3. end
"Nothing happened in the way I wanted.
Every corner of this house is haunted.
And I know you said that we're not talking.
But I miss you, I'm sorry."
-
"Mọi thứ đều không diễn ra theo cách anh đã mong đợi.
Từng góc cạnh của ngôi nhà tràn ngập hình bóng em.
Và anh biết em đã nói rằng chúng ta sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng anh nhớ em, anh xin lỗi."
Ryu Minseok bị doạ cho hoảng sợ rồi, thế quái nào mà em lại nghe được giọng của Lee Minhyung phía sau cửa chính cơ chứ? "Không, là mơ thôi, mày phải tỉnh dậy đi Ryu Minseok." Và em dùng tay trái đánh một cái thật mạnh lên bên má phải. "Đau, rất đau." Bản tính tò mò thật sự đã kéo em đi về phía cửa chính, cứ như thể bên kia cánh cửa là đầu cực trái dấu của nam châm vậy. Qua mắt mèo trên cánh cửa, Minseok thấy một hình ảnh thân quen, cái hình ảnh ngày ngày vẫn chạy vòng vòng trong đầu em. Chần chừ dăm ba giây, Minseok chậm rãi cầm tay nắm cửa, vặn mở khóa. Bạn đứng đó, khoác áo bomber xám xanh bên ngoài áo phông trắng, quần vải dù màu xám lông chuột, tóc cắt gọn, thả mái che gần hết đôi mày kiếm. Bạn đứng đó, chẳng chải chuốt bóng bẩy, trong bộ đồ giản dị và thân thương, như thể mỗi ngày bạn đều chờ ở ngưỡng cửa, đưa em đi làm.
Ryu Minseok bị dọa cho khóc rồi, nước mắt mặn chát ầng ậc dâng lên khiến cho dáng hình người đối diện nhòe dần. Lee Minhyung tiến tới một bước, bàn tay phải đỡ má em nâng lên, ngón tay đặt trên nốt ruồi dưới đuôi mắt, khẽ miết nhẹ.
- Anh nhớ bạn, anh xin lỗi.
Ryu Minseok đối diện với người kia, nghe chất giọng dịu dàng như nước chảy qua lồng ngực, thấm vào tin gan em, lắc đầu nói nhỏ: "Ôm em."
Lee Minhyung là người lý trí nhiều nhưng lại trở nên đa sầu đa cảm khi nhắc đến Ryu Minseok. Cậu vừa nghe một câu của người nhỏ hơn liền vội vàng kéo em vào lòng, bao bọc thân hình cậu nhớ thương từng ngày trong vòng tay, má trái khẽ chạm mái tóc bông mềm, bàn tay lớn đặt trên lưng nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu cơn buồn tủi của em. Từ ngày đặt chân đến xứ người, Minhyung vẫn luôn mơ một giấc mộng ban ngày, đó là ôm trọn em trong lòng, nghe em ríu rít kể về một ngày làm việc, nghe em líu lo hát mấy lời nhạc không đầu không đuôi. Và cậu đợi, đợi sáu tháng để giấc mộng ấy không còn là mộng tưởng hão huyền.
Ryu Minseok vùi đầu vào hõm vai người kia, khẽ hít hà hương gỗ trầm quanh quẩn nơi chóp mũi. Hai bàn tay trắng nhỏ của em đan sau lưng Lee Minhyung, khóa cậu bằng một cái ôm đầy thương nhớ. Và Ryu Minseok nghe trái tim mình bảo, em vĩnh viễn không muốn buông người kia ra nữa.
Một lớn một nhỏ cứ vậy đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa một lúc lâu, tới khi Minseok đã thôi sụt sùi, tới khi Minhyung thủ thỉ:
- Bạn nhỏ, không khỏe chỗ nào có thể nói anh nghe.
- Cả người, khắp nơi đều không khỏe.
- Còn tâm bệnh của bạn?
- Em vừa tìm thấy tâm dược rồi mà. - Minseok ngập ngừng rồi nói tiếp. - Hôm qua về muộn, em còn chưa kịp tắm gội, tưởng bạn sẽ không ôm em...
Lee Minhyung híp mắt cười trước câu nói của Minseok, em nhỏ không thích bản thân mang dáng vẻ chẳng mấy gọn gàng trong khoảnh khắc tái hợp như mơ này.
- Đi thôi, vào trong, anh tắm cho bạn.
- Lưu manh. - Minseok ngả người ra phía sau, đưa mắt liếc xéo người kia rồi thả nhẹ hai chữ. - Em muốn ngắm mặt trời mọc một lát trước đã.
- Được, đều nghe bạn.
Minhyung nâng bàn tay nhỏ xinh của Minseok, mười ngón đan nhau. Minhyung cảm thấy hơi ấm từ bàn tay em như đang hun nóng trái tim cậu, chỉ là một cái nắm tay thôi mà lại khiến cậu rạo rực như hồi mới yêu. Hai người họ cùng nắm tay đi về phía cuối hành lang đằng đông, kể cho nhau nghe về những kế hoạch tương lai mà người kia là lý do để trở về và bước tiếp.
- Anh đã nộp hồ sơ xin chuyển chương trình học tại Đại học Seoul và được trường chấp thuận rất nhanh vì chương trình ở bên kia không khác nhiều. Nhưng anh sẽ cần học bổ sung một số môn, điều đó không khó lắm.
- Bạn không tiếc sao, khi bỏ dở việc học ở bên kia ấy?
- Anh không, anh nhớ bạn, anh đã cố gắng sắp xếp cuộc sống khi không có bạn nhưng mọi thứ cứ đảo lộn lên và thật vô vị. Hơn nữa, thầy hướng dẫn và anh không tìm được tiếng nói chung, nên là anh về nước. - Minhyung ngập ngừng một giây rồi nói tiếp - Chuyện này nghe có vẻ bốc đồng, ngày kết thúc học kỳ mùa đông bên đó, tức là một tuần trước, anh đã ngay lập tức đặt vé về Hàn. Anh định tới sáng sẽ sang nhà bạn, hoặc trưa sẽ tới Viện, nhưng thuận chân thế nào mà từ sân bay về thẳng đây luôn. Wooje nói bạn thường dậy lúc 5 giờ, ăn vội lát bánh mì nướng, ngồi đọc sách báo rồi một tiếng sau đã trên phòng thí nghiệm. Vậy là anh đánh liều nhắn tin cho bạn, không ngờ lại khiến bạn thức giấc.
- Em đã nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ. - Minseok ngập ngừng nói tiếp - Nói chia tay trước là em, nói không liên lạc nữa là em, vậy mà người bỏ dở bao việc để chạy về đây lại là anh. Em xin lỗi.
Lee Minhyung lắc đầu, tỏ ý không đồng tình. Cậu kéo Minseok vào lòng, thuần thục ôm trọn người nọ từ phía sau. Minhyung hơi cúi người, khẽ khàng kề môi hôn lên má em, khẽ khàng như đang vuốt ve một cánh hồng mềm mỏng. Nhưng những va chạm sau bao ngày xa cách lại đong đầy hương tình, Lee Minhyung tham lam đặt nụ hôn thật lâu. Có trời mới biết, cậu đang gắng ngăn cản cơn sóng tình dâng trào dưới đáy lòng như thế nào.
Mặt trời nhuộm màu đỏ hồng, rải từng giọt nắng xuống thế gian nuôi lớn những mầm sống. Tình yêu và mối lương duyên của Lee Minhyung và Ryu Minseok chưa từng tan vỡ, chúng đợi một ngày nắng lên rồi lại đong đầy, bền chặt, lấp lánh như thuở xưa.
Hai người họ, ở đây, cùng nhau.
end.
cảm ơn mọi người đã đọc và vote :3
- by mit.
150924.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top