4
"Wooje à, cậu nói xem, có phải nếu tớ là con gái, cậu ấy sẽ thích tớ không?"
Ryu Minseok chưa từng nghĩ, bản thân sẽ hỏi ai đó câu thảm hại thế này. Nhưng thật sự, cậu không kiềm lòng được.
"Sẽ thích."
Choi Wooje đưa mắt sang nơi khác, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt Minseok mà trả lời.
Wooje sợ, sợ mình không có can đảm nói ra câu khẳng định, hơn nữa, cậu còn sợ cả biểu cảm vô vọng, mất đi lẽ sống của Ryu Minseok.
____________________
Nằm cuộn người lại trên giường của mình. Đau đến không thở nổi.
Chẳng nhớ Choi Wooje ra về đã bao lâu rồi, nhưng dư âm của cuộc nói chuyện vẫn còn động lại trong lòng cậu như một vòng lập vô tận.
Tay nắm chặt phần áo trước ngực mình, cảm giác trái tim vừa bị bóp nghẹn.
Chỉ một đoạn ghi âm nhỏ, kéo Ryu Minseok từ cảm giác thất vọng trở thành sự thống khổ không thể nào tả bằng lời.
"Buồn nôn... Khiến cậu ấy buồn nôn..."
"10 năm, chỉ là sự thương hại..."
"Lee Minhyung... Tại sao? Với cậu... Tôi kinh tởm đến thế sao...?"
Nước mắt vẫn rơi, cố gắng nói ra điều trong lòng thắc mắc.
Nhưng mãi mãi chẳng có câu trả lời, trong căn phòng tâm tối lạnh lẽo này, chỉ có tiếng khóc nức nở kèm câu hỏi thốt ra đầy đau đớn của Ryu Minseok.
"Tôi chỉ muốn yêu thôi... Tôi chỉ cần cậu thôi..."
"Tôi không phải là nữ, nhưng cầu xin cậu... Có thể cho tôi một cơ hội không?
"Tôi cũng không phải thằng biến thái, chỉ là tôi thích cậu thôi..."
"Tôi xin cậu... Làm ơn, đừng như vậy mà... Tôi đau lắm, vì cậu... Thật sự không thở nổi..."
Toàn thân Minseok bắt đầu run rẫy, vô thức van nài chút gì đó có thể an ủi tim mình lúc này.
Tựa như cả linh hồn rẻ mạt đến cùng cực, vô dụng chỉ biết khẩn khoản, thiết tha với tình yêu của Lee Minhyung.
Thảm hại, vì tình mà thảm hại thì thật ngu ngốc. Nhưng phải làm sao đây?
Với người mình dù có xé cả tim gan cũng không dám từ bỏ, Minseok còn có thể triệt để coi thường sinh mệnh nhỏ nhoi của mình.
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì chút van vỉ trong lúc mất hết mọi hi vọng, trước mắt chỉ là một màng đen không le lói chút tia sáng ấm áp nào?
____________________
Choi Wooje đang ngồi ăn sáng ở quán đầu đường, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Ryu Minseok.
Cậu lau tay sau đó bắt máy, bên kia phát ra giọng khàn khàn quen thuộc.
"Wooje à, tạm biệt, cảm ơn cậu về thời gian qua."
Chỉ một câu mà đã trực tiếp khiến người này buông đũa, nghĩ Minseok sắp làm chuyện dại dột, vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi quán.
"Cậu đừng có mà tự tử đấy, cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay."
Qua điện thoại, Choi Wooje nghe được tiếng cười khúc khích của Ryu Minseok, có vẻ như tâm trạng đang tốt.
"Tớ đang ở sân bay, chút nữa là xuất phát rồi."
Wooje khó hiểu, bàn tay đang nắm chặt tay cầm của cửa quán cũng vô thức thả lỏng, hỏi lại người kia.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ sắp ra nước ngoài, gọi điện báo để cậu không lo lắng thôi, khi nào rảnh tớ sẽ về thăm cậu. Ây chết, đến giờ lên máy bay rồi, tạm biệt nhé."
Tiếng *tít tít* phát ra, nhìn màng hình quay trở lại màu đen vốn có, lại đưa mắt qua bên cạnh quan sát biểu cảm của người kia.
Chỉ thấy Lee Minhyung lúc nãy còn gấp gáp hơn cả Wooje, bây giờ lại im lặng cúi đầu.
__________________
Không ngờ, "khi nào rảnh" của Minseok lại là 2 năm dài đằng đẵng.
Nếu không phải Wooje gọi điện thông báo Hyeonjun sắp lấy vợ, cậu có khi sẽ chẳng bao giờ trở về nơi này.
Khoảng thời gian 10 năm đó, có lẽ là kí ức đáng nhớ nhất của cậu, có bạn bè, có hạnh phúc, đều là kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp.
À, còn có cả sự bảo vệ của Lee Minhyung, cái này gọi là mối tình đầu đời nhỉ? Lần này về, cậu không còn là đứa ngu ngốc đơn phương kẻ kinh tởm mình nữa rồi.
2 năm bên xứ người, cuối cùng Minseok cũng đã tìm được người thật sự yêu thương mình.
Lúc đầu cậu vì vết thương tâm lý mà thu mình lại với xã hội, chính là anh không ngại cậu thích người cùng giới mà nhẹ nhàng tiếp cận, trao yêu thương cho Minseok, từng chút một chữa lành trái tim vốn còn đau nhói của mình.
Tiếc thật, có việc bận nên anh không thể cùng cậu về Hàn, nếu không Ryu Minseok sẽ cho Lee Minhyung thấy cậu chẳng còn là đứa cần cậu ta bảo vệ nữa.
Nghĩ đến đây, Minseok cũng bất giác bật cười với suy nghĩ trẻ con mà mình tạo ra. Có lẽ bây giờ Minhyung cũng đã cưới vợ sinh con luôn rồi.
Nói hận cũng không phải, chỉ là lúc đó thất vọng thôi, Minseok đau lòng nhiều lắm, nên dứt khoát đặt vé máy bay ra nước ngoài, vốn chỉ tính đi cho khoay khoả, ai ngờ còn được tình yêu chữa lành.
Nhìn lại mới thấy, ngày xưa, cắm đầu cắm cổ chờ lời hồi đáp của Lee Minhyung tận 10 năm, ngu ngốc thật.
Vốn dĩ cậu ta không đáng để Minseok làm vậy.
____________________
Vừa xuống máy bay, Choi Wooje và Jeong Jihoon đã đợi sẵn, Minseok vẫy tay ra hiệu vị chỉ của mình cho hai cậu ấy.
Jihoon thấy cậu mỉm cười vui mừng, còn Wooje thì khóc lên giữa sân bay, nhào tới ôm Minseok, làm Jeong Jihoon đứng một bên trêu chọc đã lớn còn mít ướt.
___________________
Wooje một mực đòi Minseok ở nhà mình, nhưng cậu đã từ chối, dự đám cưới chỉ vỏn vẹn 4 ngày, thuê khách sạn sẽ tiện hơn.
Đó là chuyện lúc nãy, còn bây giờ Minseok vừa thu dọn đồ đạc và tắm rửa xong, nằm ườn trên cái giường êm ái trong phòng hạn sang cậu thuê mà thở dài.
Tuy nói vượt qua là vượt qua, nhưng trong thâm tâm, Ryu Minseok vẫn có chút không muốn gặp lại Lee Minhyung.
Cơ mà đám cưới Hyeonjun chẳng thể nào thiếu cậu ta được, Minseok thấy có chút đau đầu.
____________________
Quái lạ, sau từ lúc bắt đầu đến giờ Minseok chẳng thấy bóng dáng Minhyung ở đâu nhỉ?
Chẳng lẽ vì lo mình buồn nên Hyeonjun không mời cậu ta?
Vô lí, hai người họ là bạn lâu năm, chắc cậu ta đang ở xó xỉnh xa xôi nào đó nên chưa đến thôi.
Có lẽ lát sẽ thấy Lee Minhyung đưa vợ tới dự không chừng.
___________________
Bây giờ đã là ngày thứ ba sau lễ cưới của Hyeonjun.
Minseok nhắn tin rủ từng người trong nhóm ra quán cafe từ biệt, dự tính khi đi sẽ không về Hàn lần nào nữa.
"Tính sống ở bên đấy hết đời luôn à?"
Sau câu hỏi của Jeong Jihoon, thấy bầu không khí xung quanh có vẻ hơi trùng xuống, Minseok tươi cười giải thích.
"Cũng không phải, chỉ là nếu không có việc quan trọng, có lẽ sẽ không về nữa."
"Đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta sao Minseok?"
"Đừng nói nghiêm trọng thế chứ Wooje, tớ vẫn giữ liên lạc mà, khi nào nhớ, các cậu có thể bay qua bên đó gặp tớ?"
"Sao không phải mày thăm tụi tao mà tụi tao phải thăm mày vậy? Chẳng công bằng tẹo nào."
"Hyeonjun lại giởi giọng đấy rồi, người có vợ chính chắn chút đi."
"Thôi được rồi, không muốn vậy thì lâu lâu tớ sẽ về Hàn thăm mấy cậu."
Ryu Minseok thở dài một cái, lại bị mấy đứa bạn mình thuyết phục rồi.
Dù gì lúc cậu rơi vào khoảng thời gian đen tối bị mọi người xa lánh, họ cũng là người không ngại lời đàm tiếu mà làm bạn với cậu.
Lee Minhyung chê cậu tởm, họ còn nói thay, bênh vực cậu.
Minseok thật sự yếu lòng trước mấy lời nhóm Wooje nói ra.
Bị thao túng tâm lý rồi.
Nhưng mà, Minseok nhìn xung quanh, chỉ có ba đứa Jihoon, Hyeonjun và Wooje đến, Lee Minhyung đâu? Đã dặn kĩ là cũng phải rủ cậu ta rồi mà.
Lạ thật, từ bữa đám cưới đến giờ, đừng nói là bóng dáng Lee Minhyung, đến cả cái tên còn chẳng ai nhắc đến.
Không nhịn được tò mò, mở lời hỏi thăm ba đứa bạn đang nhăm nhia ly nước trước mặt.
"Lee Minhyung đâu? Sau mấy bữa nay tớ không thấy cậu ta? Thần thần bí bí, cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
Vừa dứt câu, biểu cảm trên gương mặt từng người họ đều đông cứng lại, trông rất khó coi.
Cả ba đứa trước mặt nhìn nhau, tựa như có điều gì đó chẳng đứa nào dám nói ra, Minseok nghiêng đầu khó hiểu, Lee Minhyung đừng nói đang chạy nợ đấy nhé?
"Sao thế?" Minseok hỏi.
Jeong Jihoon lên tiếng trả lời, câu nói vừa thốt ra, tim Ryu Minseok cũng chệch đi một nhịp.
"Lee Minhyung, cậu ấy chết rồi."
_HẾT_
____________________
Coi trận T1 vs LSB hồi nãy mà hít ke Guria như hít cỏ mỹ cỏ tàu ấy, hai người họ cứ dễ thương chẳng tả được ( ◜‿◝ )♡.
Nhân lúc đang vui, tui đăng luôn chương chữa lành cho mấy bà nè. Còn một chương ngoại truyện nữa là khép lại fic này rồi nhé, mai tui đăng, ráng chờ nhe (◍•ᴗ•◍).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top