⚡️13⚡️
Ở Hogwarts, hoặc thậm chí bất cứ trường học nào cũng vậy, thi cử luôn là điều khiến tụi học trò đều ngán ngẩm và lo sợ mỗi khi nghĩ đến. Chẳng những giai đoạn cuối kỳ mới quan trọng, mà tuần thi giữa kỳ từ lâu đã trở thành nỗi phiền não của kha khá phù thủy sinh.
Phương thức kiểm tra cùng thường tùy thuộc vào sở thích của mỗi giáo sư. Có người thì chỉ cần viết luận là xong, có người sẽ yêu cầu học trò phải thực hành ngay tại lớp hoặc đưa ra những câu hỏi ngẫu hứng để tính điểm quá trình.
Đặc biệt hơn, học sinh năm thứ năm phải trải qua Phù thuỷ Thường đẳng (O.W.L) nên kết quả lại càng được xem trọng hơn một chút bởi điểm số sẽ quyết định khả năng học các môn học nâng cao và cơ hội nghề nghiệp sau này. Nếu như lơ là mà đợi đến tháng Năm mới chịu tiến hành ôn tập thì thật sự không phải ý kiến hay.
Vì thế khi các giáo sư môn Lịch sử pháp thuật lẫn Chiêm tinh đưa ra đề tài viết luận cho học trò để hoàn thành trong vòng 2 tuần, cả bọn Noh Taeyoon và Moon Hyunjoon đều thở dài nhẹ nhõm. May quá, ít ra tụi nó không phải thức thâu đêm để học thuộc nữa.
Những buổi học cùng Ryu Minseok lại tăng lên, ngay cả ngày nghỉ cũng trở thành cơ hội quý giá để có thể ngồi trên thư viện lâu hơn một chút nhằm thảo luận về đề tài cũng như dàn ý sao cho chỉn chu hoàn hảo nhất.
Không ít lần, nấm nhỏ họ Noh phải thốt lên rằng vì sao đàn em lại có thể nắm rõ được những kiến thức của khóa trên và dễ dàng đưa ra nhiều dẫn chứng dễ hiểu đến vậy, ngay cả mấy câu hỏi khó nhằn mà giáo sư cố tình cài cắm khi qua lời giải thích của Ryu Minseok lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Bạn nhỏ khi được khen ngợi thì chỉ bất giác xấu hổ, cậu gãi đầu, nhẹ nhàng bảo rằng em chỉ đọc sách nhiều hơn mọi người một chút thôi, chứ thật ra cũng không giỏi giang hơn ai cả.
Moon Hyunjoon tặc lưỡi, vừa học tốt vừa khiêm tốn thế này, bảo sao đàn anh Park Jinsung lại có thiện cảm với bạn nhỏ dẫu chẳng tiếp xúc nhiều. Nếu có cơ hội trò chuyện cùng Ryu Minseok thêm vài lần, biết đâu chừng anh lại nổi hứng bất chợt mà bắt cóc đàn em về Gryffindor.
Nam sinh Moon đưa mắt nhìn sang bạn thân của mình đang ngồi cạnh Ryu Minseok mà chăm chỉ đọc sách từ đầu buổi đến giờ. Xem nào, vẫn nụ cười thân thiện, vẫn cử chỉ rất mực "đàn anh", nhưng sao có gì đó khác khác, Lee Minhyung trước giờ không hề thích người khác chạm vào cơ thể mình, thế mà hôm nay tay của anh khi đặt trên bàn lại kề sát tay Ryu Minseok, thoạt trông vô cùng gần gũi thân thuộc. Và còn ánh mắt thỉnh thoảng len lén nhìn sang gia sư nhỏ khi người ta giảng bài cho Noh Taeyoon nữa, trước giờ cậu chưa thấy được cái dáng vẻ dịu dàng đến thế mỗi khi nói chuyện cùng Lee Minhyung đâu nhé.
Ái chà chà, bạn học Moon khịt mũi. Sư tử đỏ nhà mình có lẽ lại tiến gần hơn được một bước trong công cuộc dụ dỗ đại bàng nhỏ về ổ rồi.
----
Một tuần nhọc nhằn với các bài kiểm tra thực hành cuối cùng cũng kết thúc. Đa phần giáo sư đều hiểu được sự vất vả của học trò nên đưa ra ít bài tập hơn một chút, xem như tạo điều kiện để bọn trẻ được xả hơi.
Lee Minhyung cũng chỉ đợi đến thế, anh nhanh chóng lên lịch tập luyện Quidditch cho cả đội. Gần mười ngày miệt mài cùng sách vở cũng như không được vận động hẳn hoi, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp đi. Dù sao ai nấy đều là các thanh niên mười lăm mười sáu tuổi dồi dào sức sống, nếu bắt cả bọn phải bó gối và chơi cờ phù thủy mỗi ngày và nghe đi nghe lại những bản tình ca sến rện của ban nhạc Quái Tỉ Muội thì thật sự chẳng phù hợp với tính cách hoạt bát vốn có lắm.
Vậy nên liên tiếp mấy ngày sau đó, đội Quidditch của Gryffindor thường xuyên giao lưu đấu tập cùng các đội anh em nhà bên, có lúc thậm chí còn kích thích tinh thần hơn thua bằng cách cá cược socola ếch hay mấy món đồ chơi linh tinh nữa.
"Ơ, gia sư nhỏ đến kìa."
Noh Taeyoon bay lơ lửng cạnh Lee Minhyung và nheo nheo mắt nhìn, thị lực của nó quả nhiên vẫn còn tốt chán. Ở tít bên kia khán đài, một bạn nhỏ bận áo chùng xanh lam, tay ôm sách trước ngực đang lưỡng lự quyết định xem nên chọn vị trí nào để ngồi. Hôm nay Lee Yechan cùng Điền Dã có hẹn với Ryu Minseok xem giúp cậu mấy bài tập về cổ ngữ Rune lẫn số học, sau đó một hai bắt đàn em ra ngoài hít khí trời, tiện thể trông chừng chú mèo giống Ragdoll của Kim Suhwan vốn ham chơi mà lẻn đến tận phòng thay đồ.
Lee Minhyung dò tay vào túi quần và lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra kiểm tra. Ồ, đến giờ phải nhường sân cho Ravenclaw rồi. Anh ra lệnh giải tán đội, sau đó điều khiển chổi đến phía bọn Park Ruhan bên Hufflepuff, nam sinh họ Lee cố gắng nở nụ một nụ cười thân thiện, ngón tay cái ngoắc ngoắc vài nhịp vài nhịp. Park Ruhan thở dài, từ trong túi quần lấy ra vài xấp giấy và đưa cho người trước mặt.
"Thằng nhóc này nhìn sao cũng giống lưu manh trá hình."
Nam sinh họ Park âm thầm nghĩ trong lòng.
Lee Minhyung gật đầu cảm ơn đàn anh rồi rảo bước nhanh về phòng thay đồ, trước khi tiến vào hành lang, nam sinh cao lớn khựng lại vài giây rồi xoay người lại nhìn Ryu Minseok đang ngồi trên khán đài mà chăm chú vuốt ve chú mèo béo. Nắng vàng ngày chiều tà hôn lên mái tóc đen mềm của bạn nhỏ Ravenclaw, tô điểm cả làn da mịn màng, trắng ngần như tuyết đầu mùa, khuôn miệng Ryu Minseok vẽ nên một đường cong duyên dáng, đong đầy thêm cả nét tinh nghịch đáng yêu.
Đội trưởng đội Quidditch thất thần vài giây, sau đó bỗng chốc giật mình. Anh dường như đã hiểu ra điều gì đó quan trọng, nhưng cũng đầy hiển nhiên.
----
Từ nhỏ Ryu Minseok đã rất thích chó mèo, cậu có thể dành hàng giờ chỉ để chải lông và chơi đùa bọn chúng mà không biết chán. Thế nên khi Kim Suhwan ngỏ ý nhờ cậu trông chừng Đậu Phộng, dĩ nhiên bạn nhỏ năm tư chẳng thể nói lời từ chối.
Chú mèo của Kim Suhwan rất ngoan ngoãn thân thiện, khi được Ryu Minseok ẵm vào lòng, chú ta liền meo meo vài cái để lấy lòng rồi lim dim đôi mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái mà bạn của chủ nhân mang lại.
Mải mê trò chuyện cùng Đậu Phộng, bạn nhỏ nào để ý được có người đang tiến đến phía mình cho đến khi tiếng vải chạm vào nhau sột soạt, đi kèm với đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Hiếm khi thấy em đến đây đấy."
Lee Minhyung thoải mái ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, đàn em cũng chào lại anh bằng nụ cười rạng rỡ. Đậu Phộng hé mở mắt, nhìn vị khách mới xuất hiện một lượt. Hừ, trông cũng thân thiện đó, nhưng nó thích bạn nhỏ đang ẵm mình hơn, mùi hương trên người cậu rất dễ chịu, bàn tay khi vuốt ve lại rất mềm nữa, còn người mới đến này, dưới nhãn quan của loài mèo thì trông có vẻ không đáng tin cho lắm. Đậu Phộng bèn dùng chiếc đuôi lông xù của mình mà ngoe nguẩy vài nhịp, sau đó đập vào người Lee Minhyung vài lượt để tỏ ý xua đuổi.
Nỗ lực thì có, kết quả thì không. Với chút sức mèo đó thì dĩ nhiên làm sao khiến cho nam sinh Gryffyndor mảy may da thịt được, Lee Minhyung thậm chí còn nhướng mày, cho rằng Đậu Phộng đang muốn làm nũng.
"Chút nữa em có hẹn với mọi người nên đợi sẵn ở đây luôn ạ, anh Minhyung tập luyện xong rồi hở, anh đói không, em còn dư vài cái cookie socola bạc hà ở đây nè."
Ryu Minseok hí hoáy lục cặp xách, sau đó lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, bên trong chứa đầy các loại bánh ngọt be bé đủ màu sắc mùi vị, nhìn đến là ngon mắt. Lee Minhyung nhón tay lấy một chiếc rồi nhấm nháp, đầu gật gù khen ngon, bạn nhỏ nghe vậy thì bèn cười tít mắt.
Trận đấu tập giữa Ravenclaw cùng Slytherin diễn ra khá căng thẳng, hai đội luân phiên ghi điểm khiến cho Lee Minhyung ban đầu chỉ muốn ngồi trò chuyện cùng đàn em rồi dần dần bị thu hút, dáng ngồi nhàn nhã tựa lưng vào hàng ghế phía sau dần chuyển sang nghiêm túc, ánh mắt chăm chú quan sát cách Yoo Hwangjoong và Kim Geonbu phối hợp nhịp nhàng với nhau để đưa quả Quaffle vào cột gôn đối phương.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh cũng rất biết ý, thỉnh thoảng cậu sẽ nói đôi ba câu để bầu không khí bớt phần tẻ nhạt, còn lại thì vẫn giữ yên lặng để đàn anh theo dõi diễn biến ngoài sân. Khá khá lần, bạn nhỏ cố gắng chuyển sự chú ý sang những người anh em đang tập luyện, hay chú mèo béo Đậu Phộng đang ngủ ngon lành trên đùi mình, thế nhưng thỉnh thoảng, cặp mắt tròn long lanh vẫn len lén nhìn sang Lee Minhyung, tựa như một con nai nhỏ dè dặt quan sát khung cảnh yêu thích.
Đội trưởng Điền Dã bay gần đó vừa hay bắt gặp cảnh tượng hòa hợp giữa Ryu Minseok cùng Lee Minhyung, anh khẽ tặc lưỡi. Thằng nhóc Gryffindor này, năm ngoái đã giành vô địch, năm nay lại còn tính cuỗm đứa nhỏ ngoan ngoãn của nhà anh cơ đấy? Phù sa sông không chảy ruộng ngoài, phải dặn dò Son Siwoo trông chừng kỹ lưỡng thôi.
Một tiếng huýt sáo dài từ Madam Hooch vang lên, báo hiệu đã đến lúc kết thúc trận đấu. Ryu Minseok chuẩn bị đứng lên, định bụng chào tạm biệt Lee Minhyung để đến thư viện, khi cậu vừa dợm lên tiếng thì đàn anh có vẻ nhanh tay hơn một bước, anh lấy từ trong túi áo vài tờ giấy rồi chìa ra trước mặt bạn nhỏ.
Ryu Minseok ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó tò mò mở ra xem, vừa lướt sơ nội dung bên trong, đôi mắt của cậu lập tức sáng lên vì phấn khích. Ồ, phiếu giảm giá những 30% dụng cụ học tập ở cửa hàng viết lông ngỗng Scrivenshaft, phiếu ưu tiên mua dược liệu hiếm, còn có ưu đãi mua bánh ngọt tại Tiệm Công tước mật nữa.
"Ban nãy anh và Park Ruhan có giao kèo với nhau, nếu đội anh thắng thì ổng sẽ phải cho anh mấy cái phiếu khuyến mãi này, mà anh cũng đủ đồ dùng rồi, Minseok nếu cần gì thì cứ dùng phiếu này mua hàng."
Lee Minhyung quan sát biểu cảm vui vẻ của bạn nhỏ, trong lòng bất giác ấm áp như có gió xuân thổi qua. Hôm nay như thế này có lẽ là đủ rồi, anh cũng cần quay trở lại phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi, tiện thể viết thư về cho mẹ nữa.
"Vậy...anh đi trước đây."
Nam sinh Gryffindor vươn vai, thân hình cao lớn khi đứng thẳng dậy dễ dàng che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu lên người Ryu Minseok, vô tình khiến cho cậu lọt thỏm trong bóng râm do mình tạo nên.
Một bàn tay nhỏ vươn ra, rụt rè nắm lấy ngón tay út của Lee Minhyung, Ryu Minseok ngước lên nhìn anh, khoảnh khắc ấy, chàng trai mười lăm tuổi dường như còn thấy được ngay cả sao trời ngày hè cũng không lấp lánh bằng ánh mắt này.
"Cuối tuần này, anh Minhyung có muốn đi thăm làng Hogsmeade cùng em không?"
Cuối tuần? Hình như Lee Minhyung có hẹn với Park Dohyeon cùng Park Jaehyuk đến tiệm giỡn Zonko để xem đồ chơi bên đó mới nhập về. Anh mím môi, chần chừ tìm lời đáp lại Ryu Minseok.
"Nếu anh Minhyung bận thì cũng không sao, em đi một mình cũng được."
Bạn nhỏ bận áo chùng màu xanh lam thấy anh im lặng vài giây, ánh mắt lại ra vẻ đăm chiêu. Ngốc thật, Ryu Minseok tự mắng mình, sao tự dưng lại tự ý cho rằng nếu ngỏ lời thì đàn anh nhất định sẽ đồng ý cơ chứ. Bàn tay ôm Đậu Phộng vô thức siết chặt thêm một phần, chú mèo vốn đang thoải mái bỗng thấy hơi đau bèn khẽ ngao ngao lên than phiền.
"Không, nào có, anh rất vui khi được Minseok rủ đi cùng. Nếu không chê anh nhạt nhẽo thì hẹn em chủ nhật tuần này nhé."
Ryu Minseok ngơ ngác, Lee Minhyung xoa đầu cậu rồi chào tạm biệt, thân người nhanh chóng khuất sau những bậc thang dài.
Vậy là...cậu và anh thật sự sẽ đi đến làng Hogsmeade. Chỉ có mỗi hai đứa mà thôi?
----
p.s 1: Tôi viết ngọt nhưng mà tôi thèm đọc sếch... xin hãy quăng những chiếc sếch đậm đà vào mặt tôi đi ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ
p.s 2: Chap sau phải cho hun huhu, em bé Minseok của tui fic nào cũng phải được cưng chiều yêu thương, cạp cạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top