Maybe from the start, we've been destinated to be together forever
Ánh đèn đỏ loé lên, dòng người đồng loạt dừng lại.
Thời gian hiển thị: sáu mươi giây đếm ngược.
Min-hyeong tranh thủ mở điện thoại mình lên, lướt tìm khung chat với đối phương, bản thân thì nhoẻn miệng cười khúc khích, ánh sáng xanh lập loè trên khuôn mặt hắn.
Min-seokie:
(Hoạt động 245 ngày trước)
01:47
:Min-hyeong
Min-seokie ơi
Mình sắp về với cậu rồi nè
Cậu có muốn ăn gì không?
Tớ mua về luôn cho nhé.
Hôm nay tớ mệt quá hà
Chỉ muốn gặp cậu thôi
Cậu có muốn
gặp mình không?
Haha
Mình sẽ sớm về thôi.
Năm giây còn lại, hắn nhét vội điện thoại vào túi áo khoác, đầu ngón chân bao bọc trong giày hơi cuộn lại, hai tay nắm chặt tay lái, và hắn vặn ga lao nhanh về trước.
--------
08:11
(Hoạt động 5 phút trước)
Min-seok cầm vali với đồ đạc lỉnh kỉnh đứng trước phòng nghỉ của cả đội, ngượng ngùng mỉm cười chào mọi người:
Xin chào, mình là Ryu "Keria" Min-seok, rất vui khi được đồng hành cùng mọi người sau này ạ.
Tiếng cười nói vang lên không ngớt, duy chỉ có hắn, con người tên Lee Min-hyeong vẫn giữ im lặng; hoặc do quá đỗi bất ngờ; chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm em, như đang cố gắng khoá chặt hình ảnh ấy vào trong tim.
--------
05:44
(Hoạt động 2 tiếng trước)
Khoảnh khắc em nhảy cẫng lên ôm chặt lấy hắn trước niềm vui chiến thắng, Min-hyeong cảm thấy không ổn một chút nào; hai tay hắn hơi run, vòng qua sau lưng đối phương, mặt gần như đối sát mặt, và hắn chỉ muốn rướn tới, đặt môi mình lên môi người trong lòng, nhưng lý trí đã kịp ngăn hắn lại; vẫn chưa đủ, vẫn còn quá sớm, mình sẽ doạ sợ em ấy mất.
Không khí xung quanh náo nhiệt và thật sôi động làm sao, nhưng trước mắt hắn bây giờ chỉ còn lại nụ cười của em, nụ cười vô cùng rạng rỡ mà hàng đêm hắn giật mình choàng tỉnh với mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Giá như lúc này có đủ dũng khí, để giờ đây không còn phải nhắc đến chữ "giá như" làm gì.
--------
21:01
(Hoạt động 15 phút trước)
Min-seok đỏ bừng mặt khi được Min-hyeong ôm chặt vào lòng, bên tai thì nghe từng lời thủ thỉ sâu thẳm trong tim hắn. Tóc mái trước trán em rối tung loà xoà, những ngón chân cuộn lại, lúc lắc liên tục vì hồi hộp.
Người ôm mình thì đã ngừng nói, mà tim em vẫn còn đập từng hồi liên tục, mùi hương trên người đối phương quá gần, như đang dần bao lấy em, biến em thành của riêng hắn thôi.
Min-hyeong hỏi cậu: "Mình làm người yêu được không? Tớ thích cậu từ rất lâu rồi."
Min-seok dụi mặt mình qua lại vào lớp vải nỉ của áo hắn, chầm chậm đưa tay ra ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Chà, hắn dám khẳng định khi ấy là hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian, vì được người mình yêu thầm suốt ba năm chấp nhận cho hắn một danh phận thực sự.
Tay hắn đan vào tay em, mân mê không ngừng từng ngón tay nhỏ xinh của người yêu mình.
--------
00:14
(Hoạt động 9 phút trước)
Min-seok khúc khích cười, lăn lộn một hồi, cuối cùng vẫn là lăn vào lòng Min-hyeong, chân thì gác lên đùi đối phương, chà sát không ngừng, miệng vẫn đang luyên thuyên gì đó, hắn không nhớ rõ lúc ấy em đang nói gì, chỉ biết: Min-seok sao mà đáng yêu quá, người đáng yêu thế này là của hắn rồi, không ai có thể giành được, không một ai.
Tay hắn luồn vào lưng áo em, rờ dọc theo đường xương sống, khiến người trong tâm rùng mình, rồi cười phá lên, cố gắng đẩy hắn ra, tay chân đạp loạn xạ cả lên
Càng giỡn càng hăng, hắn chồm dậy dùng hai chân mình đè lên chân em, tay thì giữ chặt tay em lại, khoá chết người ấy dưới thân.
Đôi mắt cún con long lanh ấy đang nhìn hắn, khuôn miệng xinh xắn cùng hai chiếc răng thỏ chu chu lên lầm bầm càm ràm gì đó, và nốt ruồi quyến rũ dưới mắt trái của con người này; tất cả đều đã và đang làm Min-hyeong si mê như điếu đổ, nguyện cúi mình như phục tùng đấng bề trên.
Cảm xúc quá mãnh liệt, và cứ thế hắn cúi đầu, thành kính hôn lên nốt ruồi đẹp đẽ ấy, từng chút từng chút một, quyến luyến không rời, và em thì lại rất tận hưởng điều đó, hai mắt nhắm nghiền, chốc chốc lại nhếch mũi bặm môi lại vì nhột, tiếng cười phát ra ngắt quãng không ngừng.
Ước gì mọi thứ vẫn luôn tươi đẹp như vậy.
--------
01:11
(Hoạt động 1 tiếng trước)
Ánh đèn bệnh viện chập chờn, khiến hắn càng mê mang hơn, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
"Đây là giấc mơ sao?"
"Từ từ, bình tĩnh nào Lee Min-hyeong."
"Tỉnh dậy đi nào."
Hắn vỗ vỗ má mình, hai mắt nhắm rồi lại mở, nhưng khung cảnh vẫn như thế thôi, vẫn là màu trắng xoá thêm chút xanh của cái nơi chết tiệt này, hình như có mấy người đang khóc lóc cái gì đó.
"Cái gì..."
"Sao mình lại ở đây nhỉ?"
Hắn bắt đầu tự hỏi bản thân, cơ thể run rẩy từng hồi, tay vã đầy mồ hôi, buông ra rồi lại nắm vào, bụng hắn khó chịu cùng cực.
Muốn ói, muốn ói quá...
Cơ thể hắn nghiêng ngả, lảo đảo một chút rồi ngã rầm xuống đất, trần nhà vẫn là màu trắng ghê rợn kia, chúng đang quay, đang quay cuồng rối loạn cả lên.
Có tiếng hét của ai đó, lẫn tiếng bước chân chạy lại gần. Người này trông thật quen thuộc, hình như là thằng bạn Hyeon-jun cùng phòng em ấy, nhưng mịn muốn Min-seok cơ, chỉ muốn em thôi, không cần bất kì một ai khác cả.
Sao nó lại khóc nhỉ? Mình chỉ ngã có một cái thôi mà.
Đau đầu quá, chắc ngã mạnh quá rồi.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng tăm tối nhất đời mình, vĩnh viễn không thể thoát ra được.
--------
15:37
(Hoạt động 3 ngày trước)
"Mày tỉnh lại đi được không? Nó muốn mày ra như thế này à?"
Hả? Thằng này đang nói cái gì vậy?
Thằng bé Woo-je lúng túng đứng gần đó, mặt mếu như sắp khóc.
Anh Sang-hyeok.... anh Sang-hyeok đâu rồi nhỉ, nãy mới thấy anh vào phòng em dọn đồ; tại sao lại dọn đồ của em đi vậy?
"Con mẹ mày Lee Min-hyeong! Mày định đi theo nó luôn đấy à?"
Hyeon-jun bất lực gào lên, tay vò đầu mình, giận dữ nhìn thằng bạn đồng niên mình ngồi trên sofa ngờ nghệch như đứa trẻ thiểu năng, nhưng cậu ta cũng không thể làm được gì.
Cậu có thể làm được gì đây? Bay lên thiên đàng kéo Min-seok xuống cho hắn à?
Chết tiệt.
Chết tiệt
Chết tiệt.
Lẽ ra mình nên đi theo Min-seok về.
Lẽ ra mình không nên nán lại ăn nốt bữa ăn.
Tất cả là tại mình
Là lỗi của mình.
Nhưng Hyeon-jun à, đó không phải là lỗi cậu đâu, có lẽ là do ông trời đã định sẵn như thế rồi:
Con người luôn có thể đấu tranh để thay đổi số mệnh, nhưng đến cuối cùng, khi những điều này vẫn xảy ra, thì đó cũng không phải là lỗi của ai cả.
--------
02:57
(Hoạt động 22 ngày trước)
Khắp nơi toàn là máu.
Xác em nằm giữa bốn bể nhuộm đỏ, tay chân nát tươm, một nhãn cầu rớt ra khỏi hốc mắt, lăn dần đến dưới chân hắn.
Con ngươi đen láy với đồng tử nở to, hướng thẳng lên mặt hắn, nhưng giờ đây chỉ còn sự vô hồn mà thôi.
......
"Hộc...hộc...hộc..."
Hắn choàng tỉnh khỏi ảo mộng, tóc mái trước trán bết lại, lưng áo cũng ướt đẫm nhăn nhúm. Đầu hắn ong ong, cả người run rẩy không ngừng.
Cạch.
Anh Sang-hyeok mở cửa phòng, bị ngược sáng nên hắn không thể thấy rõ được gì cả, chỉ có thân ảnh gầy gò đứng đó do dự không biết nên làm gì.
Có thêm cả hai cái đầu ló vào nhìn.
Hắn biết mình sắp không xong rồi.
Lọ thuốc an thần trên tủ đầu giường chưa đậy nắp, bên trong trống rỗng.
--------
13:12
(Hoạt động 47 ngày trước)
Thông báo:
Tuyển thủ Lee "Gumayusi" Min-hyeong tạm thời nghỉ thi đấu vô thời hạn vì lí do vấn đề sức khoẻ cá nhân.
Hiện tuyển thủ từ đội Challengers: Sin "Smash" Geum-jae sẽ được đôn lên đảm nhận tạm thời vị trí đường dưới này.
--------
00:01
(Hoạt động 66 ngày trước)
Hắn ngồi quỳ trên sàn nhà tắm, cầm con dao tiện lợi ướm thử lên cổ tay mình, cả người nhấp nhô liên tục vì thở dốc.
Tiếng vặn cửa lách cách vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, rồi dùng cả tay đập cửa đùng đùng từng hồi.
"Đừng mà."
"Min-hyeong."
"Làm ơn."
Phải làm sao đây?
Làm sao đây?
--------
11:22
(Hoạt động 137 ngày trước)
"Anh ấy bình thường lại rồi sao?"
Choi Woo-je liếc qua người đứng bên kia, thì thầm hỏi Hyeon-jun với Sang-hyeok.
Hình như là vậy, mà cũng có thể là không, sao họ có thể biết rõ được chứ?
--------
18:05
(Hoạt động 233 ngày trước)
"Anh ấy dạo này lạ lắm, không phải là có cái gì tiêu cực đâu, mà là tự nhiên ảnh cầm điện thoại làm gì đó rồi cười miết thôi."
Mong rằng điều đó chính là liều thuốc cho hắn.
Nhưng thuốc nào cũng vậy, dùng quài dùng mãi rồi sẽ phải có tác dụng phụ thôi, không phải sao?
--------
01:50
(Hoạt động 245 ngày trước)
Min-seok à, cậu chờ tớ một chút nữa thôi.
Tớ sắp về với cậu rồi đây.
--------
Anh Sang-hyeok:
01:54
Sang-hyeok:
Em đang ở đâu vậy Min-hyeong?
Khuya lắm rồi đó
em sắp về chưa?
Hyeon-jun:
02:05
Hyeon-jun:
Mày về chưa vậy?
Về lẹ đi.
Anh Sang-hyeok
với Woo-je
lo cho mày lắm đấy.
Woo-je:
02:16
Woo-je:
Anh ơi
Sao anh chưa về nữa vậy?
Tụi em vẫn còn đang
thức chờ anh nè.
____Bạn có 45 tin nhắn mới.
____Bạn có 29 cuộc gọi nhỡ.
Tiếng thông báo nhấp nháy không ngừng trên màn hình điện thoại vỡ nát.
Thần kì làm sao khi nó vẫn còn sống được như vậy, cảnh sát khám nghiệm hiện trường đã nghĩ thế đấy.
Tiếng xầm xì của đám người chen chúc hóng hớt ở đây ồn ào thật đấy, chẳng bẳng nằm ở nhà xem phim với em...
Máu chảy dọc theo đường chân tóc, len lỏi nhỏ giọt xuống mặt đường nhựa, nơi sẫm màu hẳn đi vì chất lỏng vốn dĩ đỏ tươi, lan tràn giữa từng mảnh linh kiện bung ra từ chiếc xe máy thấp thoáng rải rác khắp nơi.
--------
Bản tin thời sự lúc năm giờ sáng.
"Kính thưa quý vị, ở khu Gangnam toạ lạc tại thủ đô Seoul, mới vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.
Nạn nhân được xác nhận là nam, tầm 23 tuổi, nguyên nhân dẫn đến tai nạn tạm thời được cho là được gây ra có chủ đích từ phía nạn nhân: Theo camera đoạn đường gần đó ghi lại, nạn nhân đã chủ động tăng tốc khi đang vượt khúc cua, rồi mất lái đâm sầm vào một khu nhà bỏ hoang, tử vong ngay tại chỗ, thời gian tử vong rơi vào khoảng hai giờ đến ba giờ sáng hôm nay. Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ."
--------
05:19
Min-seokie:
(Hoạt động 245 ngày trước)
-
Min-hyeongie:
(Hoạt động 3 tiếng trước)
--------
Có lẽ, ngay từ lúc Lee Min-hyeong nhìn thấy Ryu Min-seok lần đầu tiên, hắn đã biết mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được em.
---------
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top