oneshort

qua một mùa đông, và những ngày xuân dường như cũng đang dần trôi tuột.

tôi cảm thấy mình khá hờ hững với thời gian, nhưng rồi đôi lúc cũng gắng kiếm tìm chút đổi thay từ mọi thứ xung quanh nơi con đường mỗi ngày về nhà.

chắc là xuân về, nên hàng cây bên đường cũng dần đâm thêm chồi mới.

chắc là xuân về, thời tiết đã ấm hơn rất nhiều rồi.

và chắc là xuân về, trông ai cũng rạng rỡ hẳn lên.

lang thang khắp các con phố, đi mòn từng cái ngõ nhỏ, rồi chán nản chẳng biết cứ phải đi mãi đến bao giờ, tôi lại quay gót về nhà.

bỗng nhiên đi lạc giữa tiết trời thế này, tôi lại nhớ về cái lạnh buốt của mùa đông, lạnh đến mức chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn ấm, hay đơn giản là hâm chút sữa nóng cho em người yêu.

ừ nhỉ, hay là đến thăm em ấy một chút. dạo gần đây bận quá, chắc đã gần một tháng rồi tôi chưa đến thăm em. em liệu có giận tôi không nhỉ?

tôi nghĩ, chắc là có đó.

em người yêu của tôi ấy à, tính tình không được tốt lắm, dễ cáu và dễ bị chọc giận, mỗi lần như thế tôi phải dỗ dành rất lâu. em ấy người nhỏ nhỏ, trông đáng yêu nhưng lại hậu đậu vô cùng, lúc nào tôi cũng phải để mắt chăm sóc, chỉ cần rời mắt đi thì em sẽ va trúng cái gì gần đấy ngay thôi.

nghĩ lại thì em đáng lo thật. thời gian qua không có tôi chăm sóc, cũng chẳng rõ em có sống tốt không nữa.

tôi ghé vào hàng hoa quen thuộc trong suốt những năm qua, chọn mua một bó ly trắng. em thích hoa, và tôi mỗi lần gặp sẽ tặng em một bó. vừa đẹp, chúng tôi như hợp nhau đến lạ.

tâm trạng tôi hình như khá tốt, xem lẫn với chút cảm giác tội lỗi vì thời gian qua không đến tìm gặp em nhiều, nhưng không sao, tôi sẽ dỗ em, và em của tôi cũng rất dễ mềm lòng.

em hẳn là nhớ tôi nhiều, vì trong mơ tôi luôn nghe em cằn nhằn lắng lo, rằng tôi phải ăn đúng bữa và ngủ đủ giấc, rằng anh phải biết chăm lo cho bản thân mình đi chứ.

tôi phì cười, em ấy trong mơ cũng đáng yêu nữa và cái tính thích cằn nhằn ấy thì chẳng khác đi đâu được.

tôi tới tìm gặp em với một tâm trạng hân hoan đến lạ, vui vẻ cầm bó ly trắng mà bản thân đã chọn lựa thật kĩ càng, mang tặng em và cười ngượng ngùng vì đã lâu rồi chưa thể đến thăm em được.

"anh xin lỗi, việc cuối năm hơi nhiều, ra năm lại thêm việc bên gia đình, nay rảnh nên mới đến thăm em được đây."

"năm nay mùa xuân đến nhanh thật, em nhỉ."

"cơ mà cuối đông này anh vẫn kịp làm mẻ bánh, anh đoán em thích nó, vì nó do chính tay anh làm."

"em cũng đừng giận anh nhiều nhé, giận một chút thôi, qua năm rồi và việc cũng không còn nhiều nữa, anh sẽ có thời gian ở cùng em hơn."

"em ơi, có lẽ sau này em sẽ không thấy được hình ảnh của anh trong bộ áo đấu của t1 nữa đâu nhé. không là t1, và cũng không phải bất cứ đội tuyển nào nữa."

"thông báo với em, anh đã giải nghệ rồi. và anh bây giờ là một ông chủ nhỏ của tiệm cà phê đầu phố. một ông chủ mải mê cùng những chiếc bánh quy, đó là những gì mà bọn nhóc nhân viên nói với anh đó."

"em ơi, anh thấy ngày xuân chẳng mấy chốc lại chuyển hạ. thật giống như lời người ta nói, thời gian chẳng thể cầm nắm trên tay, và nó dường như cứ trôi tuột dần, dù cho ta có cả một quãng đời dài phía trước."

"vậy nên, anh muốn mở một cái quán nhỏ,

làm bánh, pha cà phê và chăm mấy con mèo ở hiên trước. chí ít thì sau này, quán cà phê vẫn ghi dấu được trong trí nhớ ai đó, và anh đã để lại ở nơi này một vết tích."

"mai này tìm về cũng dễ dàng hơn, em nhỉ."

tôi nói chuyện với em nhiều, kể cho em về những ngày qua đã bận bịu thế nào mới không đến tìm gặp em được.

và tôi thậm chí còn tưởng tượng được khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của em cơ.

tôi ngồi cạnh em, ngẩn ngơ nhớ về những ngày xưa cũ của cả hai, về cái thời ngây thơ ngại ngùng, hồi đó em không có dễ giận như vậy.

rõ ràng là sau này chiều em quá, nên em mới bắt đầu làm dáng giận dỗi tôi nhiều hơn.

cơ mà một người thích dỗi và một người thích dỗ, chúng tôi lại hợp nhau đến lạ.

bó hoa đặt ngay ngắn cạnh em, tôi thi thoảng lại ngửi thấy cái mùi hương đặc trưng của ly trắng rồi cảm thán, em thích loài hoa này nhiều đến vậy, bởi vì ý nghĩa của loài hoa này chăng, hoặc cũng có lẽ một phần là vì ấn tượng mùi hương, thoang thoảng nhưng cũng có chút nồng đượm.

tôi và em đã ở bên nhau cả một buổi chiều, có lẽ giờ tôi nên về vì trời cũng chập choạng chuyển màu rán đỏ.

hứa với em, tôi sẽ tới thăm em nhiều hơn, mua cho em thật nhiều hoa và kể em nghe những chuyện thú vị trong quán cà phê tôi mới mở.

thú thật thì ở cùng em tôi thoải mái vô cùng, nhưng đành thôi, tôi không thể ở lâu hơn được nữa, và lần này thì tôi phải về thật.

trước lúc tôi rời đi, những tia nắng cuối cùng của ngày phủ lên bó ly trắng tôi đặt gọn ghẽ cạnh bia mộ của em, cũng kịp ôm lấy bóng lưng tôi đầy dịu dàng như một lời chào tạm biệt.

dường như tôi cũng cảm nhận được, em không giận tôi và em đã nhận hoa của tôi rồi.

em nói em sẽ ngoan, em đợi tôi tới và kể cho em nghe chuyện của tôi, kể những chuyện thường nhật và cả chuyện của thế giới ngoài kia nữa.

tôi sẽ thay em ngắm nhìn và cảm nhận hết thảy tốt đẹp của thế giới này, rồi dành những tốt đẹp đó ấp ủ trong những đóa hoa mang đến tặng em, tặng cho em yêu dấu của tôi.

tôi sẽ sớm lại đến thăm em thôi, và tôi cũng chợm nghĩ, lần tới, có lẽ tôi sẽ chọn thược dược đỏ mang đến cho em.

ngày tàn, tôi chào em rồi quay gót trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top