Không còn nguyên vẹn


Lee Minhyung chào tạm biệt fan, tắt máy. Hôm nay cậu đã stream liền 5 tiếng, vào một ngày chủ nhật mà cả đội điều đang nghỉ ngơi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không muốn thế giới ngoài kia làm phiền mình.

Ngước nhìn đồng hồ trên tường, 7 phút nữa đã là 2:30 sáng, Lee Minhyung day day trán, xoay khớp cổ, uể oải vươn vai tìm kiếm sự tỉnh táo. Từ đây về ký túc xá không xa, bóng lưng cao lớn chậm rãi bước đi, không quên đung đưa theo bài nhạc đang phát.

Phía đối diện chỉ còn mỗi đèn đường, vài ba chiếc taxi đêm chạy vụt qua, rồi mất hút ở ngã rẽ. Lee Minhyung đưa tay vào túi áo, lôi chiếc điện thoại đang rung è è ra.

Là Ryu Minseok.

Hơn 2:30 sáng, cái tên Ryu "Keria" Minseok hiển thị nhấp nháy trên màn hình khiến cậu nheo mắt lại. Sao lại gọi nhau giờ này?

"Mình đây." - Minhyung quen thuộc đáp lời.

"Minhyung à, anh Hyuk-kyu đây." Đầu bên kia không phải là giọng nói đáng lẽ ra phải trả lời cậu.

"À, em Minhyung đây. Sao vậy anh?" Cậu kiên nhẫn hỏi, đổi điện thoại sang tay phải, tay còn lại đút vào vội túi áo tìm kiếm chút hơi nóng.

"Anh biết là em vừa stream xong, rất xin lỗi vì gọi em giờ này nhé. Em có tiện qua đón Minseok không?"

Lee Minhyung nheo mắt, cảm thấy sao ánh đèn trước mặt chói quá.

"Đón Minseok? Tiện? À, sao...?"

Không đợi bên này đưa ra nốt câu hỏi thứ 3 với đầy sự nghi ngờ, Kim Hyuk-kyu miệng giải thích, tay giật mạnh chai bia từ tay đứa nhỏ bên cạnh mình.

"Minseok đang ở nhà anh. Mọi lần thằng bé có thể ngủ ở đây, anh trông được. Nhưng giờ anh có việc gấp phải chạy về Deagu, nên là, em giúp anh trông nó với."

Lee Minhyung thật sự muốn hói, "Sao anh lại nhờ em?" nhưng chắc bởi cái lạnh buốt đêm Seoul khiến răng môi cậu im bặt. Tắt máy, bài nhạc lần nữa chạy trong đầu.

'Cho dù đêm có tối thế nào, bình minh vẫn sẽ đúng hẹn mà đến"

...

"Cảm ơn em nhé, Minhyung. Anh biết Minseok sẽ không muốn phiền em, nhưng anh không nghĩ ra được cái tên nào khác."

Lee Minhyung mất 10 phút đón taxi qua căn hộ, chuông cửa vừa reo đến tiếng thứ 2 đã có người vội vàng đẩy con sâu rượu vào người cậu, và vài câu nói khách sáo, đầy sáo rỗng.

Lee Minhyung gật đầu chào theo lệ.

Hơi ấm từ người bên cạnh khiến Ryu Minseok như với được chiếc phao giữa biển sương mù mịt, em đưa tay bấu víu, muốn níu giữ thứ đã không còn thuộc về mình.

Chiếc xe taxi lần nữa đậu gần ký túc xá, hai bóng người một lớn một nhỏ đổ dài dưới nền đất, méo mó khó trọn vẹn.

Hình như Ryu Minseok có chút tỉnh, chân phải va phải chân trái, đau không tả nỗi. Cậu ngồi hẳn xuống bục cầu thang, mặt đỏ bừng gục giữa hai đầu gối, khoang tay ôm lấy mình.

Lee Minhyung không động đậy, lười biếng dựa vào tường nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Qua độ 5 phút, cái lạnh khiến Lee Minhyung quyết định mở lời, "Ryu Minseok, về thôi."

"Cậu muốn về đâu, Minhyung?" Tiếng Ryu Minseok rất nhỏ, giữa cái lạnh ngắt đến điên dại của mùa đông, em cảm giác hơi thở cũng khó khăn hơn.

"Về phòng. Về phòng nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi."

"Muộn rồi. Minhyung à, là mình muộn mất rồi." Đã có những tiếng nghẹn đan xen, nó như một vết nứt, chưa kịp lành đã sắp bị xé rách toạc.

Lee Minhyung không đáp. Hai môi cậu vô thức bặm chặt vào nhau, cảm nhận sự ngột ngạt.

"Về thôi" - Cậu đứng dậy, phủi nhẹ, đưa tay kéo người kia. Cậu thật sự không muốn chết cóng trong cái thời tiết chết dở này.

Ryu Minseok theo đà bật người dậy, dây giày có vẻ đã bị tuột ra đôi chút. Nhưng sao người bên cạnh em lại hờ hững đến vậy.

"Mình không muốn về. Minhyung à, dây giày mình..." Em lưỡng lự đôi chút, muốn âm thầm làm việc xấu một chút.

Lee Minhyung không phải không thấy, cậu đã để ý từ lúc người đối diện cứ đưa tay muốn rút sợi dây ra. Tiếng thở dài một lúc một nặng nề. Cậu nên làm gì đây?

"Cậu buộc nó lại đi, mình đợi cậu."

Một tiếng cười chua chát bật ra, nước mắt Ryu Minseok không thể kìm nổi mà tuôn lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng. Lồng ngực em như co rút từng hồi, hơi thở trở nên đầy ngột ngạt khó tả.

"Lee Minhyung, cậu nhìn mình đi." - Nói đoạn em đưa hai tay lên má người kia, những ngón tay run rẩy vì lạnh liên tục tìm kiếm hơi ấm.

"Đừng quấy nữa Minseok à. Về phòng nào." - Lee Minhyung toang gỡ hai tay trên má mình xuống nhưng không được, khó chịu quay mặt đi.

"Lee Minhyung, có phải... nếu cậu ấy không xuất hiện, cậu sẽ một lần nữa buộc dây giày cho mình đúng không?"

"Đừng nói chuyện đó nữa. Đi, mình đưa cậu về."

"Tại sao cậu không trả lời mình? Cậu trốn tránh cái gì?" Ryu Minseok hét, em dùng sức hét rất lớn, cảm nhận cổ họng mình có chút xót.

"Mẹ nó, Ryu Minseok. Câu tỉnh táo lại đi." Lee Minhyung biết đã có những thứ thay đổi rồi, chẳng hạn như sự kiên nhẫn của mình với người đối diện.

Ryu Minseok tức thì bất động như tượng, em có đang tỉnh táo không? Em không biết nữa.

Lee Minhyung giật mạnh hai tay đang để trên má mình xuống, đẩy mạnh người kia vào bức tường sau lưng.

"Ryu Minseok, cậu nghe cho rõ đây. Bất kể cậu ấy có xuất hiện hay không, tôi và cậu là chuyện mãi không trọn vẹn được. Nếu đã không đủ sức để giữ người tôi yêu bên cạnh, tôi hy vọng cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc."

Ryu Minseok khóc. Những lời nói đau đớn như kim đâm thẳng vào ngực, khoáy sâu đến tan hoác. Em sai, nhưng đã không còn một Lee Minhyung kiên nhẫn chờ đợi mà cho em thời gian để sửa sai nữa rồi.

"Ryu Minseok, rồi cậu sẽ gặp một người khác, và sẽ lại hạnh phúc, giống như tôi bây giờ. Có những thứ đã không còn nguyên vẹn, chẳng hạn như tình cảm của tôi dành cho cậu."

...

Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ, điện thoại của Lee Minhyung lại reo.

Là Moon Hyeon-Jun

"Tao nghe." - Cậu đáp trong tiếng thở mơ hồ.

"Này Lee Minhyung, tối qua là tao đưa Sung Hoon về. Nó gọi cho mày đến lần thứ 10 vẫn không từ bỏ. Mẹ nó, rốt cuộc tối qua mày làm gì vậy, tụi tao khốn lắm mới vác được nó về nhà."

"Tao ngủ."

"Này, Wooje nói nghe từ miệng Ryu Minseok là mày quen Sung Hoon. Mày lừa ai đấy?"

"Có những chuyện chỉ cần Ryu Minseok tin là được. Thật giả không quan trọng."

Có những thứ đã không còn nguyên vẹn, và Lee Minhyung sẽ tìm cách chữa lành nó, nhưng đã không còn cái tên Ryu Minseok trong sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top