⚡️18⚡️
Đoạn đường từ phòng giáo viên đến trạm xá, chẳng ai nói với nhau lời nào. Ryu Minseok thỉnh thoảng lại lén ngước nhìn Lee Minhyung, nhưng hễ anh cúi đầu xuống thì cậu lại ngay lập tức xoay đi, tránh cho việc phải đối mắt với đàn anh.
Lee Minhyung thì chỉ tập trung đến việc giữ khoảng cách, ngăn không cho học sinh nào vô tình đi ngang qua mà va chạm khiến cho những vết bầm trên người Ryu Minseok đã đau lại càng thêm đau.
Bà Pomfrey ngay khi vừa thấy bộ dạng thảm thương của Ryu Minseok liền lập tức lắc đầu.
"Cô không nghĩ sẽ có ngày con bị thương nặng đến thế này đâu Minseok, chưa kể là còn tự gây ra cho mình nữa chứ."
Ryu Minseok mỉm cười gượng gạo, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống để cô y tá kiểm tra cho tình trạng cho mình. Vết thương rải rác từ mặt cho đến tay và cả hai chân nhưng rất may chưa động đến xương cốt. Bà Pomfrey sau khi xem xét vài lượt liền tỉ mẩn trộn các loại nguyên liệu với nhau để tạo thành một hỗn hợp dung dịch đặc sệt như hồ dán.
Trước lúc bà bắt đầu bôi thuốc lên vết thương, một tốp học sinh đột nhiên xông vào, một trong số có vẻ như không được ổn lắm khi mà mặt mũi thì tái xanh còn miệng liên tục nôn mửa.
"Minhyung, con đắp thuốc cho Minseok giúp cô nhé, nhớ nhẹ tay một chút, sau khi thuốc phát huy tác dụng sẽ có cảm giác đau nhưng phải chịu đựng. Một trong những vết thương của Minseok có chất độc từ cây ăn thịt, nếu để lâu sẽ gây thối da nên ta buộc phải sử dụng bài thuốc này."
Lee Minhyung nghe vậy thì ngay lập tức gật đầu, anh dìu Minseok đến một góc yên tĩnh rồi kéo rèm lại. Lee Minhyung vung đũa phép, một chậu nước ấm cùng khăn xô sạch lập tức xuất hiện trên kệ tủ. Anh thành thục nhúng khăn vào chậu, sau đó bắt đầu lau đi vết đất trên khuôn mặt mềm mại của bạn nhỏ Ravenclaw.
"Anh Minhyung, em tự làm được mà."
"Minseok, đừng quấy."
Nam sinh Gryffindor trầm giọng nói, ngữ điệu không cho phép người kia phản kháng. Mày kiếm khẽ chau lại, khóe mắt vắng đi nét cười ấm áp quen thuộc khiến ai đó nhìn vào liền nảy sinh chút e dè. Một Lee Minhyung không cười là một Lee Minhyung đáng sợ.
Ryu Minseok im lặng nghe theo. Bạn nhỏ tròn xoe đôi mắt, ngoan ngoãn nhìn đàn anh cẩn thận làm sạch từng vết xước trên người mình. Chiếc khăn sạch nhanh chóng chuyển sang màu đỏ xám vì máu trộn lẫn bùn đen, chậu nước cũng mất đi độ trong ban đầu. Lee Minhyung nhăn mặt, vết thương của Ryu Minseok còn nhiều hơn so với những gì anh thấy, ánh mắt nam sinh Gryffindor lại tối đi.
Nỗi tức giận như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Nhưng bản thân Lee Minhyung lại chưa hiểu được vì sao ruột gan khó chịu đến thế.
—
Đến công đoạn bôi thuốc, Lee Minhyung lại thêm phần cẩn thận. Anh nhúng cọ vào hỗn hợp thảo dược, cố gắng để dung dịch tiếp xúc với làn da non mỏng nhẹ nhàng nhất có thể, chốc chốc lại thổi nhẹ vài hơi nhằm giúp Ryu Minseok cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng như bà Pomfrey nói, khi thuốc bắt đầu phát tán dược lực thì cơn đau châm chích đồng thời xuất hiện
Cơn đau nhói trỗi lên từng đợt khiến Ryu Minseok rên rỉ. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, nếp nhăn giữa tráng không ngừng giãn ra rồi lại cau vào, môi hồng không nhịn được mà bật lên tiếng rên siết.
"Minseok, đau lắm hả, để anh gọi cô Pomfrey đến."
Lee Minhyung lo lắng nhìn bạn nhỏ, nghe cả giọng nói cũng nghe ra được tâm tình xót xa. Đổi lại, Ryu Minseok chỉ lắc đầu, cậu vươn tay, bám lấy vạt áo đàn anh. Lee Minhyung khẽ nhích ghế lại gần đàn em, ngay cả đầu gối cả hai bây giờ cũng cận kề nhau.
"Em chịu được mà, anh Minhyung đừng lo."
Ryu Minseok mềm giọng nói, giọng mũi dính dính như kẹo dẻo, khiến người nghe chỉ đành bất lực mà thuận theo mọi điều.
Dường như sợ rằng Lee Minhyung vẫn còn giận mình, Ryu Minseok khẽ nghiêng người, để đầu mình tựa lên vai đàn anh, bàn tay nhỏ xíu rụt rè nắm lấy ngón tay cái người kia.
"Em xin lỗi vì hôm nay đã gây ra phiền phức và cũng nói dối. Anh Minhyung đừng giận em lâu nhé."
Chẳng phải đừng giận nữa, mà là đừng giận lâu.
Thường ngày ở nhà, bạn nhỏ Ravenclaw được hai người anh họ Kim chăm bẵm, dĩ nhiên thỉnh thoảng cậu sẽ vẫn gây ra vài lỗi nho nhỏ nhưng chỉ cần giương đôi mắt cún ra và nhỏ nhẹ năn nỉ, Kim Hyuk-kyu hay Kim Kwanghee cũng hiếm khi nỡ bực dọc thêm.
Ryu Minseok rõ ràng không biết cách dỗ người khác, nhưng lại có thể khả năng khiến ai đó vì mình mà xua đi tâm trạng âm u. Đôi mắt cún tròn xoe, đôi đồng tử màu hạnh nhân chứa đựng biết bao ngây thơ, nốt ruồi lệ xinh xinh trên gò má. Là đáng yêu, và cũng là điểm yếu của nam sinh họ Lee.
Giận không được, cũng chẳng nỡ mà giận lâu.
Lee Minhyung cong ngón tay, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn kia bằng hơi ấm bản thân.
"Minseok sau này đừng lặp lại chuyện tương tự nữa, nguy hiểm lắm."
Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, chủ động dụi trán vào vai Lee Minhyung. Cơn đau vẫn đang râm ran len lỏi trên từng thớ cơ, nhưng những cái vuốt lưng nhè nhẹ phía sau lại trở thành câu thần chú vỗ về hiệu nghiệm nhất.
Hình như, mình thích anh Minhyung thêm một chút rồi.
Cảm giác châm chích dần dần tản đi, vết thương rướm máu ban đầu đã nhanh chóng kết vảy với tốc độ kinh ngạc. Cô Pomfrey thực sự là một y tá tài năng. Ryu Minseok âm thầm cảm thán.
"Nói anh nghe xem, vì sao Minseok lại nhất quyết muốn thấy Poro đến vậy?"
Lee Minhyung sợ bạn nhỏ bên cạnh vẫn phải chịu đựng cơn đau bèn chủ động gợi chuyện. Ryu Minseok từ tư thế dựa vai vào đàn anh cũng khẽ ngồi thẳng dậy, môi mềm mím lại vài giây như chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu chậm rãi kể lại, năm 10 tuổi từng đi chơi cùng gia đình ở trong rừng sâu, vì mải ham bắt đom đóm thủy tinh nên vô tình đi lạc cách xa nơi dựng lều, kết quả là khi nhận thức được không có mẹ hay các anh ở xung quanh mà chỉ có mảnh rừng đen ngòm lạnh lẽo đầy đáng sợ, Ryu Minseok chỉ biết sợ hãi bất lực bật khóc. Bạn nhỏ thút thít hồi lâu, đến cổ họng cũng lạc đi vì nấc nghẹn nước mắt và kiệt sức thì bỗng một con Poro xuất hiện. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy tò mò, Ryu Minseok khẽ vươn tay muốn chạm vào thử sinh vật huyền bí trước mặt, còn Poro cũng không hề phản kháng. Bộ lông tơ mềm, thân hình mũm mĩm cùng dáng bộ đáng yêu của Poro khiến bạn nhỏ dần quên rằng mình đang bị lạc ở trong rừng sâu, sự chú ý đều chuyển dời sang cục lông tròn béo. Ryu Minseok bật cười khúc khích khi Poro dùng chiếc lưỡi lớn của nó mà chạm vào mặt cậu. Chỉ vài phút sau đó, một bạn nhỏ và một sinh vật màu trắng đã làm thân, rồi cả hai chơi đùa vui vẻ dưới cây sồi già.
Đến khi chiều tà dần buông trên đầu ngọn cây, cả gia đình mới tìm thấy Ryu Minseok lúc này đang ngủ ngon lành. Trên tay vẫn ôm khư khư mấy quả táo rừng đỏ mọng mà Poro hái cho. Khi cậu mở mắt ra, người bạn lông trắng kia đã biến mất từ lúc nào.
Kể từ lần kỳ ngộ đó, Ryu Minseok đã gieo vào trong tâm thức nhất định sẽ có ngày gặp lại Poro để có thể nói lời cảm ơn và đem cho nó vài vại mật ong (nếu như lúc ấy cậu đủ khỏe hoặc được anh Hyuk-kyu cho mượn chiếc túi không đáy của ảnh).
—
"Ừm... vậy hóa ra là khi nhỏ, Minseok đã có một kỷ niệm đáng nhớ đến vậy."
Lee Minhyung tựa cằm lên lòng bàn tay, tay còn lại khẽ khàng dịch những lọn tóc mái đang rũ xuống trước mắt đàn em, khóe miệng anh cong lên.
Đáng yêu nhỉ, sao Ryu Minseok càng ngày lại càng dễ thương vậy cơ chứ.
Ryu Minseok thành thật gật đầu, không hề nhìn ra nụ cười của đàn anh có chút ý tứ khác lạ. Ánh mắt cậu trong veo, điệu bộ mười phần ngoan ngoãn.
Khoảng hai phút sau, cô Pomfrey đã xuất hiện, khi dùng đũa phép kiểm tra một lượt trước sau, y tá trưởng mới tạm hài lòng và chấp nhận để Ryu Minseok trở về ký túc xá nghỉ ngơi thay vì phải qua đêm tại bệnh xá như ý định ban đầu.
Lee Minhyung dìu bạn nhỏ đến tận bậc thềm gỗ, bên trên là cánh cửa bằng gỗ sồi chạm khắc hình đại bàng đầy tinh xảo biểu trưng cho Ravenclaw. Vài đứa học trò khi thấy nam sinh Gryffindor xuất hiện liền không nén được tò mò mà nhìn đến cả hai thêm vài giây.
Ryu Minseok gãi đầu đầy ngượng ngùng, cậu không quá thích được chú ý theo cách này.
"Vậy... em về phòng đây ạ, cám ơn anh Minhyung đã đưa em đến tháp."
Bạn nhỏ hơi cúi người, hai tay khẽ giơ lên vẫy nhẹ qua lại thay lời tạm biệt. Lee Minhyung gật đầu, vẫn không quên dúi vào tay đàn em túi bánh ngọt đã mua vào ban sáng.
"Bánh ngon lắm, nhưng Minseok đừng nhiều trước khi ngủ nhé kẻo đầu bụng."
Nam sinh Gryffindor dặn dò, chờ cho đến khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw khép lại, anh mới dứt khoát xoay người rời đi.
—
Tối hôm đó, Lee Minhyung viết thư cho Lee Sanghyuk, người chú họ cách anh sáu tuổi. Dẫu cả hai không thường xuyên gặp mặt do Lee Sanghyuk luôn bận rộn với vai trò trợ lý cho bộ trưởng bộ pháp thuật nhưng chung quy tình cảm vẫn khá tốt. Thi thoảng, Lee Minhyung còn nhận được những món quà thú vị khi chú họ đi công tác trở về.
Phong cách viết thư của nam sinh Gryffindor hệt như tích cách của anh, ngắn gọn, trực tiếp vào vấn đề, không rườm ra mào đầu.
Anh ơi, có cách nào để vào rừng Quốc gia và tìm gặp Poro không ạ?
Hai ngày sau, Ezreal mang thư trả lời từ Lee Sanghyuk, bên trong túi thư còn có thêm mấy món đồ chơi Muggle lạ mắt. Chắc hẳn là người kia vừa có chuyến công tác ở đâu đó ngoài thế giới pháp thuật rồi.
Lee Minhyung nhanh chóng mở thư, nội dung tuy chưa đến mười dòng nhưng cũng chứa đầy đủ đáp án mà nam sinh Gryffindor cần.
Lee Minhyung
Anh là trợ lý cho ngài bộ trưởng không có nghĩa rằng có thể lộng quyền mà sắp xếp cho em vào khu vực trung tâm của rừng Quốc gia. Lại còn muốn gặp Poro? Em quan tâm đến sinh vật huyền bí từ khi nào thế?
Nhưng mà, việc này không hẳn là không được. Tháng sau sẽ có cuộc thi Tam pháp thuật, nếu chiến thắng, quán quân được quyền đưa ra một nguyện vọng bất kỳ, miễn không nguy hiểm là được.
Nếu em nghĩ mình đủ khả năng, thì thử xem.
Cuộc thi Tam pháp thuật à, Lee Minhyung nheo mắt, cũng hay đấy. Cơ hội để đưa Minseok gặp Poro đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top