⚡09⚡

Thời gian lắm lúc trôi nhanh như cách một trái snitch không ngừng vờn qua lại trước mặt đám đông để rồi bị bắt lại chỉ trong tích tắc.

Khi Lee Minhyung gặp lại Ryu Minseok sau kỳ nghỉ hè dài 2 tháng, bạn nhỏ vẫn đang loay hoay xoay sở cùng mớ hành lý cồng kềnh ở ngoài sảnh, có vẻ như bạn bè của cậu đã đi trước nên chưa thể quay lại để giúp đỡ. Lee Minhyung vốn đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chỉ còn lại một hòm đồ lặt vặt nữa thôi. Nhác thấy xe đẩy hành lý của Moon Hyunjoon ở kế bên vẫn còn chỗ trống, anh dứt khoát nhấc vali dưới chân lên, sau đó bỏ sang cho bạn mình, còn bản thân thì tay đút túi quần, chân dài thong thả hướng đến chỗ Ryu Minseok mà đến.

Bạn nhỏ Ryu Minseok năm ba - à không, hiện tại phải gọi là phù thủy sinh năm tư mới đúng, lúc này vẫn ra sức dỗ dành cô nàng cú không ngừng đập cánh loạn trong chuồng từ khi tàu hỏa rời khỏi sân ga 9 ¾. Có lẽ việc chủ nhân quên không mang thêm kẹo chuột chút chít để mình nhấm nháp khiến cho vật cưng lắm lông này đang hết sức bất bình và liên tục bày tỏ thái độ.

"Lux, ngoan nào, buổi chiều anh sẽ cho nhóc ăn thêm mà."

Ryu Minseok bất lực rên rỉ, cố gắng khóa lại phần chốt lỏng lẻo đã sứt ra. Bọn Kim Suhwan bảo rằng sẽ khuân đồ hộ mình mà chẳng thấy đâu, biết vậy ban đầu nên nghe lời của mẹ Ryu, chỉ nên mang những thứ cần thiết trước, còn lại thì gửi bưu cú sau.

Nàng cú tên Lux giãy cánh càng mạnh hơn, xem chừng như muốn thoát ra khỏi lồng chứa chật hẹp. Khi nỗ lực của cô chim sắp thành công và Ryu Minseok đã chuẩn bị nghĩ tới việc sẽ phải bỏ dở đồ đạc để đi bắt thú cưng lại thì bỗng một cánh tay vươn đến, đưa vào trong lồng vài miếng thịt chuột.

Dường như đây là món khoái khẩu của Lux, con vật thôi không phản kháng nữa mà hăng say thưởng thức từng miếng thịt, hai cánh cũng ngoan ngoãn khép lại, nép xuôi vào thân người mập mạp.

Bạn nhỏ năm tư thở phào, cậu quay đầu sang bên cạnh, ngượng ngùng định mở lời cảm ơn. Khi cậu vừa ngước lên, tầm mắt đã bắt được một dáng người quen thuộc. Lee Minhyung thấy cậu vẫn còn ngơ ngác thì bèn lên tiếng trước.

"Có vẻ như thú cưng của em muốn được ra ngoài bay lượn, hay là Minseok xếp đồ về phòng đi, anh sẽ giữ cú hộ rồi lát sau mình đưa nó đến chuồng cú nhé."

Bạn nhỏ Ryu Minseok nghe thế thì máy móc gật đầu, nhanh chóng xách vali lên rồi chạy về phía tháp Ravenclaw, trên đường băng qua hành lang, không ít lần cậu phải bỏ dở hành lý xuống vì hụt hơi, nhưng kỳ lạ thay, Ryu Minseok lại chẳng thấy thấy mệt chút nào cả mặc cho vầng trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Lần đầu tiên trong 4 năm học ở Hogwarts, Ryu Minseok cảm thấy đường đến phòng sinh hoạt chung nhà mình sao mà xa xôi.

Đến khi cậu quay lại, Lee Minhyung lúc này vẫn thong dong ngồi trên bậc thềm cầu thang mà đút cho nàng cú trong lồng vài miếng thịt. Vài nữ sinh thấy anh liền chủ động cất tiếng chào hỏi, không ít cô nàng bật cười khúc khích khi được nam sinh nhà Gryffindor đáp lại. Một cặp bạn thân bận đồng phục xanh lá cây đặc trưng cho Slytherin đi ngang qua Ryu Minseok, biểu cảm cả hai hào hứng như thể vừa được gặp được người mình thầm thích. Dẫu chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của các cô nàng.

"Lee Minhyung bên Gryffindor hình như đẹp trai hơn cả năm ngoái nhỉ, cậu có để ý lúc cậu ấy cười với tụi mình không, tim tớ cứ như ngừng đập vậy."

Ryu Minseok âm thầm đồng ý, rõ ràng việc Lee Minhyung rất được yêu thích là thật, một phần vì vẻ ngoài sáng sủa, phần khác đến từ khả năng chơi Quidditch vốn đã được chứng thực từ năm ngoái. Bạn nhỏ chậm dần cước bộ, mắt tròn ngẩn ra nhìn về phía đàn anh.

Dưới ánh nắng vàng ấm áp, Lee Minhyung thoải mái tựa chống tay trên bậc thang, đũa phép chọc nhẹ lên xuống vào phần lưng của Lux. Nàng cú được gãi ngứa như thế thì ra chiều thích thú, chiếc đầu xám nghiêng về phía người con trai cao lớn, cổ họng phát ra vài tiếng gù gù đầy thỏa mãn.

 Mắt vừa nhác thấy bạn nhỏ đã đến, Lee Minhyung nhanh chóng đứng dậy, một tay xách lồng cú, tay còn lại đút vào túi áo. Cả mắt và khuôn miệng của anh đều cong lên đầy vui vẻ.

"Tranh thủ lúc trời còn sớm, tụi mình đi thôi nào."

Đường đến tháp cú không gần mà cũng chẳng quá xa, đủ để Lee Minhyung trò chuyện cùng Ryu Minseok về mùa hè mới vừa kết thúc, bạn nhỏ hào hứng kể cho đàn anh việc mình có cơ hội được ghé thăm vườn thảo dược lớn nhất nước Anh, còn Lee Minhyung thì nói về chuyến du lịch đến Đức cùng gia đình thú vị ra sao.

Khi cả hai đã đến cầu thang để lên tháp cú, Lee Minhyung bèn nghiêng người sang một bên, ngỏ ý nhường cho Ryu Minseok đi trước. Cầu thang nơi này khá hẹp, từng bậc thang lại cao và dốc hơn bình thường khá nhiều, Ryu Minseok phải đi cẩn thận từng bước mới không bị té ngã. Thỉnh thoảng, một vài bậc thang vì lâu ngày chưa được cọ rửa mà bám đầy rong xanh, khiến cho bạn nhỏ hậu đậu vô tình trượt chân mà ngã ra phía sau.

"Á...!"

"Minseok không sao chứ?''

Lee Minhyung cất giọng hỏi đầy quan tâm. Thông qua lớp áo len mỏng, Ryu Minseok cảm nhận được bàn tay to lớn vững chãi đang đặt lên lưng mình, giúp cho cậu giữ thăng bằng. Cậu khẽ lắc đầu, tiếp tục dợm bước về phía trước. Thỉnh thoảng bạn nhỏ quay đầu ra sau, cậu lại bắt gặp đàn anh đang mỉm cười, mày rậm nhướng lên càng thêm thu hút. Tay anh đã để hờ ngang eo Ryu Minseok từ lúc nào, như thể sẵn sàng đỡ lấy nếu người trước mặt chẳng may vấp té thêm lần nữa.

Thình thịch, thình thịch

Ryu Minseok nghe được tiếng tim đang đập dữ dội từng nhịp trong lồng ngực.

Đã đến tầng dành cho cú bọn lùn, Ryu Minseok đón lấy chiếc lồng từ trong tay Lee Minhyung rồi mở chốt. Cô cú Lux thấy cửa lồng đã được mở thì nhanh chóng vỗ bành bạch, vươn cánh bay lượn vài vòng trên đầu cả hai, sau đó mới hài lòng mà đáp xuống một chiếc ổ trống.

Cả hai nán lại chừng mười lăm phút để Ryu Minseok vuốt ve thú cưng, cậu bỏ thêm vài miếng thịt chuột khô (dĩ nhiên là được lấy từ túi áo của Lee Minhyung) rồi mới yên tâm mà rời đi. Đường xuống tháp cũng chẳng dễ hơn lúc lên là bao, nhưng vì có Lee Minhyung ở phía trước dẫn đường, liên tục nhắc nhở bạn nhỏ đi chậm lại, đừng sợ nhé. Ryu Minseok thầm nghĩ dẫu nếu bị ngã, thì cũng đã có đàn anh rồi cơ mà, vậy thì cũng chẳng có gì để lo lắng cả.

Khi đi ở sau, Ryu Minseok vô tình có cơ hội được ngắm nhìn Lee Minhyung từ góc độ rất khác. Phần gáy được cạo sát kỹ lưỡng, lộ ra cần cổ nam tính, bả vai rộng vững chãi, dẫu có mặc áo phông hay đồng phục cũng đều rất đẹp. Đàn anh cũng rất cao nữa, dẫu cậu đang đứng chênh với anh vài bậc thang nhưng chẳng khác biệt là mấy.

Bạn nhỏ bất giác thở dài, sao lại có người nhìn từ góc độ nào cũng đẹp trai thế nhỉ. Chẳng bù cho mình, trông chẳng khác nào một con yêu tình lùn cả.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi tháp, bỗng dưng một con cú lớn từ đâu bay sà đến khiến cho Ryu Minseok bị giật mình mà thét lên. Lee Minhyung vội bước ra, đứng chắn trước người cậu, ngăn không cho nó chạm vào đàn em.

"Ezreal, thế này là hư lắm đấy."

Lee Minhyung cau mày, giọng trầm xuống một tông cho thấy tâm tình đang không hài lòng. Con cú nghe thấy tên mình thì vội dừng lại động tác, đoạn, nó bay đến một cành cây gần đó, đầu nghiêng nghiêng nhìn hai người phía dưới.

Nam sinh Gryffindor biết bạn nhỏ kế bên thuộc tuýp người dễ hoảng hốt bèn xoa vai Ryu Minseok như thể trấn an. Sau mấy giây hít thở sâu, bạn nhỏ cuối cùng gật đầu, cậu tiến lại gần đầy vẻ tò mò.

Một người một cú cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Lee Minhyung chủ động lên tiếng.

"Đây là...Ezreal, thuộc giống cú tuyết khổng lồ, nó là anh em chung bầy cùng đám cú của Moon Hyunjoon và Noh Taeyoon ấy, tên của tụi kia là Nidalee và Irelia, mọi khi cậu chàng ngoan lắm nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại bày trò, Minseok đừng ghét nó nhé."

Ryu Minseok nghe vậy thì gật đầu, cậu giơ tay phải lên rồi lắc lư qua lại, thân thiện mở lời.

"Chào Ezreal, anh là... ừm... bạn của anh Minhyung."

Chú cú trắng to lớn giương đôi mắt màu vàng nhìn bạn nhỏ thêm một lúc, chỉ trong tích tắc, nó vươn cánh bay đến gần Ryu Minseok, sau đó dụi đầu lên ngực bạn nhỏ rồi vút thẳng lên tầng cao nhất của tòa tháp.

Lee Minhyung đứng kế bên thấy vậy thì cười giải thích.

"Con cú có vẻ thích Minseok đấy, chẳng mấy khi nó chủ động chạm vào người khác như vậy đâu."

Ryu Minseok ngước đầu sang Lee Minhyung, ánh mắt tròn xoe lấp lánh như một chú cún nhỏ, hỏi anh có nói thật không. Nam sinh năm thứ năm nhà sư tư đỏ chẳng thể làm gì ngoài gật đầu, anh vươn tay, chạm vào mái tóc mềm tựa bông của đàn em.

"Minseok đáng yêu thế này, ai mà không thích cho được kia chứ."

Câu nói khiến cho bạn nhỏ đỏ mặt, cậu xấu hổ cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đồng hồ trên tháp chuông ngân lên từng tiếng lớn, vang vọng khắp cả khuôn viên, báo hiệu rằng giờ ăn sắp bắt đầu, Lee Minhyung cũng như Ryu Minseok không ai bảo ai, nhanh chóng rảo bước đi về phía đại sảnh đường.

Khi chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến nơi, Ryu Minseok đột ngột dừng lại, động tác nhanh đến nỗi đàn anh đi phía sau cũng không kìm được tốc độ mà va vào người bạn nhỏ.

"Sao thế Minseok?''

Lee Minhyung lo lắng hỏi han, cậu bị đau ở đâu à, ban nãy chẳng lẽ móng của Ezreal gắp vào tay Ryu Minseok mà không biết nên bây giờ mới phát hiện ra?

Bạn nhỏ cúi đầu, nhìn vào túi trong của áo khoác, đoạn, cậu rụt rè đưa cho Lee Minhyung món đồ vật vừa lấy ra. Anh ngạc nhiên nhiên nhìn thứ mà Ryu Minseok vừa mới đưa cho mình. Đó là một cuốn sổ tay kích cỡ trung bình, bên ngoài được bọc da với điểm nhấn là một viên ngọc màu xanh lam trong vắt, tựa như bầu trời ngày quang đãng. Lee Minhyung lật giở vài trang, bên trong chẳng có gì cả ngoài mùi giấy mới đầy đặc trưng.

Anh thắc mắc nhìn đàn em, cậu bèn bẽn lẽn mà giải thích.

"Đây là... sổ tương tác, em tìm được ở trong kho sách của gia đình hồi dịp hè. Anh Minhyung nếu muốn tìm em hay hỏi về bài vở thì cứ viết vào trong đó, khi viên ngọc ở bìa sáng lên em sẽ biết và trả lời anh."

Lee Minhyung nhướng mày, hóa ra là có bảo bối này thật sao. Anh đã từng nghe qua về nó nhưng cũng chưa bao giờ thật sự tìm hiểu. Vậy mà bạn nhỏ này lại vô tình sở hữu, còn đưa cho Lee Minhyung dùng chung nữa.

Nam sinh Gryffindor mỉm cười, làm sao anh nỡ từ chối lòng tốt của người trước mặt đây. Lee Minhyung cảm giác như lồng ngực có hàng trăm con bướm đang thay nhau vỗ cánh, không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ và cả...chiến thắng?

Chẳng nói thêm được mấy câu, Ryu Minseok đã nghe tiếng huynh trưởng Lee Yechan gọi tên mình, cậu vội vàng chào tạm biệt đàn anh, chân ngắn lon ton chạy đến bên bạn bè. Lee Minhyung bị bỏ lại một mình cũng không hề phiền lòng, anh miết nhẹ phần bìa sổ, cảm nhận từng đường vân da, sau đó mới cẩn thận bỏ vào túi áo chùng.

Tối hôm đó, viên đá màu hồng nhạt trên bìa sổ của Ryu Minseok bỗng sáng nhấp nháy, bạn nhỏ vốn đang lúi cúi sắp xếp đồ dùng trên bàn học liền hấp tấp chồm tới cuối giường mà mở ra. Trang đầu tiên bắt đầu hiện lên những dòng chữ ngay ngắn.

Chào Minseok nhé,

Anh là Lee Minhyung, năm thứ năm nhà Gryffindor.

Chúc em ngủ ngon,

L.M.H

Ryu Minseok đọc đi đọc lại từng chữ trên giấy, cậu bắt đầu chấm đầu bút lông ngỗng vào lọ mực, nhưng đầu bút vừa suýt chạm đến mặt giấy thì lại thôi. Bạn nhỏ cắn môi, lúng túc không biết nên đáp lại sao cho phải. Cuối cùng dưới sự thúc giục mau mau tắt đèn để còn đi ngủ của Son Siwoo, cậu đành viết ra những điều đang hiện lên trong suy nghĩ.

Chào anh Minhyung,

Em là Ryu Minseok, năm tư nhà Ravenclaw

Cám ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em ạ

Anh Minhyung ngủ ngon nhé,

R.M.S

Xong xuôi, bạn nhanh chóng gấp bìa sách lại, sau đó vén chăn lên và chui vào trong. Ngày đầu tiên của năm học mới tốt hơn tưởng tượng của Ryu Minseok rất nhiều.

----

Long time no update, bé đã quay lại với chiếc fic bị phủi bụi này rồi đây (≧ ◡ ≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top