Lãng mạn không tên

Lee Minhyung và Ryu Minseok đã ở cạnh nhau sáu năm. Sáu năm chưa dài như những cuộc tình đẹp hệt cổ tích của những người họ biết, nhưng đã đủ lâu để hai người có thể thấu hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn. Năm 21 tuổi, chàng xạ thủ nhà T1 dám khẳng định với những người xung quanh rằng nhất định sẽ cưới hỗ trợ của mình về nhà. Năm 22 tuổi, trên ngón giữa tay trái của Ryu Minseok đã xuất hiện một chiếc nhẫn trơn màu bạc. Họ hẹn nhau, khi cả hai sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân cần nhiều thứ hơn là tình yêu thì đó chính là lúc có thể cùng nhau nhận lời chúc phúc trước sự chứng giám của đất trời.

Mối quan hệ của họ trong công ty không ai là không biết, trong mắt của mọi người, tình cảm của Lee Minhyung và Ryu Minseok chính là dạng "không có lời nào là yêu cả, nhưng đó là tình yêu". Khán giả sẽ luôn nhìn thấy một tuyển thủ Gumayusi tràn đầy tự tin, luôn giữ sự bản lĩnh trước ống kính, nhưng thực chất anh lại là người nhạy cảm hơn ai hết. Có mùa giải phong độ của toàn đội đột nhiên đi xuống, anh sẽ luôn là người ở lại phòng huấn luyện xem đi xem lại lỗi sai của mình rồi lại lao đầu vào tập luyện. Những ngày như vậy, cho dù bản thân đã bảo sẽ không lên mạng xã hội để giữ tinh thần, nhưng anh vẫn sẽ nhìn thấy đâu đó những dòng bình luận ác ý nhắm thẳng vào vị trí đường dưới của mình. Nhưng thật may mắn làm sao, bên cạnh Minhyung sẽ luôn có một bạn nhỏ lên tiếng bảo vệ cho anh, và cho cả đội nữa.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm, Minseokie của anh."

"Cảm ơn em vì điều gì đó?"

"Vì chưa bao giờ nói với anh rằng 'Em đã bảo mà'"

Vì Minseok sẽ luôn đặt bản thân ở trong vị trí của anh để có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của người mình yêu. Bạn hiểu rõ được tầm quan trọng của lời mình nói ra với anh, nên dù có trong trường hợp nào đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ dùng những lời yêu thương vỗ về tâm hồn nhạy cảm của người yêu mình. 

Cũng sẽ có những ngày tâm trạng của bạn nhỏ hỗ trợ tuột dốc không phanh, sau khi cùng cả đội đấu tập về, bạn mệt mỏi đến mức chẳng muốn thay đồ mà nằm thẳng lên trên giường, nước mắt giọt ngắn giọt dài cũng theo hơi thở khó nhọc mà tuôn ra. Những lúc như thế sẽ chẳng có ai ngoài anh xạ thủ mở cửa phòng Minseok, không nói không rằng mà dang vòng tay rộng lớn ôm trọn bạn nhỏ vào lòng.

"Cún nhỏ hôm nay đã mệt rồi, ngày mai anh sẽ xin thầy nghỉ một hôm rồi chúng ta cùng nhau đi Namsan ngắm hoa anh đào nhé"

"Nhưng mà chuẩn bị kết thúc vòng bảng rồi, mọi người đang cần em lắm, nếu nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người"

"Mọi người có thể chờ bạn mà, giống như mọi lần bạn chờ mọi người ổn định tinh thần ấy"

Ryu Minseok có thể không quan tâm đến sức khoẻ của mình, nhưng Lee Minhyung thì sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Anh dùng hết may mắn của cả kiếp trước và kiếp này để có thể được ông trời trao cơ hội trở thành người chăm sóc cho bạn, và anh sẽ dùng hết khả năng để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh ấy.

Họ đã cùng nhau dành một ngày nghỉ để đi đến Namsan ngắm hoa. Hai hàng anh đào bên đường đều đã nở rộ, một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa theo đó mà rơi theo từng vòng rồi chạm xuống mặt đất. Trời Seoul tháng cuối tháng 3 hãy còn lạnh, Minseok đưa tay ra khỏi túi áo len để hứng lấy cánh hoa màu hồng đang rơi đầy trước mặt, đây chính xác là khung cảnh mà mùa xuân năm 2023 Minhyung đã mơ về.

"Bạn nhìn bầu trời đi Minseokie"

"Hôm nay trời trong và xanh ha, đẹp thật đấy!"

"Chẳng thể nào sánh được với người đang ở trước mặt anh"

Trong lòng Lee Minhyung chắc chắn một điều, dù phong cảnh hữu tình thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể so sánh với khoảnh khắc người anh yêu được hàng vạn cánh hoa anh đào bao quanh. Bạn là tạo vật đẹp đẽ nhất mà trời đất đã tạo ra, và anh chính là người được chọn để có thể yêu thương và bảo vệ vật nhỏ quý giá này. Trong quá khứ Minhyung đã nhiều lần đưa ra cho bản thân sự chọn lựa quan trọng, và anh cảm thấy mình quá đỗi may mắn vì ngày đấy đã dũng cảm đứng lên theo đuổi để có thể quang minh chính đại ở bên bạn như bây giờ.

"Anh đã bao giờ nói rằng mình rất yêu bạn chưa nhỉ"

"Em không nhớ nữa, nhưng bạn hãy nói đi, em thích nghe bạn nói như thế"

"Anh yêu bạn, rất yêu bạn, mãi mãi yêu bạn"

.

Mùa đông năm 2029, tròn sáu năm kể từ ngày anh trao cho bạn lời hứa hôn, dưới ánh cực quang huyền ảo vùng cực Bắc xa xôi, Lee Minhyung khuỵ chân xuống nền tuyết, tay đưa ra chiếc nhẫn anh đã đặt thiết kế từ năm 21 tuổi. Ở độ tuổi 27, anh tự tin mình đã đủ trưởng thành để trở thành nơi Minseok có thể nương tựa, trở thành "nhà" để bạn trở về. 

"Ryu Minseok, hôm nay bạn sẽ đồng ý cưới anh chứ?"

"Ngày mai quay lại hỏi em nhé!"

"Anh sẽ luôn làm vậy, nhưng mà anh có thể biết lý do bạn luôn nói như thế không?"

Lần cầu hôn thứ 99 rồi, anh có thể cầu hôn bạn cả ngàn vạn lần, nhưng vẫn luôn thắc mắc tại sao bạn chỉ luôn cười chứ chẳng bao giờ nói đồng ý. Hay là còn điều gì anh làm chưa tốt nhỉ?

"Vì em nếu em đồng ý.. sợ ngày mai bạn sẽ chẳng hỏi em như thế nữa" Vì lời cầu hôn luôn là lời đẹp đẽ và ngọt ngào nhất, bạn muốn được chìm đắm trong sự ngọt ngào này mãi mãi.

"Bạn nhỏ ngốc của anh, vậy thì có thể cho anh biết, hôm nay bạn yêu anh như thế nào không?"

"Yêu nhiều hơn hôm qua, nhưng lại ít hơn ngày mai"

"Thế chúng ta giao kèo nhé, để hoà nhau thì mỗi ngày anh đều cầu hôn bạn"

"Em đồng ý"

"Và mỗi ngày bạn đều nói yêu anh"

"Em đồng ý"

"Cưới anh nhé!"

"Em đồng ý"

Tình cảm của họ chính là thứ tình cảm được lớn lên từ tình yêu, và rèn giũa bằng tình thương mà cả hai dành cho nhau theo từng năm từng tháng. Khoảng thời gian đầu họ yêu nhau mãnh liệt với sức trẻ của những người lần đầu biết tình yêu tuổi trưởng thành là gì, dần dần tình yêu ấy yên bình hơn, lặng lẽ hơn nhưng cũng cứng cáp hơn, vững vàng hơn. Lee Minhyung và Ryu Minseok chứng minh cho cuộc đời này thấy rằng, nếu họ hết mình vì đối phương, tình yêu chắc chắn sẽ kết thành quả ngọt.

Đó có lẽ cũng là điều mà những kẻ độc thân như chúng ta chưa có cơ hội nếm trải, nhỉ?

~End.

------------------------------------

Mình đã viết vội chương này sau khi vô tình đọc được voice lines giữa Xayah và Rakan trên Vũ trụ LMHT, có lẽ trong tâm trí mình từ lâu đã khắc sâu hình ảnh Xayah của Gumayusi và Rakan của Keria nên mình cảm giác được những lời thoại này như dành riêng cho hai bạn nhỏ luôn ấy. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình mong ngày hai bạn ở cạnh nhau sẽ có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top