Chương 9: Ánh sáng màu nhiệm
Ngày Valentine đến càng gần, Minseok nhận ra Minhyeong càng có vẻ gấp gáp. Nó không biết vì lý do gì, nhưng cũng đoán được sơ sơ hẳn là cậu đang lén lút tạo bất ngờ cho mình.
Thời gian từ lúc mới gặp lại và tỏ tình rồi thành đôi cho đến Valentine chỉ có lẻ vài ngày, chắc vì thế mà Minhyeong mới gấp gáp đến thế. Trong mấy ngày này, nó ngoan ngoãn không làm phiền Minhyeong, mong chờ xem cậu chuẩn bị những gì, đôi lúc còn cố tình lánh mặt để cậu tiện chuẩn bị nữa.
"Hai người ngốc nghếch thật đấy." Choi Wooje nghe nó tường thuật lại thì chỉ thở dài.
"Kệ bọn anh." Minseok cười híp mắt, sau đó lo lắng hỏi, "Thế em định như nào?"
"...Như nào là như nào." Wooje đảo mắt, "Ở nhà cày rank, anh đừng hỏi những gì rõ ràng trước mắt như thế nữa."
Minseok thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh gật gật đầu. Nói thêm nữa chỉ sợ thằng nhóc thấy khó chịu.
Dù sao thì, có thể nước chảy mây trôi thành đôi như hai người chẳng được mấy ai, đừng nói đến nam với nhau, thậm chí là nam với nữ có lẽ cũng không được bao nhiêu người may mắn như vậy. Chỉ bằng một lần thử là đã tìm được người yêu thương mình nhất.
Buổi sáng ngày mười bốn, Minseok học kín tiết, do sắp tới thời gian cuối kì nên nó không dám lơ là, ở trong lớp học vô cùng tập trung. Hôm nay Wooje lại không đi học, vì thế nó càng thêm chú ý đến bài giảng, đánh máy đủ hết mọi lời thầy dặn dò như phóng viên đang nhập lại nội dung ghi âm phỏng vấn vậy.
Gần hết tiết cuối, điện thoại nó rung lên, Minseok để bản thân được giải lao năm phút để cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Người nhắn đương nhiên là bạn trai, trừ Minhyeong ra thì trong giờ học nó tắt hết thông báo từ mọi người mà. Minhyeong hỏi nó chiều nay có muốn đi công viên giải trí không, ngay tức khắc hai mắt nó sáng bừng.
Nhất định sẽ rất vui. Minseok cười tủm tỉm trả lời đồng ý. Lần cuối nó đi công viên giải trí không biết là từ bao giờ rồi, lần này được đi với bạn trai hẳn sẽ có nhiều thứ thú vị lắm. Trời sinh Minseok đã thích mấy thứ đồ dễ thương, hễ đi công viên giải trí thì sẽ mua rất nhiều quà lưu niệm ở đó.
Ryu Minseok phấn khích rung đùi lắc chân, nói là giải lao năm phút nhưng từ lúc đó hoàn toàn không tập trung nổi nữa, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến chuyện đi chơi.
Đúng giờ hẹn, Minseok chạy về ký túc xá, gặp ngay Minhyeong cũng mới về trước cửa phòng.
"Minseokie về nhanh thế?" Cậu ngạc nhiên vì không ngờ Minseok về sớm cỡ này, chuông vừa reo là nó đã chạy ào ào về, bây giờ vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt hai thái dương. Minhyeong mở cửa phòng kéo nó vào trong, mu bàn tay ấm áp đưa lên lau mồ hôi trên trán nó. "Trời đang lạnh vậy cậu chạy đổ nhiều mồ hôi thế này có khi nào sẽ bị cảm không?"
"Mình đâu có yếu ớt thế." Minseok cười rộ lên, thể lực của nó thì kém thật, sức bền không tốt nên chạy một chút đã thở như hấp hối đến nơi rồi, chứ thật ra sức đề kháng không tệ đến mức hứng chút gió là bệnh liền.
Dẫu vậy, Minhyeong vẫn hối nó đi vào tắm nước ấm thay đồ rồi mới đi.
Bốn giờ chiều hai người mặc đồ đẹp đẽ đi xuống bãi xe ký túc xá, mới giờ này mà mặt trời bị mây che mất tối hù, Minseok rúc vào áo khoác Minhyeong cho mình mượn, cố chịu đựng cái lạnh thất thường của mùa đông.
"Sao người cậu lạnh thế này?" Minhyeong nhìn nó rụt cổ nên thò tay sờ gáy nó. Tay cậu rất ấm, đến mức Minseok cảm thấy hẳn Minhyeong là cái lò sưởi di động chứ không phải người bình thường nữa rồi. Nó nghiêng người sáp vào bên cạnh Minhyeong, bàn tay nhỏ bé níu bắp tay cậu.
"Do cậu ấm quá thôi." Minseok nhỏ giọng đáp, sung sướng nép luôn vào người Minhyeong để cậu ôm vào lòng.
Niềm vui độc quyền của người có bạn trai to con mà.
Hôm nay Minhyeong lại lần nữa mượn xe anh trai để chở nó đi chơi, nếu là lúc trước thì có lẽ hai đứa sẽ đi tàu điện ngầm rồi nhưng từ dạo Minseok kể mình đi tàu điện ngầm bị người lạ va khuỷu tay trúng mặt nên Minhyeong không để nó đi tàu một mình nữa, mà nếu có điều kiện thì nhất định không để nó đi tàu luôn.
Xe của anh trai Minhyeong cũng cũ rồi, điều hoà trên xe hoạt động không tốt lắm nên Minseok đòi hạ cửa sổ xuống một chút cho gió trời vào, nó thích gió mát.
"Sẽ lạnh đó." Minhyeong hạ cửa sổ xuống theo ý nó nhưng hạ rất ít. Minseok cười không nói, ngả đầu dựa vào cửa kính ngắm nhìn cảnh đường xá bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, Minseok ngủ gật vì gió thổi hiu hiu. Trong cơn mơ màng, nó cảm giác có người đỡ đầu mình, bàn tay ấm áp chạm lên mặt nó. Xe chạy đến trạm xăng dừng lại hẳn thì nó mới mơ hồ tỉnh giấc, bên tai là tiếng nói chuyện khẽ của Minhyeong với nhân viên. Trên người Minseok nằng nặng, nó ngọ nguậy phát hiện ra cậu đắp áo khoác của mình lên người nó, phần mũ áo che qua mũi Minseok tràn ngập mùi hương nam tính từ Minhyeong. Chẳng biết cậu hạ ghế xuống từ lúc nào, Minseok nằm rất thoải mái và ấm cúng, chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy mà trái tim nó đã nóng bừng lên, niềm hạnh phúc chảy hân hoan dọc theo các mạch máu.
Sau khi đổ xăng xong, Minhyeong lái xe đi tiếp, nó không ngủ nữa mà lại nằm im để tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Bên ngoài gió rít lớn theo tốc độ xé gió của chiếc xe, nhưng trong xe chỉ có vài ngọn gió lọt vào và nghịch ngợm trên mấy lọn tóc mái của nó. Tiếng hát ngâm nga khe khẽ của cậu vừa trầm ấm vừa dịu dàng, vô hình mà tựa như hữu hình đang nhảy nhót trong lồng ngực nó.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này mỗi ngày hai người đều ở bên nhau, Minseok vẫn còn rất nhiều cơ hội để nghe cậu hát, được cậu chở đi khắp nơi, trái tim nó đong đầy ngọt ngào. Nó từng nghĩ tương lai rất xa vời, rất mơ hồ, nhưng vào giây phút này nó có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của Lee Minhyeong chăm sóc cho mình.
Minseok cười khẽ, ấy vậy mà Minhyeong vẫn nghe thấy. Tuy nhiên, cậu không cho rằng Minseok đã thức mà chỉ nghĩ Minseok mơ đẹp, bàn tay ấm áp vươn qua sờ lên đầu nó xoa xoa dịu dàng.
Cậu đợi đến khi xe đến nơi, gọi Minseok dậy rồi mới hỏi: "Minseokie mơ thấy gì mà cười thế?"
"Mình mơ thấy chúng ta của sau này." Minseok rảo bước bên cạnh cậu, bàn tay nắm lấy vạt áo khoác của Minhyeong. Sau đó cậu đưa tay ra nắm tay Minseok nhét tay cả hai vào trong túi áo khoác. Rất mượt nhỉ.
"Sau này chúng ta ra sao?" Minhyeong tò mò nghiêng đầu hỏi.
"Cậu vẫn rất dịu dàng với mình, mỗi ngày đều chở mình đi làm." Minseok cười lên, ngoan như cún con.
"Đâu phải là mơ." Minhyeong áp tay lên mặt nó bóp một cái.
Đó là thật.
Minseok cười tủm tỉm, sau đó hai người như chạm vào cùng mạch suy nghĩ mà bật cười không có lý do gì.
Trong lòng Minhyeong biết trong tương lai mình sẽ chăm sóc nó là chuyện đương nhiên, không chỉ vì cậu thích Minseok nhiều như vậy, mà còn vì Minseok rất cần được chăm sóc. Người trông có vẻ độc lập và không cần ai khác như Minseok thật ra lại cần nhiều sự chăm bẵm hơn ai khác, ở bên cạnh Minseok một thời gian Minhyeong mới biết bạn nhỏ nhà mình không làm được những thứ bình thường.
Chẳng hạn như, nó cầm đũa rất lạ, miễn cưỡng cũng gắp đồ ăn được đấy nhưng nếu có thể thì Minhyeong sẽ gắp đút nó luôn. Hoặc như Minseok buộc dây giày cũng rất kỳ lạ, nó nói với cậu trước kia đã được dạy buộc dây rất nhiều lần rồi mà không làm được. Minhyeong vốn không có ý định dạy nó lại lần nữa mà cảm thấy mình có thể cưng chiều Minseok, thế nên, cậu sẽ buộc dây giày của nó trước khi hai người ra khỏi cửa. Chỉ toàn mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Lee Minhyeong lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, cậu có nhiều anh chị, ai nấy đều vô cùng cưng chiều cậu. Nhận được nhiều tình yêu thương như thế, Minhyeong có cảm giác như mình là một cây baobab to khổng lồ chứa được yêu thương vô điều kiện, và cậu tiếp tục dùng hết những gì mình có để yêu thương Minseok.
Buổi chiều Valentine nên đương nhiên khu vui chơi rất đông, người chen chúc chật như nêm, ai nấy đều đeo trên mặt một nụ cười rạng rỡ với ánh mắt lấp lánh nhìn tình nhân đi bên cạnh. Cậu sợ lạc Minseok trong đám đông này nên mua cho nó một cái bóng bay hình mèo Cheshire rất bắt mắt, Minseok nói cậu trẻ con nhưng cứ liên tục ngửa đầu nhìn mèo Cheshire rồi cười. Nó đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt hấp háy ý cười.
"Minhyeong, mình cảm thấy mèo Cheshire rất giống cậu." Giữa dòng người náo nhiệt, Minseok kéo tay kêu cậu cúi đầu xuống chỉ để nghe câu này.
Thế nên Minseok mua một cái khăn quàng to có sọc màu tím giống hệt đuôi mèo Cheshire để đeo lên cổ cậu, mục đích là để tìm ra Minhyeong trong biển người. Tuy Minhyeong không thích màu nổi, nhưng để chiều lòng người yêu thì đừng nói màu tím, dẫu có màu hồng Barbie cậu cũng dám đeo lên. Hiển nhiên là Minseok rất hài lòng, ôm cánh tay cậu kéo đi xếp hàng chơi mấy trò cảm giác mạnh.
Khu vui chơi quá đông, trò nào cũng xếp hàng chơi rất lâu nên họ chơi hai tiếng ở đó mà chẳng được bao nhiêu trò. Minseok hơi chán, nhéo tay Minhyeong nói nó đói rồi, muốn đi ăn.
Thật ra là muốn trốn trong khu ăn uống để đợi vãn bớt người mà thôi.
Bảy giờ tối, mọi người chơi chán chê cũng đã đói nên ùa vào khu ăn uống, lúc này Minseok mới gấp gáp kéo tay Minhyeong chạy đi chơi.
Đã là Valentine thì nhất định phải ngồi đu quay khổng lồ rồi, nhưng hàng người xếp hàng chờ mua vé rất đông, thế nên Minhyeong bèn bảo nó ngồi chờ bên ngoài còn mình đứng xếp hàng.
Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác được anh trai dẫn đi chơi nhỉ, Minseok thầm nghĩ. Nó nhìn hàng người chờ hình như có rất nhiều người đang đứng chờ cùng bạn trai, đáng lẽ nó cũng nên đứng chung với Minhyeong mới phải. Mà chân Minseok đi bộ cả chiều nên mỏi rồi, đứng thêm thì sẽ rất đuối, không biết Minhyeong có mệt hay không.
Nó suy nghĩ vẩn vơ một lúc, bất chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít ở phía sau lưng. Nhưng sau lưng là hòn non bộ mà, mấy người ngồi ghế gần Minseok hình như chẳng ai để ý tiếng khóc ấy, khiến nó nổi hết da gà lên.
Trời tối rồi nên hơi ghê, có điều khu vui chơi rất nhiều đèn, cũng nhiều người nữa... Minseok phân vân vài giây, quyết định chỉ ghé vào nhìn một cái thôi, nếu không có ai thì... thì nó sẽ chạy đến đứng cùng Minhyeong là được.
Minseok đi vào bụi cây lớn, thấy bên trong có một đứa bé tầm bốn năm tuổi, mặc áo khoác dài quá đầu gối đang co ro khóc thút thít.
"Bé ơi, sao em ở đây?" Minseok sửng sốt gọi hỏi, em bé ngẩng đầu lên, mặt mũi lem luốc như con mèo nhỏ rất đáng thương.
Minseok ngoắc tay, đứa bé ngập ngừng hồi lâu mới bước đến gần nó, để cho Minseok dùng tay áo lau mặt mình sạch sẽ. "Bố mẹ em đâu rồi?"
Em bé nấc một cái, "Mẹ bảo em chờ ở đây."
Mẹ nào lại bảo con chờ trong bụi cây chứ? Minseok cau mày, dắt tay đứa bé ra khỏi bụi cây, sự xuất hiện của hai người khiến người khác trố mắt mà nhìn.
"Em nhớ số điện thoại của mẹ không?" Minseok sờ túi, sau đó sực nhớ lúc nãy vì sợ bị móc túi nên nó đã đưa điện thoại cất vào túi áo Minhyeong rồi.
Em bé lắc đầu bảo không nhớ, Minseok cắn môi, "Mẹ em tên gì?"
Em bé lại lắc đầu, nước mắt rơi lã chã như mưa. Sao có thể không nhớ tên mẹ mình được chứ? Minseok hơi kinh ngạc, thoáng bối rối trong giây lát. Cuối cùng, Minseok giang tay bế đứa bé lên, liếc nhanh thấy hàng chờ của Minhyeong còn khá dài nên xoay người chạy đi kiếm một chú bảo vệ nào đó để gửi gắm em bé đi lạc này.
Bảo vệ thì không thấy ai, nhân viên các trò chơi đều không thể rời khỏi vị trí trực, thay vào đó họ chỉ Minseok đến văn phòng hành chính. Minseok xốc em bé trên tay để đứa bé không tuột xuống, thầm thở dài ôm theo em bé, chần chừ không biết có nên đi tới văn phòng hành chính không gần chút nào kia không. Chỉ sợ lúc quay lại thì Minhyeong kiếm không ra mình, hoặc mẹ đứa bé quay lại cũng không thấy nó đâu.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Minseok xoay người đi về chỗ cũ.
Thế nhưng bây giờ trong hàng người chờ lên đu quay lại không còn bóng dáng Minhyeong nữa, nó vừa ngạc nhiên vừa lo lắng vô cùng. Muốn thả em bé ngồi ở ghế chờ còn mình chạy đi tìm Minhyeong, nhưng rồi lại thấy cũng không ổn...
Chi bằng ngồi đây cùng đứa bé, hai người cùng đợi người tới vậy.
Đứa bé ngồi kế nó cứ khóc rấm rứt mãi, Minseok cũng nóng ruột lắm mà chẳng thấy mẹ đứa bé đâu cả. Sao làm mẹ gì mà để quên em bé ở đây vậy? Sao có thể bỏ con ở đây mà đi chỗ khác?
Minseok bối rối chờ rất lâu, đến khi đứa bé ở bên cạnh ngủ quên, gục đầu xuống dựa vào đùi nó rồi mà vẫn chưa có ai đến. Minseok bắt đầu sợ hãi nhiều hơn, chẳng lẽ Minhyeong tìm không ra mình nên đi đâu luôn rồi? Chiếc bóng bay hồi đầu Minhyeong mua cho nó cũng đã bị nó buông tay bay đi mất hồi nào nó không hay, bây giờ Minseok trở nên hốt hoảng lạ thường, lại thêm một đứa nhỏ bị lạc đang nằm ngủ trên đùi nó càng khiến tâm trạng nó lao dốc không phanh.
Chẳng biết là đợi bao lâu, đứa bé thức dậy, nhìn thấy người ngồi cạnh vẫn không phải mẹ mình thì khóc toáng lên, ầm ĩ đến độ ai cũng nhìn nó hết.
Minseok vụng về dỗ cho nó nín, bản thân cũng đang muốn khóc theo luôn rồi đây.
"Minseok!" Minhyeong đi tìm một vòng quay lại chỗ cũ, nghe tiếng trẻ em khóc ầm ĩ nên nhìn thử, nào ngờ ngoài ý muốn gặp được cả bạn nhỏ mình tìm muốn bạc cả tóc nãy giờ.
Minseok nghe tiếng cậu liền ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực.
"Cậu đi đâu thế? Lúc nãy mình mua vé xong không thấy cậu nên đi tìm rất lâu." Minhyeong chạy đến bên cạnh nó, thở hổn hển hỏi.
"Xin lỗi cậu," Minseok áy náy giải thích lại tình huống lúc nãy, biết Minhyeong cũng lo lắng lắm nên rối rít xin lỗi.
Minhyeong tìm được Minseok rồi, đúng lúc người mẹ kia cũng nghe tiếng khóc trẻ con mà tìm đến. Thấy con trai mình ngồi cạnh chàng trai lạ, người mẹ hoảng hồn chạy đến ôm đứa bé lên, gặp được mẹ nên đứa bé càng khóc to hơn - nhưng vô tình làm người mẹ hiểu lầm.
"Cậu làm sao thế hả? Sao dắt con người khác đi tự tiện như vậy hả?" Người mẹ nóng giận quát Minseok một trận, khiến hai người đơ ra luôn. Vốn dĩ đứa trẻ này đứng đợi ở khu khác, tự dưng đứa trẻ chạy đến tận đây rồi núp trong bụi khóc, còn nói với Minseok là mẹ dặn đợi ở đây nên Minseok mới ngồi yên chờ cùng đứa bé ở đây còn gì. Ai ngờ mẹ đứa trẻ căn bản không cho nó giải thích, chỉ chăm chăm trách móc. Mắng xong, người mẹ trực tiếp bế con trai đi mất, để lại một Minseok có lòng tốt nhưng bị hiểu lầm hoàn toàn sững sờ.
"Minseok à," Minhyeong xoa đầu nó, nhìn thấy người mẹ kia đi khuất bóng hẳn rồi Minseok mới ấm ức khóc oà lên khiến cậu lúng túng ôm vào lòng.
Một ngày đi chơi nó rất mong đợi lại không được suôn sẻ chút nào, người quá đông, chơi được thì ít mà chờ thì nhiều, đã thế còn vướng vào chuyện không đâu thôi. Bỗng dưng bị mắng oan khiến bao nhiêu ấm ức của Minseok trào hết ra ngoài, nó níu áo khoác của Minhyeong rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Là do nó bối rối quá, giải quyết tình huống không tốt mới gây ra sự việc rối rắm này, làm Minhyeong không vui theo.
"Xin lỗi cậu, mình làm cậu phải đi tìm nãy giờ." Minseok lau nước mắt, ủ rũ nói.
"Không phải đâu, lúc nãy mình đi xếp hàng mà quên mất đưa lại điện thoại cho cậu." Minhyeong xoa đầu cún con, bàn tay niết mặt nó nhẹ hều. "Có thể cậu không hợp với con nít thôi, Minseok còn nhỏ mà."
Thật khiến nó muốn oà khóc to hơn.
Cảm giác như đang ở nhà vậy, bất kể Minseok đã trưởng thành đi chăng nữa thì trong mắt người nhà nó vẫn là một đứa trẻ.
Trong mắt Lee Minhyeong, cậu cũng cưng chiều nó như một đứa trẻ. Dẫu chẳng có lỗi gì nhưng vẫn cố hết sức nhận hết lỗi về mình, chỉ để Minseok đừng thấy khó chịu và áy náy.
Minseok nghiêng người ôm bụng Minhyeong, dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu.
"Thế Minseokie có còn muốn đi đu quay không?" Cậu dịu dàng hỏi, hai chiếc vé thật ra đã bị cậu nắm chặt nhàu nhĩ trong lòng bàn tay từ khi nào.
Minseok lắc đầu nhè nhẹ, nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá, nó chẳng còn tâm trạng nữa.
"Vậy thì đi về nhé?" Minhyeong ngần ngừ hỏi.
Minseok mím môi ngoái đầu nhìn công viên giải trí, đèn sáng rực rỡ đủ màu giăng khắp nơi, không khí vừa náo động vừa tĩnh lặng. Xung quanh có rất nhiều người di chuyển, thế nhưng họ đứng ở đây cùng nhau, Minseok dường như cảm giác chỉ ở nơi này thì trái đất ngừng quay. Nó không muốn chơi đu quay nữa, nhưng không muốn rời đi.
Cũng không hiểu cảm xúc hỗn loạn này là sao.
Nó nghĩ là nó nuối tiếc bầu không khí hân hoan hạnh phúc ở đây.
"Nếu như cậu chưa muốn về thì tối nay ở lại đây cũng được mà." Minhyeong nói nhỏ.
"Hả?" Minseok ngơ ngác hỏi lại.
"Bên đối diện công viên giải trí có rất nhiều khách sạn có view nhìn thẳng vào đây, chúng ta ngủ lại một đêm rồi sáng mai về." Minhyeong chậm rãi nói, ánh mắt nhìn nó chằm chằm.
Minseok ngẩn ra, nó im lặng nhưng chẳng suy nghĩ gì cả, đầu óc rỗng hết một lúc rồi máy móc gật đầu.
Trong đầu chỉ nghĩ đến ánh sáng vô tận của khu vui chơi, ngoài ra cái gì cũng không nghĩ đến, vì thế nó đã bỏ lỡ tia sáng kỳ lạ trong mắt Minhyeong.
Đứng trước quầy lễ tân khách sạn ngay đối diện công viên giải trí, Minhyeong hỏi nó: "Cậu muốn hai phòng hay một phòng?"
Minseok vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý mà Minhyeong ngầm truyền đạt, ngước mắt trả lời một cách đương nhiên, "Bình thường ở ký túc xá là ở chung phòng mà, có thể chung phòng thì cứ chung phòng đi cho tiết kiệm."
Nghe vậy, chị lễ tân rất nhiệt tình giới thiệu một loạt phòng đôi, Minseok mải mê nhìn về phía đu quay khổng lồ trong khu giải trí nên chẳng nghe gì cả. Mà thật ra nó đâu cần nghe, chẳng biết từ khi nào nó có một loại ỷ lại vô bờ bến với Minhyeong, nếu như có cậu thì không cần lo lắng gì hết vì cậu sẽ lo cả cho mình.
Sau đó, hai người đưa thẻ căn cước, nhận thẻ phòng rồi đi lên lầu, Minhyeong chọn một phòng ở tầng khá cao. Bước vào trong phòng, Minseok ngạc nhiên vì phòng rộng hơn nó tưởng, tuy không có ban công mà lại có cửa kính chạm trần, view nhìn thẳng vào đu quay khổng lồ.
Minseok ồ một tiếng, phấn khích giẫm chân trần chạy trên thảm đi đến bên cửa kính, hai mắt mở to ghi trọn vẹn hình ảnh màu nhiệm trước mặt vào ký ức.
"Minseok à, mình đi tắm trước hay cậu đi tắm trước?" Minhyeong ở đằng sau đang sột soạt cởi áo khoác treo lên giá, thuận tay điều chỉnh điều hoà tăng nhiệt độ lên.
"Cậu trước đi." Minseok ngồi trên bệ bên cạnh cửa sổ, mê mẩn ngắm nhìn quang cảnh, không màng gì đến cậu.
Minhyeong ngập ngừng chưa đến nửa giây, rồi cậu bước nhanh vào nhà tắm.
-
để nhây đến c10 cho số đẹp 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top