3
Người ta nói điều ngu ngốc nhất trên thế giới này là làm bạn với người mình yêu.
Minseok cũng gật đầu thừa nhận, cậu chính là một trong những kẻ ngu ngốc đó. 10 năm dài đơn phương, thứ cậu có bây giờ chỉ là cái danh "bạn thân".
Muốn nói ra tình cảm này lâu lắm rồi, nhưng lý trí không cho phép.
Bao nhiêu năm nay, nhiều lần Ryu Minseok ghét cay ghét đắng thân thể bệnh tật của mình.
Một đứa đi đứng còn ngã, khó giao tiếp với người lạ, không có hứng thú với đồ ăn vì mất vị giác, còn có tiền sử co giật khi đang ngồi học như Minseok thì sẽ là gánh nặng cho Minhyung.
Chỉ dám âm thầm đem mọi tình cảm của mình tích góp được giấu ở trong tim, nó không dễ, tuy vậy vẫn chỉ có cách này mà thôi.
Ngày qua ngày, yêu thương của Ryu Minseok dành cho Lee Minhyung lại từng chút từng chút một nhiều thêm, 10 năm tích trữ, cậu cảm thấy tim mình sắp không giữ nổi nữa rồi.
___________________
"Wooje à, cậu nghĩ mình nên tỏ tình không?"
Choi Wooje ban đầu đầy khó hiểu, giữa cái lạnh của mùa đông, đứa bạn vốn sợ lạnh của mình thế mà lại hẹn mình ra quán cafe để nói chuyện.
Hoá ra vẫn là vì Lee Minhyung.
"Tớ nghĩ là có, hai cậu quen biết nhau cũng nhiều năm, không phải tháng ngày ngại ngùng như lúc đầu nữa, đã đủ thời gian để thay đổi mối quan hệ này rồi."
"Nhưng... Nhưng lỡ Minhyung không thích tớ thì sao?"
Choi Wooje thở dài, Minseok ơi là Minseok, bao nhiêu năm nay mà cậu không nhận ra, nên nói cậu ngốc hay quá tự ti đây.
"Ryu Minseok, cậu nghe mình nói này, cậu thích cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy lại bảo vệ cậu lâu như vậy, nếu Minhyung không có tình cảm với cậu chính là nói dối."
"Có thật không...?"
Nghe lời Wooje nói xong, trong tâm Minseok cũng bắt đầu le lói lên một tia hy vọng.
"Thật, cậu cứ tỏ tình đi, tớ tin chắc là sẽ thành công mà." Choi Wooje mỉm cười gật đầu.
Minseok à, dù bề ngoài Lee Minhyung cố giả vờ không một khe hở, nhưng ai cũng biết, ánh mắt của Minhyung nhìn cậu, chính là cái nhìn dịu dàng chỉ dành duy nhất cho Ryu Minseok.
___________________
Thật sự nghe lời của Choi Wooje, tối hôm đó Ryu Minseok hẹn Lee Minhyung ở quán cafe Shujin mà cậu ấy thích.
Minhyung đã đồng ý, có trời mới biết Minseok mong đợi đến cỡ nào, cậu thậm chí còn đến sớm hơn thời gian giao kèo tận 1 tiếng.
Mặt mài hớn hở lâu lâu lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà đếm từng giây được gặp Minhyung.
Lúc cánh cửa quán được mở ra, ngước đầu lên nhìn hình dáng quen thuộc mình thầm thương bao nhiêu năm, cảm xúc khó tả bắt đầu dâng trong lòng Ryu Minseok.
"Hôm nay có việc gì mà cậu lại hẹn mình ra đây vậy ta?"
Vẫn như thường lệ, đối mặt với nụ cười dịu dàng của Minhyung, cậu luôn vô thức ngại ngùng hai má ửng đỏ.
"Chuyện... chuyện là..." Minseok ngại nên cứ nói chuyện lắp ba lắp bắp.
Thấy người trước mặt gặng nửa buổi cũng chẳng thành câu, Lee Minhyung phì cười chọc ghẹo.
"Nay Minseok nói chuyện e thẹn với mình thế, có việc gì khó nói lắm sao?"
"Lee Minhyung..." Cậu mặt mài đỏ ửng.
"Mình nghe."
"Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi"
Minseok cảm giác mình đã dùng hết dũng khí nửa đời còn lại của bản thân rồi, đợi một lức lâu vẫn không thấy người kia phản hồi.
Gương mặt đang cúi gầm cũng từ từ ngước lên quan sát biểu cảm người phía trước.
Gương mặt Lee Minhyung lúc đầu đông cứng lại vì ngạc nhiên, sau đó dường như có chút... Kì thị.
Ryu Minseok sững người, kì thị? Minyung kì thị mình?
Hai mắt mở to không tin người hứa bảo vệ Minseok suốt 10 năm lại có thái độ khinh thường xu hướng tình dục của bản thân.
Còn đang bàng hoàng thì Minhyung đã lên tiếng.
"Thật ngại quá Minseok, mình không ngờ cậu lại thích mình."
"Mình không thích con trai, mình xin lỗi Minseok, nhưng mình không chấp nhận lời tỏ tình với cậu được."
"Mình xin lỗi."
Hai tai ù đi, Minseok không còn rõ Minhyung đã rời quán từ lúc nào.
Trong trí nhớ chỉ động lại ánh mắt dè chừng kèm câu từ chối của người kia. Không khóc, cũng chẳng có biểu cảm đau lòng, chỉ ngồi thừ ở đó, đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính.
Lạ thật, trong quán rõ ràng rất ấm, sao Minseok lại thấy lạnh thế này...
___________________
Choi Wooje đứng trước căn hộ của Ryu Minseok, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm.
"Minseok à, mình xin lỗi."
Sau đó bắt đầu đưa tay lên nhấn chuông.
"Ai đấy?" Giọng nói khàn khàn của Minseok phát ra sau cánh cửa.
"Là tớ, Wooje đây."
Xác nhận được danh tính, cậu mới chậm rãi mở cửa cho Choi Wooje vào.
Mới đặt chân vào trong căn hộ của Minseok, Wooje không khỏi nhăn mài vì cảnh tượng ở đây.
Một nơi tăm tối, màng cửa được kéo lại, đèn phòng có vẻ hoàn toàn chẳng được chủ nhân của nó động vào, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng u buồn, không biết vì đang là mùa đông hay căn phòng thiếu sức sống mà lạnh đến rùng người.
Điều duy nhất làm cho Wooje biết nơi này còn có sự sống là tiếng dép Minseok đang mang lộp cộp trên mặt sàng.
Theo chân Minseok vào phòng bếp, cậu chỉ vào chiếc ghế gỗ của bộ bàn ăn rồi nói:
"Cậu ngồi đi."
Ryu Minseok chậm rãi lê từng bước chân nặng nhọc đi bật đèn phòng lên, lúc này Wooje mới nhìn rõ được hình hài của bạn mình.
Đầu tóc rối mù, hai mắt lờ đờ sưng híp lại, quầng thâm đậm lên, thân thể vốn đã gầy gò bây giờ lại càng được cảm nhận rõ qua chiếc áo thun trắng rộng thùng thình.
Wooje thở dài một hơi, xót cho Minseok, nhưng vẫn không thể làm gì được. Dù sao chuyện này cũng chẳng phải Choi Wooje muốn là sẽ thành.
Nhìn cốc nước vừa được đặt trước mặt mình, lại ngước lên nhìn cậu. Đợi Minseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Wooje đút tay vào trong túi áo, chần chừ một chút rồi mới đem điện thoại mình ra để lên bàn, tránh làm bạn mình khó hiểu, Choi Wooje giải thích:
"Tớ biết cậu đang rất buồn vì chuyện 2 ngày trước, nhưng có thứ liên quan tới việc đó mà tớ muốn cho cậu nghe."
Người kia nghiêng đầu, chớp chớp mắt chờ đợi. Chỉ thấy Choi Wooje thao tác gì đó trên điện thoại, rồi đặt xuống bàn.
"Mày vừa nói cái gì, tao nghe không rõ."
Giọng của Jeong Jihoon phát ra, Minseok nhăn mài, là muốn cho cậu nghe ghi âm sao?
Vốn dĩ còn đang khó chịu không muốn nghe, quay mặt đi chỗ khác, thì một thanh âm quen thuộc vang lên, trực tiếp khiến cả người Minseok cứng đờ, tim nhói lên một nhịp.
"Tao nói, Ryu Minseok vừa tỏ tình tao."
Đúng rồi, không thể lầm được, là giọng của Lee Minhyung. Ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Wooje ý muốn nghe lời giải thích.
"Cậu đợi một chút, sẽ sớm có câu trả lời mà thôi."
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục được phát, xung quanh vốn dĩ yên tĩnh, nên cậu dễ dàng nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện không xót chữ nào.
Từng câu mà Lee Minhyung thốt ra, đều khiến mỗi tế bào trong Minseok đau đến không tả nổi.
"Rồi mày trả lời cậu ấy ra sao?"
"Tao từ chối, thật lòng thì tao không có tình cảm với con trai, lúc Minseok tỏ tình, tao ngạc nhiên đến độ lỡ để lộ ra mặt có chút kì thị Minseok luôn ấy."
"Minhyung, nếu từ đầu mày kinh tởm tình yêu đồng giới thì mày nên nói sớm chứ? Bao nhiêu năm nay, ai không biết Minseok thích mày?"
"Tao thật sự không biết mà, chỉ tưởng bọn tao đối xử với nhau như bạn bè tốt. Hyeonjun, mày thử nói xem tao giống người biết mấy chuyện như này không?"
"Thằng Minhyung không hay quan tâm chuyện tình cảm thật, nhưng lần này nó sai."
"Chứ còn gì nữa, rõ ràng biết Minseok thích con trai, vậy mà vẫn làm bạn, rồi đối tốt với Minseok, khiến cậu ấy rung động."
"Nếu đã kì thị thì đáng lẽ mày không nên nhận lời bảo vệ cậu ấy."
"Tụi mày đừng trách tao, tại tao thấy Minseok đáng thương, tao thì lại có lòng nhân từ, lỡ mồm hứa suông vài câu, ai ngờ cậu ta lại đem lòng thích tao."
"Chắc sau này phải tránh tiếp xúc lại, nếu không nhìn thấy Ryu Minseok tao sẽ buồn nôn mất."
Càng nghe, hô hấp ngày càng khó khăn, nước mắt cũng vô thức rơi trên gò má, không phải như ngày trước, lần này nó từ bên trái chảy ra.
Cắn răng kiềm chế cảm xúc của bản thân, từng suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu.
Hoá ra, là Minseok ngu ngốc.
Hoá ra, lời hứa bảo vệ cậu mãi mãi của Minhyung, khiến Ryu Minseok lần đầu tiên biết cảm giác trái tim rung động vì yêu, đau khổ đơn phương người ấy suốt 10 năm, chỉ là một lời hứa suông xuất phát từ lòng thương cảm nhất thời.
Hoá ra, sự tồn tại của bản thân sẽ khiến cậu ấy kinh tởm đến không chịu nổi mà buồn nôn.
Hoá ra, trước giờ đều là tự mình đa tình, Lee Minhyung chưa từng yêu Ryu Minseok dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top