Chap 3
"Minhyung! Minhyung!"
Minhyung giật mình tỉnh dậy trên đống giấy tờ của hội học sinh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt khó ưa phóng đại của cậu bạn thân làm Minhyung vô cùng khó chịu.
" Tao đã nói làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Mày đúng là cái đứa cứng đầu cứng cổ, cứ để người khác phải lo lắng mãi thôi . "
Cơn đau đầu từ đâu lập tức xông vào đại não của cậu làm Minhyung khó chịu theo thói quen mà đưa tay xoa hai bên thái dương. Nhìn sắc mặt cậu bạn thân, Oner nhăn mặt chẹp miệng. Cậu rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt Minhyung.
"Sao vậy, lại mơ thấy cậu bé đó sao?"
" Ừm."
Kể từ 5 năm trước, Minhyung thường xuyên gặp ác mộng. Điều kì lạ là, mỗi lần cậu nhắm mắt, tất cả đều lặp đi lặp lại một giấc mơ: Một cậu bé đơn thuần trong bộ đồ ngủ trằn đang say sưa đọc sách dưới ánh trăng. Thế nhưng mỗi khi Minhyung lại gần thì cậu bé kia dần tan biến đi mất, hay bị rơi vào trong một hố đen bất tận.
Có lẽ giấc mơ đó đã để lại bóng ma tâm lý, là nỗi ám ảnh đến nỗi cậu chỉ cần nhìn hay ngửi thấy mùi hoa dù bất kể là loài gì, cơ thể cậu đều sẽ có những dấu hiệu lạ. Đó gần giống như bệnh dị ứng, nhưng thay vì do những tác nhân thì nó lại có thiên hướng nghiêng về tâm lí nhiều hơn
Minhyung nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng một năm nay số lần cậu mơ không nhiều đến nổi cậu dần lãng quên đến giấc mộng kì lạ đó. Bác sĩ tâm lý nói dạo này các chỉ số sức khỏe cậu rất ổn định, không bị mất ngủ hay stress nhiều. Không lẽ...
"Là do mùi hương đó"
Ánh mắt cậu vô tình va vào chiếc đồng hồ treo tường đối diện, Minhyung chợt nhớ ra đã đến giờ kiểm tra tác phong đột xuất. cậu vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa đi đâu đó làm Hyunjoon bất ngờ la oai oái đuổi theo.
- Cậu đi đâu?
- NHANH LÊN, ĐI CỨU NGƯỜI!
___
Bước chân vội vàng về khu học tầng hai, Minhyung được rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh theo dõi. Đường đường là công tử nhà giàu, lại còn là chủ tịch hội học sinh, có nhan sắc, có tài năng, thành tích thuộc hàng top trường, Minhyung đích thị là crush quốc dân của mọi cô gái.
Minhyung xuất chúng là vậy, thế nhưng luôn có một người vẫn đang nỗ lực cản trở con đường hoàng kim của cậu, cứ đều đặn mỗi kì kiểm lại chiễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng.
Mà người đó... trùng hợp là người cậu đang định gặp.
Dừng trước cửa một lớp học có phần nhộn nhịp, Minhyung vội vả mở bật cánh cửa lớp. Tiếng động lớn đến nỗi làm mọi người không hẹn mà tập trung sự chú ý lên cậu học sinh hớt hải thở hồng hộc phía ngoài.
" Cho hỏi ...Ryu Minseok lớp cậu, ở đâu rồi!"
Trong lớp có vài cô gái trong lớp nhận ra cậu không khỏi kích động mà hú hét. Một bạn nam đang chơi game trong lớp
" Chẳng phải hội học sinh mới đến kiểm tra sao, cậu ta hình như... bị lôi xuống sân trường chịu phạt rồi..."
Chưa đợi cậu học sinh kia nói hết câu, Minhyung đã vội vã phi như bay xuống sân trường. Nhìn thấy cậu thiếu niên nặng nhọc chạy từng vòng từng vòng trên sân bóng, lòng Minhyung nóng như lửa đốt.
___
Sau giờ học buổi sáng, những thanh niên bị bắt vi phạm không cam tâm mà uể oải đứng xếp hàng chờ phạt, miệng không ngừng than thở.
Soyoung ngồi trong chiếc ô được dựng sẵn bên ngoài, giơ tay nhìn những chiếc móng sặc sỡ của mình, rồi hướng mắt đến chàng trai nhỏ nhắn . Tóc vẫn che mắt, mặt vẫn đeo khẩu trang.
Minseok kiên trì chạy, mình mẩy từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi, dù thế cậu lại không có một tiếng kêu ca làm Kim Soyoung có chút kinh ngạc. Chạy tới vòng thứ mười, có một số người đã bắt đầu ngã gục, mặc kệ bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, cậu vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Giữa tiết trời thu thất thường , bóng cậu thiếu niên nhỏ nhắn vẫn cứ chạy miệt mài hết vòng sân này đến vòng sân khác,
Mười lăm vòng...
Mười sáu vòng...
Hai mươi vòng
Cậu thiếu niên vẫn giữ nhịp thở đều đều, nhất quyết không dừng chân.
Vừa đủ ba mươi vòng, thân hình nhỏ bé đó không trụ vững mà ngã xuống, cũng may Minhyung chạy kịp thời ôm chầm lấy cậu.
" Minseokie, Minseokie, cậu có làm sao không?" Nhìn cậu bạn học trong lòng hô hấp khó khăn Minhyung trái tim cậu dường như hẫn đi một nhịp.
" Lee tiền bối! Sao hôm nay anh lại có nhã hứng đi kiểm tra, bình thường anh đâu có rảnh đến vậy đâu "
Cô gái trong hội học sinh mừng rỡ lại gần chỗ Minhyung. Nhưng trái với thái độ vui vẻ của cô ta, Minhyung chỉ hờ hững ném cho Kim Soyoung một cái liếc mắt làm cô ta thoáng chột dạ.
Hyeon jun vừa bước xuống sân trường, ngó nghiêng xung quanh. Không thấy bóng dáng chàng trai chàng trai nhỏ, cậu ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên từ đâu vang lên tiếng gọi tên cậu, làm Hyeonjun lạnh cả sóng lưng.
" HYEONJUN HIONG~"
Nhắc tào tháo tào tháo tới, cậu nhóc tên Wooje chẳng biết từ đâu xông đến ôm vai bá cổ cậu. Như một phản xạ có điều kiện, mặc dù mắt không nhìn, Hyeonjun xoay người né siêu mượt.
" Em tìm anh nãy giờ! Cả ngày hôm nay anh trốn đi đâu dợ" Cậu nhóc kia người vẫn không ngừng thở hồng hộc, nhưng cười trông vẫn rất tươi lắm.
"Ai thèm trốn câu. Mà vì sao tôi lại trốn cậu? Tôi mắc nợ gì cậu à?"Hyeonjun khó chịu ra mặt.
"Dạ nợ tình"
"YA CHOI WOOJE, ĂN NÓI CẨN THẬN! NỢ CÁI GÌ CHỨ!"
Cậu nhóc nhỏ tuổi bên cạnh tròn xoe mắt nói câu tỉnh bơ làm Hyeonjun xám cả hồn. Cậu vội lấy tay bụm miệng Wooje lại, mắt nhìn xung quanh cười trừ. Vậy mà bằng cách nào đó, chiếc mỏ vịt chu chu của cậu vẫn cố cãi cùn cho bằng được .
" Đúng rồi còn gì! Anh gieo tương tư cho người ta rồi mà chẳng chịu trách nhiệm đi, em bắt đền anh đó, Moon Hyeonjun!"
Thật chứ không phải Wooje biết bơi, cậu ta mà rơi xuống nước thì kiểu gì cái mỏ cũng nổi lên đầu tiên.
" Cậu ta vi phạm lỗi gì"
" Tóc quá dài, lại không có phù hiệu, trong lớp tỏ ra thần thần quỷ quỷ, vậy nên..."
" Chỉ như thế?"
Cô gái không dấu vẻ lúng túng.
" Đúng nhưng mà... nhưng mà..."
Thấy cậu thiếu niên trong lòng không ngừng run rẫy vì lạnh, Minhyung không ngần ngại mà cởi áo vest đồng phục khoác lên người, mặc kệ bản thân chỉ còn mỏng manh chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên trong ghi lê tối màu.
Ngay lúc cậu định đưa tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt, cậu học sinh ấy liền đưa tay lên che chắn, mệt mỏi lắc đầu.
" Đến lúc này rồi mà cậu còn..."
" Không được mở khẩu trang của cậu ấy!"
Từ xa một chàng trai mang áo blouse hớt hãi chạy đến, vẻ lo lắng không kìm được mà hiện hữu trên khuôn mặt bảnh bao.
Anh ta là bác sĩ của trường.
Vừa đến anh ta liền đẩy Minhyung ra xa rồi đỡ lấy Ryu Minseok vào lòng, vôi vàng bảo đám học sinh hiếu kì đang đứng hóng hớt dạt ra xa, tay tháo mấy chiếc nút áo trên bộ đồng phục thể dục mỏng đằng sau chiếc áo vest lớn. Minhyung đứng cạnh không cố tình mà nhìn thấy một vài vết bầm tím trên cơ thể trắng trẻo của cậu thiếu niên đang khó chịu nhắm nghiền mắt.
" Anh Rascal!..." Cô gái Nayoung kia hình như cũng quen anh chàng bác sĩ đó.
Thế nhưng anh ta chẳng hề quan tâm, đưa mắt nhìn về phía Minhyung.
" Cậu ấy bị sao vậy?"
" Chạy 30 vòng, chưa ăn trưa, có chút kiệt sức"
Vừa nghe vị bác sĩ kia vừa thuần thục xé một viên kẹo nho nhét vào đằng sau lớp khẩu trang đến miệng cậu, một tay khéo léo dùng tà áo blouse che mặt Minseok, tay còn lai thì nhanh nhẹn kia tháo chiếc bình oxi đưa lên mũi chàng thiếu niên rồi bế cậu đi nhẹ tênh trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.
" Gì chứ! Nghiêm trọng đến mức vậy luôn hả?"
" Nè rốt cuộc mối quan hệ giữa anh bác sĩ với cậu bạn đó là sao? Hai ngươi kia là một cặp à?"
" Thấy anh ấy không? Ngầu quá đi mất! Đúng là vừa đẹp trai mà vừa ấm áp đúng gu tớ "
"Mà cậu kia nhìn cứ bị u ám kiểu gì í! Không phải cậu ấy có vấn đề về thần kinh đó chứ"
" Ể! T1 nổi tiếng là một ngôi trường danh giá đứng top đầu Hàn Quốc, sao lại nhận một học sinh không bình thường như cậu ta được chứ!"
Minhyung ngây ngốc đứng nhìn theo bóng áo trắng tan dần vào trong từng dãy lớp học, tiếng xì xầm bàn bàn tán vẫn cứ . Suy nghĩ gì đó một hồi Minhyung liền kéo thằng bạn chí cốt đi đâu mất, không quên để lại ánh nhìn chẳng mấy thân thiện vào đám người nhiều chuyện làm bọn họ phải rùng mình
Minhyung sững sờ. Giữa lớp học sinh xì xầm bàn tán, cậu chỉ thấy bóng áo blouse trắng dần khuất sau dãy lớp học. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Hyeonjun nhìn Minhyung chằm chằm rồi nhếch mép: "Cậu nhìn như kiểu vừa bị giật mất người yêu ấy."
"Câm mồm." Minhyung gắt, nhưng mặt lại hơi ửng đỏ.
Hyeonjun bật cười. "Không thừa nhận cũng được. Nhưng mà Minhyung này..."
"Gì?"
"Cậu có chắc mình không ghen không?"
Minhyung cứng người, không biết phải đáp sao.
Và Hyeonjun—lần đầu tiên trong đời—thấy chủ tịch hội học sinh vĩ đại của trường cũng có lúc bối rối đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top