Untitled

Anh chưa từng nghĩ đến

Nơi anh đã đi qua

Dáng vẻ mà anh từng quen thuộc

Anh cứ ngỡ mình đã quên được rồi

Nhưng khi đối diện với ánh trời chiều

Anh hi vọng em sẽ quay lại đây

Ở bên cạnh em – Thịnh Triết


Ngón tay nhấn đầu đánh lửa của bật lửa, đẩy nó xuống thật mạnh, tiếng tách tách vang lên, ánh sáng lửa lập lòe ánh trên sườn mũi hắn, kê đầu thuốc vào giữa ngọn lửa nhỏ, nhìn màu đen nâu dần chuyển thành màu tro xám.

Rít lấy môt hơi sâu, cảm nhận mùi khỏi xì gà cay nồng xông vào mũi, cảm giác lâng lâng từ thứ thuốc độc hại truyền đến mọi tế bào hắn.

Khiến mọi thứ trong đầu hắn tê liệt trong giây lát. Tìm kiềm một chút bình yên giữa bộn bề những ngày này.

Những năm qua, cách mạng liên tục nổ ra trên khắp nước, mọi thứ hắn vạch ra đều xảy ra theo đúng kế hoạch, không sai một li, hắn là một lãnh đạo tài ba. Tiếp tế nhân lực, vũ khí, thuốc súng đạn dược đến các căn cước, thông tin mật từ các tên cầm quyền đang run rẩy trong pháo đài của chúng làm Minhyung cười khẩy nhếch môi. Cách mạng đang thành công, hoài bão của hắn đã thành hiện thực, hắn đã làm được, hắn đã đứng lên bảo vệ đất nước của mình.

Mọi thành viên của tổ chức đều rất vui vẻ, hăng hái ăn mừng với tình báo mỗi ngày kế hoạch nổi loạn thành công.

Có lẽ hắn cũng nên như vậy...

Tất cả mọi thứ đều xảy ra theo hắn dự tính, theo đúng những gì hắn muốn.

Nhưng tại sao hắn không hề cảm thấy vui nhỉ?

Hắn vẫn ăn nhậu cùng anh em, rượu thịt no say, cười nói hả hê như bình thường.

Nhưng hắn có vui thật không ?

Sao lòng hắn trống trải thế nhỉ?

Ngước mắt ngắm nhìn ra ban công, hoàng hôn rực rỡ đang lặn trên mảnh đất thân yêu của hắn, nơi mà Minhyung đã không tiếc một điều gì để bảo vệ, chiến đấu bằng tất cả vì nó.

Nó thật xinh đẹp.

Giống như em vậy.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên

Em đã lấy đi tất cả không khí của tôi

Em đã lấy đi tất cả tình yêu của tôi

Anh cứ ngỡ mình đã quên được rồi

Nhưng đối mặt với ánh chiều tà

Anh đã ước em vẫn còn ở đây

Tất thảy mọi thứ đều được hắn tính toán kĩ càng, mọi rủi ro có thể xảy ra, cách khắc phục, mọi thứ xảy ra trên mảnh đất này trong 5 năm qua. Và em là một biến số bất chợt xuất hiện, không hề nằm trong dự liệu của hắn.

Hắn đã thằng tất cả, thằng cách mạng, thắng cả cuộc chiến này, vậy tại sao hắn cảm thấy bản thân thất bại như vậy?

Vì hắn để mất em

Hắn có thể bảo vệ hàng ngàn thành viên của tổ chức, hàng triệu người dân nhưng không thể bảo vệ nổi người mà hắn yêu.

Hắn để mất em ngay trước mắt hắn

Máu em ấm nóng thấm ướt trên tay hắn, chứng kiến đôi mắt nai tròn luôn đong đầy tình yêu nhìn hắn khi sự sống dần vuột đi mất.

Giây phút đó, không có một từ ngữ nào, không một bom rơi đạn nổ nào có thể diễn tả được nỗi đau cáu xé tâm can hắn. Trái tim hắn đau đớn tột cùng, nó nhói lên từng cơn mỗi ngày, mỗi một ngày, trong 4 năm qua, đều âm ỉ rỉ máu, không một giây nào cơn đau tan nát cõi lòng của hắn giảm đi.

Tiếng súng vang lên, thân hình nhỏ bé của em ngã xuống trước mắt hắn, sau đó thì hắn chẳng nghe được gì nữa, tiếng la hét của ai đó ong ong vô nghĩa.

Ôm lấy em trên nền đất, hắn lặng cả người, không biết bật lên một âm thanh nào.

Hàng ngàn lời khẩn cầu vang lên trong đầu hắn

Chúa trời, Phật, Thánh Allah,thần Horus,... hay có là Satan đi nữa. Thần thành hay quỷ dữ, gì cũng được, hãy làm gì đó. Hãy cứu lấy em đi, lấy mạng hắn đổi cho em cũng được, bất cứ giá nào hắn cũng đánh đổi.

Xin đừng

Xin em đừng bỏ tôi đi

Xin em đừng làm thế này

Em không thể bỏ tôi lại được

Em không thể làm như thế này với tôi

Có lẽ hắn đã giả vờ không yêu em quá giỏi, nên chả một ai thắc mắc khi thấy hắn không buồn khi mất em. Mọi người đều nghĩ đối với hắn, em chỉ là một con cờ, một quân cờ có giá trị, rất nghe lời, có chút đáng thương, nhưng chung quy mọi người vẫn quan tâm đến mục đích của tổ chức, cách mạng giành độc lập cho đất nước.

Hắn đã không rơi một giọt nước mắt nào cả, thực chất sau đó hắn đã không thể khóc được nữa. Dù có gặp khó khắn hay thất bại, thiệt mạng nhiều thành viên, hắn cũng không thể khóc được, hắn không được khóc, hắn là thủ lĩnh tổ chức, hắn không thể yếu đuối.

Hắn không có thời gian để thương tiếc em.

Đã có một thời gian hắn luôn gặp ác mộng, là giây phút hắn nhìn thấy em chạy đến trước mặt hắn chắn viên đạn đó, em ngã xuống. Cứ như vậy, cứ khung cảnh đó, tua đi tua lại, hàng trăm lần trong đêm, để hắn giật mình thức tỉnh giữa đêm với hốc mắt đỏ, tim trong ngực đập thình thịch, tan nát một lần lại thêm một lần.

Giấc mơ đó nhắc cho hắn nhớ thất bại của hắn, để hắn không bao giờ được để chuyện đó xảy ra nữa, cách mạng này phải thành công, hắn phải thành công.

Khi các hoạt động của tổ chức bắt đầu thành công và có sức lan tỏa hơn, những cơn ác mộng bắt đầu giảm, thay vào đó là những giấc mơ về em

Giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào êm tai của em

Luôn miệng nói rằng em yêu tôi, em yêu tôi rất nhiều

Đôi mắt tròn đen như nai, xinh đẹp, lông mi dài của em khi em nhìn tôi say đắm

Luôn nhìn tôi với cả trái tim của em

Khiến tôi cảm thấy em thật ngốc nghếch, đem hết ruột gan tâm tư của bản thân trưng ra như vậy

Nốt ruồi nhỏ dưới mắt của em

Khi em cười, nó trong thật bắt mắt

Khi em ngại, má hồng lan đến cả nó

Đôi môi nhỏ của em, mềm mại, hồng thơm

Khi chúng đặt lên môi tôi, như viên kẹo ngọt, như hút đi linh hồn tôi, ngấu nghiến nó, mút lấy nó, chưa bao giờ là đủ, tôi có thể bỏ hết tất cả công việc và ôm hôn em cả ngày

Làn da trắng mềm mại, mịn màng như sữa của em

Mượt mà lướt dưới bàn tay tôi

Khẽ run lên dưới động chạm của tôi

Khi nó đỏ hồng, rịn mồ hôi của tôi và em

Khi da thịt em trần trụi dính lên cơ thể tôi

Em không giữ lại một thứ gì cho mình

Em cho đi tất thảy của mình

Trao tất cả của mình cho tôi

Em đã yêu tôi như thế

"Đã"

Tôi nhớ em

Khôn xiết

Tàn thuốc xì gà rơi trên đùi chiếc quần tây đen của tôi, tàn lửa nóng truyền qua vải quần, nhưng nó chả là gì cả

Hốc mắt tôi nóng lên, nóng rực đến khi có gì đó rơi xuống.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ, giữa buổi chiều tàn ngày cách mạng thành công, tiếng reo hò dưới đường vang dội, át đi tiếng khóc đầy thống khổ của tôi.

Ryu Minseok, tình yêu đời tôi

Tôi khóc thương cho em, cho mình

Cho cuộc tình của đôi ta.


Anh chưa từng nghĩ đến

Nơi anh đã đi qua

Dáng vẻ mà anh từng quen thuộc

Anh cứ ngỡ mình đã quên được rồi

Nhưng khi đối diện với ánh trời chiều

Anh hi vọng em sẽ quay lại đây

Anh nhớ lúc khẽ nâng gương mặt em

Yên lặng ngắm đôi mắt em giữa hai bàn tay

Tựa như mùa lá rụng khi thu về

Khiến cả thế giới trở nên dịu dàng hơn

Anh muốn được ở bên cạnh em


Tiếng súng vang lên, máu bắn ra trên thảm, bóng người trong nắng hoàng hôn ngã xuống

Ryu Minseok, tình yêu đời tôi, tôi đến bên em đây


Ngày cách mạng thành công rực rỡ, lãnh đạo tổ chức cách mạng đã tự sát tại nhà bằng súng. Người dân và thành viên tổ chức vô cùng thương tiếc và sẽ mãi tưởng nhớ người anh hùng dân tộc này.


"Xin hãy chôn tôi bên cạnh Minseok

,Lee Minhyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top