⚡️08⚡️

Lần học nhóm tối nay đáng lẽ ra phải có cả Noh Taeyoon lẫn Moon Hyunjoon, nhưng vì cả hai đứa đều đã thấm mệt sau buổi tập ban nãy nên chỉ còn mình Ryu Minseok cùng Lee Minhyung mà thôi.

Bản thân Lee Minhyung cũng thấy chẳng có gì phiền hà lắm, anh vẫn chăm chỉ ghi chép và làm bài theo gợi ý của Ryu Minseok như mọi khi. Ánh nến vàng dịu rọi lên khuôn mặt nam sinh năm tư nhà Gryffindor, tô điểm thêm dáng vẻ điển trai hút mắt nhưng vẫn còn vương lại chút nét ngây ngô khi chưa trổ mã hoàn toàn.

Phía đối diện, Ryu Minseok lại không hề tập trung vào bài vở như mọi ngày mà dồn sự chú ý vào vai phải của đàn anh. Trên đường đi cùng nhau đến thư viện, cậu đã không ngừng hỏi xem tình trạng của anh thế nào và ngỏ ý đưa Lee Minhyung đến bệnh xá để cô Pomfrey. Nhưng đáp lại bạn nhỏ vẫn chỉ là nụ cười như thường lệ cùng chất giọng trầm trầm để trấn an.

"Anh ổn mà, Minseokie đừng bận tâm".

Ryu Minseok dĩ nhiên là không vì câu nói đó mà bớt đi hoài nghi bởi người trước mặt cậu dù đã rất cố gắng kìm nén nhưng thỉnh thoảng vẫn cau mày mỗi khi có học sinh vô tình đi ngang mà chạm vào người. Sao phải cứng đầu thế nhỉ. Minseok bĩu môi thắc mắc.

"Anh Minhyung lấy giúp em cuốn sách màu tím trên kệ được không?"

Lee Minhyung ngẩng lên nhìn theo hướng tay của Ryu Minseok, cách cả hai vài bước chân là một dãy sách cổ dài và món đồ cậu cần vô tình lại nằm ở giá trên cùng.

"À được, Minseok đợi anh tí nhé."

Lee Minhyung không hề chần chừ, anh nhanh chóng đứng dậy và tiến đến gần dãy sách. Với lợi thế chiều cao, nam sinh họ Lee chỉ cần dùng một chút sức là đã có thể lấy được món đồ.

Tuy nhiên, Lee Minhyung lại quên bẵng đi mất rằng vai phải của mình đang bị thương và vô thức sử dụng tay phải như thói quen. Bỗng cơn nhói tưởng chừng như đã dịu xuống bây giờ lại xuất hiện, cảm giác đau nhức liên tục xuyên qua cơ thể khiến Minhyung phải nhăn mày và nghiến răng. Một tiếng rên rỉ rất nhỏ ở cổ họng bật ra nhưng anh tự nhủ chắc Ryu Minseok sẽ không nghe ra đâu.

Nhưng bạn nhỏ thấy cả rồi. Khi Lee Minhyung xoay người lại, Ryu Minseok đã đứng ở phía sau từ lúc nào, hai tay cậu khoanh vào nhau, ngón trỏ gõ từng nhịp lên cánh tay còn nét mặt thì không hề vui vẻ. Cậu ngước nhìn đàn anh đang một tay ôm vai, tay còn lại luống cuống cầm sách. Cả người Lee Minhyung trở nên lúng túng lạ thường, cứ như vừa bị bắt tại trận khi đang làm chuyện sai trái vậy.

Ryu Minseok chỉ đành thở dài. Cậu đón lấy món đồ từ tay Lee Minhyung rồi quay trở lại bàn, nhưng thay vì ngồi xuống, Ryu Minseok lại lôi đũa phép ra rồi lẩm bẩm thần chú. Chỉ trong chớp mắt, sách vở của cả Lee Minhyung và cậu đã ngay ngắn nằm yên trong cặp.

"Minseok?".

"Anh đi theo em".

Bạn nhỏ đưa cặp cho Lee Minhyung và kéo ống tay áo chùng của anh, điệu bộ hàm ý không cho phép phản kháng. Khi đã ra khỏi thư viện một lúc, Ryu Minseok vẫn chẳng hề nói gì thêm, để lại cho Lee Minhyung đi theo một bụng thắc mắc. Anh cũng không biết làm gì cho phải nên đành giữ im lặng, tiếp tục rảo từng bước theo sát bạn nhỏ Ravenclaw mà thôi.

Khẽ đưa mắt xuống, bàn tay nhỏ của Ryu Minseok lúc này đã thôi không còn nắm lấy ống tay chùng nữa mà đã dời sang cổ tay Lee Minhyung từ bao giờ. Hơi ấm nhàn nhạt phát ra từ người đi trước khiến anh tạm quên đi cơn đau ở bả vai, Lee Minhyung cảm thấy dường như có một sợi chỉ vô hình quấn quanh bên trong lồng ngực, lúc thì siết lấy khiến tim đập mạnh từng nhịp, lúc thì thả lỏng nhưng khiến cõi lòng lâng lâng.

Cứ ngỡ Ryu Minseok sẽ kéo đàn anh của mình đến bệnh xá nhưng hóa ra lại không, cậu dẫn Lee Minhyung đi theo hướng ngược lại, càng lúc càng xa đại sảnh đường. Cả hai tiếp tục rẽ sang một dãy hành lang lạ lẫm, nơi này treo rất nhiều tranh của sinh vật huyền bí và hầu như chẳng có người qua lại. Dĩ nhiên, Lee Minhyung vẫn thể chưa biết điểm dừng sẽ nằm ở đâu.

Cuối cùng,  Ryu Minseok dừng trước một bức tranh phong cảnh rất đỗi bình thường, cậu khẽ thì thầm câu thần chú. Vài giây sau, một cánh cửa dần hiện rõ và mở ra. Lee Minyung  ngạc nhiên nhưng không quá sửng sốt bởi rốt cuộc, Hogwarts luôn chứa đựng đầy ắp những bí mật chờ người khác tới khám phá mà.

"Không sao đâu, anh Minhyung vào với em nhé".

Ryu Minseok xoay người lại, cười nhẹ ngỏ ý muốn Lee Minyung vào cùng mình. Anh cũng không hề chần chừ, liền gật đầu và dợm bước theo sau. Khi nhìn thấy căn phòng bí ẩn, Lee Minhyung liền nhướng mày đầy thích thú. Nơi này hoàn toàn được bày trí dựa theo tính cách Ryu Minseok, vừa đáng yêu mà cũng vừa nói lên sở thích ở chủ nhân.

Ở giữa phòng là một tấm thảm lớn với rất nhiều gấu bông và gối dựa. Chếch sang trái một chút sẽ là quầy thảo dược cùng một vạc thuốc đang nấu dở. Từng chồng sách vở được Minseok đặt cẩn thận trên dãy kệ dài. Loáng thoáng trong không khí, Lee Minhyung còn ngửi thấy mùi hương của quế và cam bergamot đang hoà quyện với nhau khiến gian phòng trở nên ấm áp lạ thường.

"Minhyung ngồi đợi em một chút thôi".

Lee Minhyung biết mình không thể phản đối, anh từ tốn cởi giày ra rồi tựa lưng vào mấy chiếc gối mềm, tiện thể lấy một chú gấu bông màu hồng ôm vào lòng, Ryu Minseok phía bên này đang chăm chú quan sát thuốc trong vạc, khoé miệng bạn nhỏ cong lên đầy hài lòng khi thấy thành phẩm đã hoàn thiện theo ý muốn.

------

"Để em xem thử".

Ryu Minseok cầm lọ thuốc vừa được làm ra trên tay rồi ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyung. Anh nghe như thế liền hiểu ý, bắt đầu cởi áo chùng, áo ghi lê và cả áo sơ mi trắng trong cùng.

Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên da Lee Minhyung, Ryu Minseok phải hít sâu một hơi để giữ bình tình. Vai phải màu đồng không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu tím và sưng lên một mảng lớn, nếu quan sát hơn sẽ thấy vài vết máu bầm đang tụ dưới da. Cậu mím môi ngăn không cho mình thở dài thoát ra nhưng lông mày như muốn xoắn lại với nhau như đang muốn tố cáo rằng bạn nhỏ rất không vui.

 Vậy mà vẫn cứng miệng nói là không sao, con người này có bị ngốc không vậy hả.

Ryu Minseok trước tiên dùng một miếng vải ẩm và lau nhẹ nhàng vết thương, sau đó đổ ra một ít lên tay rồi cẩn thận xoa lên vai trái Minhyung.

Suốt cả quá trình, bạn nhỉ vô cùng chú tâm tỉ mẩn, như thể nếu cậu dùng lực quá mạnh thì vết thương sẽ rách toác ra còn người trước mặt thì vĩnh viễn chẳng thể chơi Quidditch nữa vậy.

Thuốc của Ryu Minseok điều chế không hề có mùi nồng nặc đáng sợ mà lại thoảng hương bạc hà và việt quất đầy dễ chịu, khi chất lỏng tiếp xúc với da lại tạo cảm giác mát lạnh thoải mái. Chẳng trách mấy người trong đội Quidditch hay nhóm học sinh môn đấu đối kháng lại không đến tìm cô Pomfrey nữa, chất lượng thuốc giảm đau của Ryu Minseok làm ra quả thật nhỉnh hơn nhiều.

"Đau không?". Minseok hỏi, ngước nhìn Minhyung đầy quan tâm. Lee Minhyung dường như nhìn ra được trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy còn chứa cả sự lo lắng. Nốt ruồi lệ trên gò má trắng tựa như vì sao sáng trên nền trời đen thẳm, chói lọi và thu hút vô ngần, khiến người khác nếu lỡ ngắm nhìn sẽ không nỡ dời mắt.

Vì để thoa thuốc cho anh mà cả người  Ryu Minseok đang nghiêng hẳn về phía Lee Minhyung, lúc này anh chỉ cần vươn tay là đã có thể ôm trọn lấy thân hình bạn nhỏ trước mặt. Cánh tay Lee Minhyung vô thức nhấc lên như muốn thực hiện ý đồ vừa loé ra trong suy nghĩ, bỗng Ryu Minseok chớp nhẹ đôi mi, ánh mắt trong veo phản chiếu bóng hình người trước mặt. Lồng ngực anh khẽ rung một nhịp, cánh tay chơi vơi không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng lại khẽ khàng xoa đầu Minseok.

"Không, không đau. Lúc đầu chỉ thấy nóng rát một chút thôi, Minseok thoa thuốc cho anh xong là không còn nữa." Lee Minhyung đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào Ryu Minseok, nụ cười trên khóe môi dường như chưa bao giờ hạ xuống.

Đối diện với ánh mắt này, Ryu Minseok cảm thấy gò má chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên. Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn vào người trước mặt, sợ rằng anh phát hiện ra cảm xúc bối rối đến loạn của mình.

"Ừm được rồi, vậy anh cầm lọ thuốc này về nhé, nhớ bôi đều thì sang tuần sẽ cử động động lại bình thường thôi".

"Cảm ơn em rất nhiều, Minseok quả là một bạn nhỏ tốt bụng".

"Mà Minseok này, thuốc này có phải loại em hay làm cho Triệu Lễ Kiệt và Lee Yechan không?". Lee Minhyung bất ngờ thắc mắc.

Ryu Minseok lắc đầu đáp không phải, thuốc giảm đau của mấy anh lớn là loại khác cơ, còn lọ này vốn dĩ làm ra cho đàn anh Minhyung thôi, nhưng chẳng ngờ phải dùng sớm đến như vậy. Nghe đến đây, nụ cười trên môi Minhyung lại sâu thêm một phần.

Sau khi mặc áo vào chỉnh tề, Lee Minhyung tò mò vì sao cậu lại biết được phòng học này. Ryu Minseok cũng không dấu giếm, cậu nói tình cờ đọc được vị trí của căn phòng trong một cuốn sách cổ khi còn học năm nhất, qua mấy năm rồi vẫn không có thêm học sinh nào khám phá ra nên mặc nhiên biến nơi đây thành chiếc ổ nhỏ bí mật của mình.

Nằm trên gối dựa nghỉ ngơi được một lúc thì cũng đã đến giờ ăn tối, cả hai bèn nhanh chóng quay về đại sảnh đường. Trước khi tách nhau ra, Lee Minhyung bèn ngỏ lời với Ryu Minseok rằng nếu Gryffindor tiến vào chung kết, cậu có thể đến xem anh thi đấu hay không. Dĩ nhiên, Ryu Minseok chẳng hề từ chối.

------

Ngày diễn ra trận chung kết, Ryu Minseok ấy mà lại ngủ quên, đến khi Son Siwoo lay gọi, bạn nhỏ mới hốt hoảng bật dậy. Cậu không thèm khoác cả áo hay chải lại tóc, cứ thế hộc tốc mà chạy ra khỏi ký túc xá Ravenclaw. Ngay khi vừa bước chân đến đại sảnh đường, tiếng hò reo không ngớt từ những học sinh mặc áo chùng đỏ khiến cậu nhận ra Lee Minhyung cùng đồng đội thật sự thắng rồi.

Việc Gryffindor giành ngôi vô địch Quidditch ở Hogwarts sau khi bị dẫn trước áp đảo khiến cho cả hội trường náo nhiệt và hân hoan vô cùng. Thân là đội trưởng cũng như nằm trong những người chơi xuất sắc nhất, Lee Minhyung bị không ít học sinh bao vây, đứa thì hò hét khen ngợi, đứa thì chúc mừng luôn miệng.

Dù đã rất muốn đến gần để chúc mừng, Ryu Minseok vẫn chẳng thể nào len lỏi vào đám đông ngoài kia. Với thân hình nhỏ bé này, cậu sẽ bị ép đến tắt thở mất, bạn nhỏ chỉ đành đứng ở phía xa, nhìn mọi người đang nói cười rôm rả. Thôi vậy, cậu sẽ gửi lời đến đàn anh sau.

------

Ryu Minseok vô tình gặp Lee Minhyung khi cậu đang ngồi sưởi nắng ở một hành lang vắng, khuất học sinh qua lại. Vừa thấy bóng áo chùng xanh dương quen thuộc, Lee Minhyung liền vui vẻ tiến đến, anh nói rằng may quá, cuối cùng cũng tìm được em.

Ryu Minseok ngơ ngác hỏi vì sao thế, mấy ngày nay quả thật cậu có hơi không khỏe, nên ngoài lúc phải lên lớp học ra, đa phần sẽ về lại ký túc xá nghỉ ngơi chứ cũng chẳng muốn đi đâu.

"Anh có cái này muốn tặng Minseok."

Ryu Minhyung đưa tay vào túi áo, thần thần bí bí bảo Ryu Minseok xòe tay ra. Đến khi món đồ vật yên vị trong lòng bàn tay, cậu mới nhận ra đây là gì. Một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, ở giữa được chạm khắc biểu tượng trái snitch vô cùng chi tiết và khéo léo. ryU Minseok bỗng tròn mắt, đây chẳng phải là nhẫn dành cho nhà vô địch sao, anh đưa cho cậu làm gì?

Như hiểu được thắc mắc của bạn nhỏ, Lee Minhyung liền lên tiếng rằng vốn dĩ đã muốn đưa cho cậu vào ngày thắng cuộc, nhưng vì mọi người hào hứng quá nên không thể gặp riêng, rốt cuộc hôm nay mới có dịp.

"Nhờ có thuốc của Minseok mà bả vai mới có thể bình phục nhanh như thế, anh cũng chẳng biết tặng gì ngoài vật này, Minseok nhận cho anh vui nhé".

"Vật này quý giá lắm, em không dám nhận đâu".

Ryu Minseok lắc đầu từ chối, tay nhỏ chìa ra, ý bảo Lee Minhyung hãy lấy lại món đồ. Phải biết rằng có những người cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể nào đoạt được cúp Quidditch, còn cậu chẳng hề làm gì thì có tư cách nào để sở hữu đồ vật dành cho người chiến thắng.

"Minseok đừng lo, năm sau anh sẽ lại vô địch nữa, nên em cứ cầm đi nhé, nếu không anh sẽ buồn lắm đấy". Dĩ nhiên, vật đã trao đi thì Lee Minhyung làm sao mà muốn rút lại được.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Ryu Minseok cũng đồng ý nhận món đồ, Cậu cẩn thận đặt nó trong chiếc khăn tay và bỏ vào túi áo trong. Lee Minhyung thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Từ đó về sau, trên kệ sách của bạn nhỏ nhà Ravenclaw xuất hiện một chiếc nhẫn bạc rất đẹp được đựng trong  hộp nhung đỏ. Tuy không thể nói là đắt giá, nhưng lại được cậu yêu thích nâng niu hơn hết thảy.

------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top