+++
lee minhyeong mặt mũi nhăn nhó đến khó tả, hơi thở nhọc nhằn nhìn ryu minseok đang phụng phịu trong cái bộ dạng ốm sốt rất chi là đáng thương.
minseok thể chất thì yếu, người chẳng cao lớn, da thịt cũng không cứng cáp được miếng nào mà cứ bày đặt ra gió rồi ốm lăn ốm lóc suốt mấy ngày, báo hại minhyeong vốn đã cưng như trứng nay lại càng phải nâng niu sợ vỡ.
bản tính ngứa đòn của minseok chưa bao giờ là tụt giảm, nhân cơ hội bản thân đau ốm, cậu mặt nặng mày nhẹ, chọc phá lee minhyeong đủ điều, hạch sách hệt con nít mới lớn, lại còn đòi hỏi vô lý muốn chết.
lee minhyeong dù có bực dọc đến đâu anh vẫn nghe lời cậu, đã vậy còn rất mẫu mực, tự giữ khoảng cách với người bệnh, không đả động lẫn cấm tiệt chuyện giường chiếu đến khi minseok khỏi hẳn.
ryu minseok được đà cứ ra chọc ngoáy bạn trai lớn, ngay cả khi anh đang call meeting trên máy cũng ra ưỡn ẹo, làm minhyeong chỉ biết cười trừ, giải thích qua loa cho lũ hyeonjun rằng có con gì cứ vo ve trong phòng anh.
''hyung hết thích em rồi..'' minseok mè nheo, trên trán dán miếng giữ nhiệt còn người thì đang mặc bộ đồ ngủ lông, thật chẳng khác gì bạn gái bông gòn.
lee minhyeong ngồi trên ghế gaming quay lại, trên bàn làm việc vẫn đang là cái máy tính dang dở, anh nhìn xuống hạ bộ mình, xác định đã bị trêu ghẹo đến mức cương cứng. minhyeong khịt mũi, như đang nghĩ ngợi xem nên xử con cún hư này như thế nào. cuối cùng, anh nghiêng nghiêng cái đầu, chẳng nói chẳng rằng gì đi ra bếp lấy cốc nước đá hạ hỏa.
ryu minseok hơi bất ngờ trước hành động này, tự nghi ngờ không lẽ lee minhyeong đã hết hứng thú thật, bàng hoàng chồm dậy, mặt ngơ ngác nhìn anh.
''sao?'' lee minhyeong tựa lưng vào bếp, khoanh tay uống nước, giọng điệu lẫn khuôn mặt đều mang theo thanh âm khiêu khích.
sao.. cái chó gì? ryu minseok bị khích lên, ngọn lửa trong lòng bùng cháy trong một nốt nhạc, cậu nghiến răng, uất ức chùm chăn nằm xuống. trong lòng vừa tủi vừa giận vì thấy lee minhyeong không dỗ mình nữa, căm phẫn đến mức mặt mũi đỏ hoe sắp khóc.
minhyeong thấy phản ứng kịch liệt từ bạn nhỏ, anh cười cười, đặt cốc nước xuống rồi đi đến bên giường. minseok vốn yêu thích sự chú ý, nay ôm đau bệnh tật lại càng dính người, chắc hẳn đang sụt sịt tủi thân trong chăn. minhyeong kéo chăn ra, minseok hai tay vắt chéo mặt, miệng cắn môi nức nở thốt nên lời.
"hyung.. hyung không- thích em nữa,"
minhyeong vén áo minseok lên sờ nhiệt thấy vẫn còn nóng, liền kéo người cậu lại, giơ cái cặp nhiệt độ lên trán rồi bấm píp một phát.
38,7 độ, vẫn hơi ấm đầu theo cả hai nghĩa.
minhyeong vớ cái ngăn tủ bên cạnh lục lọi, trong khi minseok vẫn đang lúi húi dụi mắt như sắp hỏng hai hàng lệ đến nơi, anh lôi ra cái băng dán giữ nhiệt khác, giơ lên hỏi.
''muốn dán ở bụng không?''
minseok giương mắt lên, thầm nghĩ tên này có phải bị hâm rồi không, chưa kịp mở mồm thì minhyeong đã trực tiếp bóc ra, đặt lên bụng cậu.
ồ, đúng thật là rất mát.
minseok duỗi tay chân ra, nằm im thin thít chẳng cọ quậy nữa, miệng chu chu ra hỏi.
"để em giúp một chút thôi mà.''
lee minhyeong thấy minseok quá bó tay, lắc đầu trả lời "không."
minseok nhìn chằm chằm minhyeong, thỏ thẻ đề nghị.
"thơm một chút được không?"
minhyeong nghe lời, yêu cầu này chẳng có gì là quá khó, mà còn quá dễ thương. anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên miệng minseok. minhyeong mút lấy, rồi lại nhả ra, khuôn miệng minseok nóng rực từ hơi thở, hé môi thở phì phò, đòi hỏi có thể thêm một chút?
hôn một cái giúp gỡ rối vấn đề, còn nhiều cái thì gỡ cả quần áo.
lee minhyeong sau bao ngày ăn chay cũng phải đầu hàng, đặt tay lên bụng minseok rồi di từ từ xuống phần thân dưới, thủ thỉ rằng "một chút thôi nhé."
minhyeong nắm đầu lấy dương vật minseok, cạ cạ ngón tay vào phần đầu nấm, minseok quay mặt sang bên, đôi mắt óng ánh phủ mờ mịt mây mù, miệng để lộ đầu lưỡi dưới bờ môi, trông vô cùng hưng phấn.
''hah.. nóng quá, minhiong-''
minhyeong tuốt lên xuống liên tục, liếm liếm khóe miệng đang dính nước bọt của minseok. da mặt cậu quá nóng, giống như trên lò lửa, minhyeong lắc lắc cái đầu, chẹp miệng cho rằng vẫn không thể làm được ngay rồi.
anh nắm chặt dương vật hồng hào, đặt ngón trỏ lên đầu khấc, cảm nhận được mạch đang co giật, minhyeong nắm mạnh, để tình dịch phun trào hết lên tay mình. quả thật bàn tay minhyeong rất lớn, không để một giọt sữa nào dính bẩn trên quần áo minseok. minhyeong kì cọ sơ qua cho cậu, kéo quần áo chỉnh tề, thơm lên má cún sữa rồi đi vào toilet tự giải quyết. minseok dù có muốn tiếp tục tới đâu, chỉ sau một đợt cao trào đã liu thiu ngủ quên cả trời đất, đúng là chỉ quậy lúc không biết mệt.
hyeonjun nãy giờ ngồi nghe đoạn trò chuyện sởn da gà giữa thằng bạn với anh trai khoa quản trị, không biết có nên tiếp tục lên tiếng vì minhyeong quên thoát discord không, sau khi thấy loa bên kia im thít thít, hyeonjun nhắn một tin đến minhyeong.
''thoát discord đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top