Ngoại truyện: Lee Minhyung (1)
Lưu ý: Câu chuyện đứng trên góc nhìn của Lee Minhyung.
___________________
Năm đầu tiên khi học tiểu học, Minhyung nhìn ai cũng có ba mẹ chăm mà trong lòng không khỏi có chút tủi thân.
Cậu là trẻ mồ côi, ba chết vì bệnh tim, mẹ thì qua đời do tai nạn giao thông khi đi thăm họ hàng vào năm trước, hiện tại đang sống với cô chú.
Tuy họ rất tốt với Minhyung, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống nhớ ba mẹ trong lòng cậu được.
Đứa trẻ 6 tuổi ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, quan sát cảnh tượng hạnh phúc trước mắt chỉ biết cúi gầm mặt buồn lòng.
Nhưng bỗng dưng, sự chú ý của cậu dừng lại ở dưới một góc cây gần đó. Phút chốc, tâm trí bắt đầu trở nên rối bời.
___________________
Một ngày trời xanh mây trắng, Minseok nở nụ cười ngây ngô ấm áp như nắng, Lee Minhyung say sưa ngắm đến ngẩn người.
Từ giây phút đấy, cậu đã dõi theo người ấy cho tới tận lúc trưởng thành.
_________________
Lee Minhyung đã từng ghét việc mình vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Từ lần đó, tuy khác lớp, phòng học lại rất xa nhau, nhưng cậu vẫn luôn tìm mọi cách đi ngang qua lớp thứ 3 ở cuối dãy.
Ngày qua ngày, mới nghe ngóng được cái tên của cậu bạn, Ryu Minseok.
Lúc ấy còn nhỏ nên không biết hành động của bản thân xuất phát từ thứ gì, bây giờ lớn lên mới nhận ra.
À ra là mình nhớ, là muốn gặp, là muốn nghe giọng nói, là mình muốn ngắm gương mặt tươi cười của Minseok.
Ngày này qua tháng nọ, quay đi ngoảnh lại cũng lên cấp 2.
Ngước đầu lên cổng trường Jusoo trước mặt mà không khỏi thở dài, cô chú có ý định cho Minhyung học ở trường trung học tốt hơn nơi đây gấp vài lần, nhưng cậu vẫn chọn nơi này.
Chỉ vì vô tình thấy nguyện vọng cấp 2 của Minseok trong danh sách ở phòng giáo viên.
Minhyung dứt khoát gạt cái tên trường Dosoo trên tờ giấy của mình mà điền Jusoo.
______________
Học 3 năm cấp 2 chỉ dám núp một góc ngắm Ryu Minseok, Lee Minhyung cảm thấy bản thân như thằng theo dõi biến thái.
Nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng không dám, ừ cậu tự thừa nhận cậu hèn.
Quan tâm Minseok nhiều như vậy, cả ngày ngoài lúc có tiết ra đều chạy sang dãy 2 tìm cậu ấy, đến thời gian dành cho đám bạn mình cũng chẳng có bao nhiêu.
Vậy mà 3 năm rồi vẫn không dám lại bắt chuyện, thậm chí còn chưa đến gần nhau hơn 3m bao giờ.
Vốn dĩ thuộc dạng người hoạt bát dễ làm quen, đứng trước Ryu Minseok, Lee Minhyung biến thành người câm, một câu cũng chẳng nói được.
Nhưng sắp lên năm 4 rồi, Minhyung lòng đầy quyết tâm, cậu phải tìm cách tiếp xúc với Minseok thôi.
Không thể để công sức giãy nảy lên đòi vào trường Jusoo của mình đổ xuống sông Hàn.
__________________
Lee Minhyung chưa từng nghĩ lần đầu tiên ở gần Minseok là lúc người kia nằm thoi thóp trên mặt đất.
Năm 4 nên lịch học cũng dày thêm, ít có thời gian quan tâm cậu ấy như trước.
Minhyung bữa nào cũng học thêm đến tối muộn, chỉ còn giờ ăn trưa là đi tìm Minseok được thôi, nhưng đầu năm tới giờ cậu lại ít thấy cậu ấy ở trong lớp, thỉnh thoảng mới bắt gặp bóng dáng Minseok.
Cứ nghĩ Minseok có bạn rồi, cũng chẳng nghĩ nhiều.
______________________
Hôm nay Minhyung hiếm khi được nghỉ buổi học ban đêm do giáo viên ốm, cậu háo hức chạy sang dãy 2 tìm Minseok.
Đợi cả buổi cũng không thấy người đâu, bình thường cậu ấy là người ra trễ nhất mà.
Đi tới đám người tán dóc nãy giờ trước cửa lớp hỏi thử thì mới biết Minseok bị một đám người kéo đi rồi, trông không phải tốt lành gì cho lắm.
Lòng Minhyung bắt đầu le lói cảm giác bất an. Minseok vốn là người hiền lành, sao có thể quen biết bọn đó chứ?
Linh cảm mách bảo cậu, chắc chắn có chuyện không hay. Chạy xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ai, Minhyung lo lắng sắp phát điên rồi.
"Ê, nghe đâu bọn Sungjin đang đánh đứa nào ấy."
Như giữa bóng đêm mà thấy được ánh sáng le lói, Minhyung quay người lại túm cổ áo cậu học sinh vừa đi ngang qua mình.
"Mày nói gì?"
"Hả?" Cậu bạn còn chưa hiểu chuyện gì hỏi lại.
"Mày vừa nói ai đánh ai? Bọn nó đánh ở đâu!?"
"Bọn nó đánh một đứa tên Ryu Minseok, ở phòng thể chất."
Nghe được câu trả lời, Minhyung buông cổ áo người kia ra, chạy đi để lại hai thanh niên còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
_____________________
1 đứa đứng bên ngoài cười đùa dùng điện thoại quay video, 3 đứa còn lại thì hung hăng dùng chân đạp mạnh vào người đang nằm co ro ôm đầu dưới đất.
"Này!! Bọn mày làm gì đấy mấy thằng chó kia!?"
Minhyung tức giận hét lớn, chạy tới đẩy một đứa trong nhóm đang đánh ra, vội vàng ôm thân thể đầy vết thương của Minseok vào lòng.
Biết Lee Minhyung nổi tiếng là người không nên động vào, bọn chúng cũng ra hiệu với nhau kéo quân rời đi.
Để lại cậu tay chân run rẩy không còn chút sức lực, cố gắng bình tĩnh trở lạ, rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
_____________________
Nhìn Minseok đầy vết thương lớn nhỏ, cả người thê thảm được đưa lên xe cứu thương. Lee Minhyung hai hốc mắt đỏ lên vì xót, hơi thở gấp gáp cũng đang được cố gắng điều chỉnh trở lại bình thường.
Thầm cầu nguyện, Ryu Minseok nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không Minhyung sẽ hối hận cả đời.
_____________________
Lòng Lee Minhyung có tự trách, có đau xót, có hận sự vô tâm bấy lâu nay của mình, cảm xúc hỗn loạn vô cùng.
Là do cậu không bảo vệ được Ryu Minseok, cậu ấy bị người khác bắt nạt lâu như vậy, mà cậu chẳng biết gì cả.
Tất cả là do bọn chúng, là chúng ăn gan hùm mật gấu dám động vào ánh sáng của Lee Minhyung.
Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh ghi tên Ryu Minseok, Minhyung thở hắt một hơi, ánh mắt điềm tĩnh. Lát sau, cậu xoay người rời đi.
Chẳng biết lúc ấy Minhyung đã suy nghĩ gì trong đầu, chỉ biết buổi tối ngày hôm đó, Lee Sanghyeok thấy cậu ta mở cửa nhà.
Mặt mũi có vài vết thương, áo trắng đồng phục cũng lấm lem màu máu đỏ tươi, từ từ bước về phòng.
______________________
Sau khi nghe tin Minseok xuất viện, vứt bỏ sự hèn nhát của bản thân, Minhyung liền lao nhanh đến phòng học thứ 4 cuối dãy 2.
Đẩy mạnh, mở cánh phòng học ra, dễ dàng tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc trong đám người tạp nham này, Lee Minhyung tươi cười rạng rỡ.
Ryu Minseok, từ bây giờ, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.
_____________________
Lúc đầu lẽ ra Lee Minhyung nên giới thiệu Minseok cho đám bạn mình sớm hơn, nhìn cậu ấy cười hạnh phúc như vậy.
Tim cậu muốn nổ tung vì sự đáng yêu này rồi.
Tuy nói là về nhà cùng nhau, nhưng Ryu Minseok liên tục giữ khoảng cách an toàn đi phía sau cậu, có hơi đau lòng.
Đáng lẽ Minhyung nên đánh gãy thêm hai cái tay của bọn đó thay vì chỉ dùng gạch đập gãy của mỗi đứa một cái chân.
Thở dài một hơi, quay người lại. Dịu dàng nhìn Ryu Minseok, nói ra lời bấy lâu luôn giữ cho riêng mình.
"Nên Minseok à, cậu hãy thử mở lòng làm bạn với mình nhé?"
"Mình sẽ bảo vệ Ryu Minseok mãi mãi."
Không ngờ cậu ấy khóc oà lên, chẳng lẽ cậu lại nói gì sai sao?
Minhyung cũng mếu máo theo.
Minseok à, mình xin lỗi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top