Đặt cọc
Minseok nhận dự án cùng hợp tác với công ty nhà họ Lee, hai bên trước giờ vốn luôn đối đầu, không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, cạnh tranh có, hợp tác có, chuyện trưởng bối hai bên từ thời niên thiếu cũng khó mà nói hết. Còn hậu bối thì gánh vác trách nhiệm có vẻ nặng nề hơn.
"Trên mặt tôi không có chữ đâu ngài Lee, vui lòng tập trung vào đây đi" - Minseok lạnh tanh chỉ vào bản hợp đồng trên bàn.
Hôm nay Minseok phải đến công ty Lee gia bàn dự án, những tưởng là sẽ gặp Lee Sanghyeok - Giám đốc phụ trách dự án, nhưng không, em lại gặp Minhyung tại phòng họp riêng.
"Lâu nay em không chịu gặp anh, nên anh cũng phải tranh thủ" - Anh thở dài miết ngón tay trên đống giấy trước mặt.
"Tôi bận. Cũng không thích gặp anh"
"Thành thật đi, lời nói và ánh mắt em còn chẳng đồng nhất" - Minhyung nhìn em với ánh mắt cong nhẹ ý cười
Họ có mối quan hệ khó nói, Minseok lúc nhỏ gặp Minhyung ở những buổi tiệc của trưởng bối, lúc đó cả hai chỉ tươi cười không chút ganh đấu mà tự nhiên làm quen với nhau, cùng trốn khỏi bữa tiệc rồi luyên thuyên về những câu chuyện riêng của tuổi trẻ.
Dần dà, cả hai trưởng thành, trách nhiệm cần gánh cũng không nhẹ, Minhyung thì vẫn dành ánh nhìn đặc biệt cho Minseok và càng không hề có ý che đậy. Sanghyeok luôn là người nói đỡ cho đứa em không biết nặng nhẹ này khi trưởng bối hỏi đến quan hệ cá nhân của hắn và Minseok.
Còn riêng Minseok, em là con một, bị bắt nhìn nhận rõ vấn đề, không có chỗ cho thứ tình cảm tầm thường. Nên em giấu nhẹm thứ tình cảm đang nhen nhóm đâu đó sâu trong ngăn cuối của trái tim mình.
Minseok có chút bực dọc khi bị người này nắm thóp, em đanh mặt dán chặt đôi mắt lạnh lẽo lên người đối diện.
"Anh cũng thành thật đi, cái anh muốn là có được cơ thể tôi mà thôi"
"Minseok, vô ích thôi, em hiểu anh không như vậy mà, anh cũng hiểu em rất rõ, mấy lời đó không đả động được đến anh đâu" - Đôi mắt tối dần, ý cười biến mất, đúng rồi, đây mới là dáng vẻ của giám đốc Lee Minhyung thường ngày.
Né tránh ánh nhìn trực diện của Minhyung, em quay đầu sang nơi khác, nặn một nụ cười khổ, em nói với anh, đừng trông chờ gì, chẳng thể nào có kết quả đâu, thà rằng ngủ với người khác còn hơn là ở bên cạnh anh. Lời ra đầu môi, Minseok lại mím chặt, như dằn vặt chính bản thân mình, mà cũng muốn làm đối phương tổn thương, từ bỏ em.
"Anh biết thừa em không bao giờ thích người khác chạm vào mình, qua đêm với người khác thì càng như tra tấn chính bản thân em" - Minhyung vẫn điềm đạm đáp lời không chút tức giận, anh biết rõ khi em rối bời, nói chuyện sẽ không dám nhìn trực diện anh.
Đối với người khác, cả Minhyung và Minseok đều giữ một vẻ mặt tự tin, đắc ý, trấn áp bất cứ ai bằng phong thái và lời nói, ánh mắt dò xét không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của đối tác, khiến họ bị khóa chặt theo hướng đi được em và anh sắp đặt sẵn.
Nhưng mà với Minseok thì anh luôn dành một cái nhìn đầy cảm xúc, trìu mến. Còn Minseok thì chẳng bao giờ nhìn thẳng Minhyung được quá năm giây.
Minseok cười khẩy, liếc mắt thách thức Minhyung: "Anh muốn tôi sao, vậy thì tôi cho anh"
Em đi vòng qua phía bàn Minhyung, ngồi lên đùi của anh, bàn tay trắng xinh lướt từ cằm xuống đến ngực áo sơ mi. Mặt ghé sát cổ anh nhỏ giọng: "Đến mà lấy đi".
"Minseok, anh kiềm chế vì điều anh muốn là trái tim em" - Minhyung gằn giọng, mắt xoáy thẳng vào gương mặt em, từ mắt xuống đến bờ môi.
"Nhưng đừng nghĩ anh không dám" - Nghe lời này, Minseok khựng lại
Dứt lời, Minhyung luồn tay vào lớp áo chạm lên làn da nơi thắt eo của Minseok. Vẻ mặt em vẫn bình tĩnh nhưng giờ lại cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cơ thể run lên nhè nhẹ, bàn tay đặt trên ngực Minhyung hơi siết lại.
"Sao vậy, sợ rồi à?" - Minhyung cong khóe môi
Khoảng cách gần nhất của hai trái tim là lúc hai người nào đó ôm nhau, khoảng cách lúc này của Minhyung và em cũng chỉ còn 10cm.
"Trái tim em còn thành thật hơn em nhiều" - Minhyung chạm tay vào ngực trái của em mà cảm nhận
Anh nâng cằm em ngước lên, nghiêng đầu ghé sát mặt chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ môi đủ 5cm. Minseok giật mình.
"Anh chờ được, nhưng đừng giữ khoảng cách với anh" - Anh cười trông nhẹ nhàng mà cũng có chút tủi thân.
Minhyung lúc này liền cảm nhận đc hơi ấm ngay đầu môi, bất giác ngạc nhiên đến tay chân căng cứng. Rất nhẹ mà nhanh, một cái hôn phớt, Minseok sau khi đáp trả màn tấn công của anh thì liền vùng khỏi vòng tay đối phương mà quay lưng rời đi.
"Em đặt cọc trước, tới lúc cần sẽ đến lấy người" - Em mở cửa không ngoảnh lại mà rời đi, không biết em biểu cảm như thế nào, nhưng lại gấp gáp đến mức quên cả cửa phải kéo vào chứ không phải đẩy ra để mở.
Cửa đóng lại, Minhyung giờ mới thả lỏng, thở một hơi dài như thật sự nín thở quãng thời gian vừa nãy, anh nhắm mắt ngửa cổ lên trần nhà.
"Không cần cọc. Anh cả đời này mãi là của em. Và em cũng không rời khỏi tay anh được đâu".
—-----
Vấn đề hợp đồng được giao lại cho Lee Sanghyeok và Ryu Hyukkyu, Sanghyeok cũng không thấy làm lạ. Còn Hyukkyu sau khi nghe chú gọi báo bàn giao dự án lại cho cậu do Minseok bệnh không thể tiếp tục được thì cũng lấy làm lạ. Minseok háo thắng, cớ nào đối thủ mạnh như vậy mà mới gặp một buổi đã ép em đổ bệnh. Thực ra cũng chẳng biết bệnh gì, nhà thì con một nên chú không muốn em lao lực, chú kể với Hyukkyu rằng em về đến công ty với cả một quả cà chua trên mặt, chắc là sốt rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top