Chap 4

Minseokie tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Đó chẳng phải lớp học, lại càng chẳng phải là nhà cậu.

" Em dậy rồi sao?"

Từ đằng sau bức rèm trắng che giường bệnh, một chất giọng dịu dàng dường như rất quen thuộc vang lên. Minseok như bừng tỉnh, vui mừng lấy vội chiếc khẩu trang ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh đeo lên, không khỏi kích động mà thò đầu ra khỏi tấm rèm xác thực. Nhìn chàng trai trước mặt, cậu nhấp nháy mắt, lấy tay mình dụi dụi.

" Anh Kwanghee! Anh đến đây từ bao giờ vậy?"

" Nào nằm im, anh nhớ là bà nội đã làm đơn nghỉ thể dục cho em rồi mà! Hồi nãy may mà một bạn học chạy đến báo anh không thì xảy ra chuyện lớn rồi! "

Kwanghee là anh họ của Minseok.

Vị bác sĩ đẹp trai mỉm cười đến gần chỗ Minseok xoa đầu cậu rồi dịu dàng đỡ cậu nằm xuống.

" Do em bị phạt. Em bị phạt vì làm mất phù hiệu..."

Minseokie lấy chiếc mền trắng của phòng y tế trường che nửa mặt, mắt nhìn xa xăm vào chiếc trần nhà trắng.

Ở T1, phù hiệu là thứ rất quan trọng. Là một trong những trường danh giá lại coi trọng hình thức vì thế mà phù hiệu của T1 cũng được làm từ một chất liệu đặc biệt, và cũng được thiết kế tuỳ theo sở thích của mỗi học sinh miễn vừa đúng kích cỡ cho phép của nhà trường.

 Phù hiệu của học sinh đứng đầu mỗi khối- đặc biệt là người đứng đầu toàn trường- lại càng đặc biệt. Nó được làm từ VÀNG NGUYÊN CHẤT, LÀ VÀNG NGUYÊN CHẤT THẬT ĐÓ! Có bán 10 cái mạng Minseokie còn chẳng mua lại nổi

Nếu trường phát thì không sao, nhưng lỡ mất hay hư hỏng thì thật sự chi phí làm lại rất đắt. Con người vô sản như Minseokie nào có đủ tiền để mua cái mới chứ. 

Trừ phi... cuộc thi cuối kì tới này cậu lại tiếp tục dành vị trí đầu bảng. Bởi chỉ có như vậy, cậu mới được đặc cách làm riêng lại một cái mới.

Qua mỗi kì kiểm tra định kì, các thủ khoa đều được trao một phù hiệu riêng, kể cả khi đã là người đứng đầu kì thi trước đó.

" Gì chứ, chỉ là một chiếc phù hiệu thôi mà! Anh mua lại cho em là được!"

" Không cần, không cần đâu! Anh ra ngoài đi, em buồn ngủ" 

Cậu trai nhỏ nhắn lắc đầu kịch liệt, đoạn xoay người đi, trùm mền kín mặt để mặc người anh trai họ cười nuông chiều bên cạnh. Kwanghee cũng hiểu rõ tính cách ngang bướng của đứa em nhỏ, anh chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng đứng lên, kĩ càng đóng rèm rồi đi ra ngoài để lại mình Minseok trong căn phòng tĩnh mịch ngập tràn mùi thuốc khử trùng.

Minseok thật sự không muốn chuyện này liên luỵ đến Rascal, mặc dù biết anh thật sự không hề thiếu tiền hoặc cũng có thể nói anh là một thiếu gia ngầm đúng nghĩa. Nhưng... cậu từ lâu đã quen tự mình ôm lấy mớ rắc rối bủa quanh..

Nghe tiếng cửa vừa đóng, Minseok liền bức bối mà ngồi bật dậy, qua chiếc rèm mỏng. Kwanghee vừa đi, trong lòng Minseok chợt cảm thấy trống trải. Nhưng chẳng phải cảm giác này cậu đã sớm thân thuộc rồi sao?

Đột nhiên cánh cửa xám nhạt phòng y tế lại mở ra lần nữa. Thấy lờ mờ dáng người xa lạ, Minseok hoảng hốt nằm xuống, co ro trong chiếc mền mỏng như một thói quen.

Một chàng trai có dáng vóc cao to bước vào, dần tiến gần đến chỗ Minseok. Cậu nằm trong chăn gần như nín thở, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Cậu học sinh đứng ngoài ngập ngừng, lấy tay gãi đầu đầy lúng túng. Minseok nghe tấy tiếng đặt một cái gì đó lên chiếc bàn. Lúc quay người rời đi, cậu thiếu niên bất cẩn mà làm rớt hôp đựng đồ y tế. Cậu hớt hải suýt xoa lượm lên liền bỏ đi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng.

Thấy bầu không khí yên ắng, Minseok từ từ bước xuống giường, dè dặt nhìn ra ngoài.

Quả nhiên đã chẳng còn ai ở đó.

Nhưng cậu phát hiện trên chiếc bàn khách có một chiếc cà mèn nhỏ cùng với một lá thư tay.

" Chào cậu Ryu Minseok lớp 11/3!

Tớ nghĩ cậu sẽ không biết tớ đâu, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở con hẻm nhỏ và cả hôm qua nữa, tớ cũng là người đụng trúng cậu.

Chiếc áo khoác đó cậu cứ giữ rồi mặc vào cho ấm, không cần trả lại  tớ liền đâu. Nhớ kiểm tra túi áo khoác, phù hiệu của cậu ở trong đó. À quên mất, tớ biết cậu vẫn chưa kịp ăn trưa, nên gửi một chút cháo cho cậu. Mong cậu sẽ thích. Đừng ngại, cứ ăn tự nhiên, tớ không đòi tiền cậu đâu.

Vậy nhá, hẹn gặp cậu ở lần hẹn kế tiếp"

Minseok im lặng không dám nhúc nhích, hai mắt mở to kinh ngạc. Cậu lật lật tờ giấy xem có phải  gửi nhầm không nhưng trên đó rõ ràng là viết tên cậu mà.

Có chút dè dặt, Minseok liền chạy đến cây móc treo, lục lọi trong túi áo khoác lớn. Đến khi tay đụng vào mạnh kim loại hình chữ nhật, cậu mới không khỏi nhẹ nhõm mà thở phào. Minseok đưa mắt nhìn cái tên ngay ngắn trên chiếc phù hiệu bạc,  thật sự rất đỗi ngạc nhiên.

Cậu không lạ những người có ý đồ trêu chọc mình, một phần dáng vẻ của cậu thật sự rất kì quái. Hơn nữa vì tính cách lầm lì, nhút nhát lại ít nói Minseok không có lấy nổi một người bạn kể từ thời niên thiếu của mình ngoại trừ anh họ Rascal. Nhưng chung quy Ryu Minseok cũng không hề muốn trở nên quá nổi bật trong đám đông, thậm chí mọi người có coi cậu như không khí đi chăng nữa cũng được.

 Cậu chấp nhận và cũng quá quen trở thành tâm điểm chỉ trích, một bao cát để mọi người xả giận. Cứ như vậy có phải bọn họ sẽ để yên cho cậu sống một cuộc sống vô hình như cậu mong muốn không? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí của khiến Ryu Minseok dần dà hình thành hội chứng cô lập với xã hội, hơn thế nữa là có chút sợ người.

Vậy mà... bây giờ lại có người đối xử với cậu cách chân thành vậy sao? 

"Lee minhyung 11/1? Là cậu ấy thật sao?"  Đã thế còn là hội trưởng hội học sinh mà bao người ngưỡng mộ.

Chưa bao giờ cậu cảm nhận sự hiện diện của bản thân lại được người khác quan tâm coi trọng như vậy và cũng chưa có ai nói với cậu những lời tử tế như vậy. Trước giờ, vẫn là cậu hạ mình xuống, để câu xin lỗi chực chờ nơi cửa miệng. Trước giờ, cậu vẫn luôn chịu thiệt thòi, 

Ryu Minseok thoáng cảm động nhưng rồi cậu lấy hai tay vỗ nhẹ hai bên má mình.

" Tỉnh táo lại đi Minseok! Lỡ cậu ấy... chỉ trêu chọc mình thôi thì sao?"

Cái hiện thực bất công này nhiều lần vả những cái tát đau đớn vào mặt cậu.  Minseokie cũng đã từng có bạn. Thế nhưng, đằng sau những khuôn mặt thân thiện, vô hại ấy, luôn ẩn chứa một nhân cách xấu xa đến đáng sợ.

Họ tốt với cậu, cho cậu hy vọng, cho cậu niềm vui ngắn ngủi rồi lại bắt nạt cậu, trêu chọc cậu, lợi dụng cậu, lấy cậu ra làm trò đùa.

Cậu thật sự, thật sự ghét cảm giác bị phản bội.

Cái tình bạn rất dễ dàng kiếm được đối với người khác, nhưng Ryu Minseok, cậu đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?

 Những tia nắng le lói của buổi chiều thu qua ô cửa kính nhỏ mà vương vãi khắp căn phòng , lặng lẽ rơi vào gương mặt mang nét u buồn của Minseok. Cậu cẩn thận lấy chiếc áo khoác của Minhyung rồi nhẹ bước  ra ngoài. 

Bất ngờ, cánh cửa bật mở, va thẳng vào trán cậu một cú cốp giòn tan. Minseok ngỡ thấy trời đất quay cuồng, cậu loạng choạng mém chút nữa lại lấy thân mình đo đất, may mà ai đó giữ lấy đôi vai của cậu điên cuồng lắc lắc

" Hyung! Anh không sao chứ!" 

"Cậu lắc nữa tớ mới sao đó!"

" Em xin lỗi nhưng mà em có chuyện gấp lắm, cho em vào phòng y tế trốn một lát nha" Cậu thiếu niên vẻ hớt hải nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy vào bên trong phòng, 

Minseok sịt keo cứng dính cứng ngắt, nhất thời không kịp phản ứng. Cậu thầm nghĩ mấy bữa nay mình có đắc tội với ai không mà cứ gặp mấy chuyện đâu đâu không. 

Cậu nhóc kia vừa trốn đi đâu mất thì một bác trai quần áo lịch thiệp người ướt đẫm mồ hôi bước đi gấp gáp tiến về phía câu. Tuy gương mặt có ánh lên nét giận dỗi thế nhưng ngữ khí trong lời nói lại vô cùng hòa nhã, nhẹ nhàng.

" Cháu có thấy cài cậu học sinh nào mới đi ngang qua đây không?"

" Dạ- cháu- không- ạ" Minseokie bối rối, mấp mấy môi trả lời như một cái máy được lập trình sẵn.

" Lạ thật đó, nãy mới thấy nó chạy qua đây mà"

Nhìn Minseokie thoáng vẻ bần thần- do chưa được cú, lại đứng trước phòng y tế, bác trai đó cũng không dám làm phiền lâu, chỉ vội cảm ơn rồi chạy đi phía đối diện. Tiếng la lối vang vọng cả dãy phòng học vắng vẻ.

" Choi Wooje! Cái oắt con này, con muốn cho ba con lo chết có phải không!

" Hiii em cảm ơn anh nhiều lắm"  Cậu nhóc đó bây giờ mới ló đầu ra ngoài cửa, cười tươi lộ ra hàm răng niềng ngay ngắn, mắt híp lại, hai chiếc má sữa hồng hồng trong vô cùng khả ái. 

Trông vô hại vậy mà lại là một báo con chính hiệu. 

Ryu Minseok đoán vu vơ vậy thôi. 

"Anh là Ryu Minseok đúng hăm! Người mà anh Minhyung quan tâm ấy!"

"Hở" Minseok ngạc nhiên, ngẩn đầu lên nhìn cậu thiếu niên đáng yêu trước mặt, đồng tử có hơi kích động mà mở to. Cậu không nghe lầm chứ. Đúng là cái tên đó không? Là Lee Minhuyng í!

"Hồi nãy anh đột nhiên ngất đi, anh Minhyung lo lắng lắm đó! Kim Soyoung cũng bị anh ấy trách phạt. Cô ta đúng là đồ đáng ghét!"

" Ya! Đứng lại đó cho ba! Đợi ba bắt mày lại rồi thì xem xử lý mày ra sao !"

" Hây da! Xin lỗi anh! em đi nhaaaa! Con biết lỗi rồi mà! Ba cứ dí theo con trong trường hoài vậy còn ra thể thống gì nữa!" Choi Wooje nhăn mặt, thở dài rồi cũng nhanh chóng co giò bỏ chạy. Không quên nhìn lại về phía  cậu vẫy vẫy.

"Thằng báo con mày còn biết mất mặt hã! Vậy thì ngay từ đầu đừng thi chót bảng nữa! Đường đường à con trai đích tôn của Choi gia mà con cứ làm ba mày mất mặt hoài vậy hả!"

Minseokie đơ người chớp chớp mắt, thoáng chốc hành lang yên bình đã chẳng còn bóng dáng ai tuy vẫn còn dư âm tiếng cãi vả của hai cha con nhà họ Choi kia làm cậu khó hiểu quá sá.

"BA ƠI! CON SẼ RÁNG THI TỐT MÀAAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top