2

Còn nhớ lúc đi học lại sau những ngày điều trị trong viện, ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt có chút kì thị.

Vẫn như lúc trước, cảm giác này thật sự khiến Minseok rất khó chịu.

Vốn nghĩ sẽ phải trải qua năm cuối cấp 2 trong hoàn cảnh này, thì trưa hôm đó, Lee Minhyung xuất hiện.

Cậu ta hỏi han đủ thứ, rồi còn nói muốn làm bạn với cậu.

Minseok không có tin đâu, ai lại muốn làm bạn với một đứa kì quái như cậu đây?

Lee Minhyung có phần to con, nếu cậu từ chối cậu ta thì Minhyung sẽ không đánh cậu chứ?

Tuy hơi sợ hãi, Minseok vẫn dùng hết can đảm mà từ chối lời đề nghị của Lee Minhyung. Nhưng hình như người kia không quan tâm cho lắm.

Cứ giờ ăn trưa là sẽ chạy từ dãy 1 sang dãy 2 tìm cậu, mấy ngày liên tục cuối cùng Minseok cũng mềm lòng thử chấp nhận cậu ta.

Minhyung dẫn cậu giới thiệu với ba người bạn thân của mình.

Minseok biết họ.

Jeong Jihoon thủ khoa toàn khối, học cực kì giỏi, giành được nhiều giải thưởng toán học danh giá cho trường.

Moon Hyeonjun học lực khá ổn, nhưng lại rất giỏi võ, là trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường.

Choi Wooje tuy có vẻ không mấy nổi bật nhưng có giọng hát động lòng người, năm nào vào mùa khai giảng cũng là cậu ấy hát chào mừng các học sinh mới.

Những người này, thật sự sẽ chịu nói chuyện với người như Minseok sao?

_________________

Di chứng của chấn thương sọ não khiến cậu khó giao tiếp với người khác, đôi khi họ nói chuyện quá nhanh, Minseok còn không hiểu họ đang bàn về vấn đề gì.

Cả nhóm Minhyung thấy cậu bạn mới này từ lúc bắt đầu ăn đến giờ không nói lời nào, cứ cặm cụi ăn gần hết khây cơm của mình.

Nghe Minhyung nói cậu ấy từng bị bạo lực học đường đến nổi thừa sống thiếu chết.

Chắc có lẽ còn bị ám ảnh tâm lý, sợ bản thân lỡ nói gì đó không hay khiến cậu ấy tổn thương nên quay ra hỏi thăm.

"Minseok thấy không thoải mái chỗ nào sao?"

"Hả? À mình không sao đâu."

"Vậy sao nãy giờ tụi mình không thấy cậu nói gì hết vậy?"

"Chỉ..chỉ là di chứng do chấn thương ở đầu làm mình khó theo kịp và không hiểu câu chuyện của các cậu thôi..."

Cả đám bạn của Minhyung phì cười, cậu bạn Minseok này sao hiền quá, không hiểu thì phải hỏi chứ.

"Minseok nếu không hiểu gì thì cứ hỏi Wooje mình đây, mình sẽ giải đáp cho cậu."

"Đúng rồi, Minseok im lặng quá làm tớ với mấy đứa này sợ cậu buồn cái gì không đấy." Minhyung lên tiếng.

Lúc nói ra bản thân khó hiểu về mấy câu chuyện của họ, cậu còn nghĩ sự khác người của mình sẽ bị cười khinh vào mặt.

Ngạc nhiên thay đám Minhyung thật sự không cười cậu mà còn nói chậm lại để Minseok theo kịp nữa.

Nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu.

Nhưng Ryu Minseok chợt nhận ra gì đó liền quan sát những người trước mặt rồi vô thức nhìn lại bản thân.

Một người như mình... Xứng đáng làm bạn với họ sao?

_________________

Trong lòng Minseok biết khi bữa ăn đó qua đi, họ và mình sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ giải lao, Minseok trong đáy mắt vẫn vô thức hiện lên một chút hy vọng nhìn về phía cửa lớp.

Rồi lại buồn bã cuối đầu tự an ủi bản thân.

Không sao đâu Minseok à, một người thấp hèn như mình mà được nói chuyện với họ đã là vinh hạnh lắm rồi, đừng đòi hỏi thêm việc sẽ có lần thứ hai, bản thân mình không xứng.

Đang định lấy bài tập ra làm giết thời gian qua buổi trưa thì cánh cửa lớp đột nhiên bị mở toang ra làm Minseok giật mình rơi luôn quyển sách đang cầm.

Định thần lại, ngước đầu lên thì thấy người làm ra việc này là Lee Minhyung.

Cậu ta hí hửng nhào tới kéo Minseok đi ra khỏi lớp.

Minhyung nắm cổ tay cậu đi dọc theo dãy hành lang để đến nhà ăn, Ryu Minseok có cảm giác bản thân như đang mơ vậy.

Nhớ bữa ăn đó Minseok vừa ăn vừa khóc làm cả bốn người ngồi chung loạn cả lên sợ mình vô ý lỡ làm gì đó khiến cậu buồn lòng.

Chỉ có Minseok biết, bản thân mình đang khóc vì hạnh phúc.

Từ ngày đó nhóm bốn người của Lee Minhyung đã có thêm một thành viên mới là Ryu Minseok.

_______________

Buổi chiều sau giờ học, Lee Minhyung đợi ở cửa lớp nói muốn về cùng cậu, trên đường cả hai im lặng chẳng nói lời nào.

Đột nhiên bước chân của người kia dừng lại, Minseok cũng đứng im, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn người phía trước mình.

Minhyung xoay người ra sau nói với giọng điệu khó chịu.

"Sao cậu cứ đi sau mình vậy? Chỉ có hai người sao không đi song song?"

Lúc này Minseok mới nhận ra, bản thân bất giác vẫn giữ thói quen cũ khi còn bị bắt nạt.

Bọn chúng thường buộc cậu đi theo như một nô lệ để thoả mãn thú vui, chỉ được đứng đằng sau, không được ngang hàng hay vượt mặt chủ nhân, nếu phạm phải chính là đang coi thường mạng sống của mình.

Lee Minhyung dáng người to cao giống những tên đó nên cậu cũng vô thức giữ thói quen cũ, luống cuống không biết giải thích sao với người trước mặt, đành yên lặng cúi đầu nhìn xuống đất.

"Cậu sợ mình sao?"

"Không phải..." Minseok lí nhí trả lời.

"Vậy sao lại trông có vẻ sợ hãi khi nói chuyện với mình? Mình làm cậu không thoải mái sao?"

"Cũng không phải..."

"Ryu Minseok, cậu nhát gan đến nổi sắp làm mình phát điên lên rồi."

Lee Minhyung nắm chặt bả vai người nhỏ con trước mặt.

"Mình sẽ không làm hại cậu."

"Bọn chúng đã chuyển đi hết rồi, nếu cậu vẫn còn sợ bản thân bị bắt nạt thì mình sẽ bảo vệ cậu, từ nay mình hứa mãi mãi không có ai dám làm cậu đau được nữa."

"Nên Minseok à, cậu hãy thử mở lòng làm bạn với mình nhé?"

Lần đầu tiên nghe có người dám nói sẽ bảo vệ mình, tâm trí Minseok bất giác trở nên trống rỗng không tin vào việc đang xảy ra.

Thấy cậu có vẻ không hiểu lời nói của mình, Lee Minhyung lên tiếng nhắc lại.

"Mình sẽ bảo vệ Ryu Minseok mãi mãi."

Hai hóc mắt của cậu bắt đầu đỏ hoe, không giống như những lần trước, lần này là nước mắt từ bên phải chảy ra trước(*), Minseok biết, đó chính là dấu hiệu của sự hạnh phúc vô bờ.

Ngước lên nhìn Lee Minhyung đang lo lắng hỏi han mình, không chịu nổi nữa, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở.

Đến tận bây giờ Minseok vẫn không thể quên lúc ấy, giây phút đầu tiên trái tim cậu rung động với Lee Minhyung.

__________________

Lee Minhyung thật sự đã giữ đúng lời hứa, suốt 10 năm, chưa từng có ai dám động vào Minseok cả, đều là do Minhyung ra mặt bảo vệ cậu.

Không có đau thể xác, nhưng cậu ấy lại chẳng bảo vệ được cậu khỏi nỗi đau trong lòng.

Có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ làm được, vì người khiến Minseok khóc đến khó thở mỗi đêm chính là Lee Minhyung.

Đơn phương, Ryu Minseok đơn phương cậu ấy 10 năm rồi.

Minhyung bảo vệ Minseok ngoài sáng, Minseok cũng chính là người âm thầm bảo vệ Minhyung trong bóng tối.

Thời cấp 3, người ta chỉ thấy Lee Minyung ra mặt đánh đám du côn dám chọc ghẹo Ryu Minseok khiến đầu chúng toe toét máu trước cổng trường.

Chứ chưa bao giờ thấy Ryu Minseok nhút nhát thế mà lại dám bày kế vu khống tội gian lận thi cử cho lũ bảo Lee Minhyung là thằng mồ côi không ra gì.

Lúc đại học, người ta chỉ biết động vào Ryu Minseok chính là tự chuốc rắc rối tên Lee Minhyung về người.

Chứ chưa từng biết chỉ cần nói xấu Lee Minhyung một câu mà để Ryu Minseok bắt được thì cả tuần đó sẽ gặp nhiều chuyện từ trên trời rơi xuống khiến bản thân thê thảm đến không ngờ được.

Cả hai người đều bảo vệ đối phương, nhưng một người là vì tình bạn, một người là vì tình yêu.

_________________





Góc giải thích:

(*) Mình từng đọc được một đoạn như thế này:

"Nước mắt từ bên phải rơi xuống trước là bản thân đang hạnh phúc.
Nước mắt từ bên trái rơi xuống trước là bản thân đang đau buồn.
Nếu hai bên cùng rơi xuống một lượt thì đó là bản thân đang thất vọng."














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top