⚡️07⚡️

Sau nhiều ngày chìm trong màn mưa rả rích, cuối cùng mặt trời cũng chịu ló dạng, trả lại cho Hogwarts không khí trong lành cùng bầu trời xanh thoáng đãng. Tâm tình vốn ủ dột gần cả tuần của Lee Minhyung cũng nhờ ánh nắng vàng rực rỡ đang nhảy nhót ngoài kia mà tốt hơn rất nhiều.

Thời tiết đẹp như thế này, không tập Quidditch thì thật phí phạm. Do mưa giông và sương mù nên các buổi tập của Gryffindor lẫn các nhà khác đều phải hoãn loại liên tục, làm cho ai nấy trong đội cũng đều bức bối, sợ rằng không thể phát huy tốt trong lúc thi đấu chính thức.

Ngay khi vừa biết được có thể đăng ký sân tập trở lại, Lee Minhyung đã nhanh chóng nhận được lời rủ rê đấu tập từ Lee Yechan bên Ravenclaw. Bọn Noh Taeyoon nghe thấy thế cũng vui vẻ đồng ý. Trước giờ mọi người đều có quan hệ khá tốt với phù thủy sinh nhà khác, các giáo sư cũng thường sắp xếp bắt cặp chéo cùng nhau để làm bài tập nên chẳng ai thấy có vấn đề gì cả.

Cảm giác được bay lượn trở lại cùng chiếc chổi Firebolt thân quen khiến Minhyung vô cùng phấn chấn, anh đưa mắt ngắm nhìn rừng cây xanh mướt đang khẽ rung rinh như lời chào lâu ngày không gặp, bên tai là tiếng hò hét vui vẻ của mấy đứa nhóc khi được thỏa sức làm trò.

Các thành viên khác trong đội Quidditch của Ravenclaw cũng đã tiến ra sân, đi đầu tiên không ai khác ngoài đội trưởng Điền Dã và hai người bạn thân của anh ta, Triệu Lễ Kiệt cùng Lee Yechan. Nhác thấy Lee Minhyung đã đợi sẵn trên cao, ba người bọn họ liền nhanh chóng bay tới chào hỏi. Chỉ là mới nói chưa được mấy câu, ánh mắt Lee Yechan liền rời khỏi người đối diện mà chuyển sang khu ghế ngồi phía sau lưng Lee Minhyung. Cáo nhỏ vội vàng nói thêm qua quýt vài giây rồi bay thẳng tới đó.

Đội trưởng Lee thấy thế cũng bèn quay lại tò mò. À, hóa ra là Ryu Minseok đã đến. Hôm nay vốn dĩ anh có hẹn học nhóm sau buổi tập, cứ nghĩ rằng bạn nhỏ sẽ đợi ở thư viện như thường lệ, thế mà lại xuất hiện ở đây. 

Ryu Minseok lúc này đang vui vẻ tán gẫu cùng Điền Dã và vài thành viên khác trong đội Quidditch nhà mình. Chẳng biết nội dung câu chuyện là gì nhưng đoán chừng có vẻ rất vui, ánh mắt cậu cong cong như vầng trăng, thỉnh thoảng lại che miệng vì xấu hổ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó từ đằng xa,  Ryu Minseok vô thức nghiêng người và bắt gặp đàn - anh - kiêm - học - sinh - cần - kèm - cặp - nhà bên đang lửng lơ ở giữa sân, cậu vẫy tay với anh thay lời chào. Lee Minhyung thấy thế cũng đáp lại, khóe miệng vô thức nhếch cao.

"Ồ, hiếm khi thấy Minseok tới sân xem đấu tập lắm đấy, bình thường Yechan rủ rê mãi mà em ấy toàn từ chối, cứ thích cắm trại ở thư viện thôi".

"Các cậu đều biết Minseok hả?"

"Ờ có, Minseok toàn chế thuốc tiêu sưng với giảm đau cho tụi tui miết, mấy đứa trong đội còn còn đùa với nhau rằng có em ấy thì chẳng cần đến bệnh xá cũng được."

Ở chung nhà quả thật có lợi nhỉ. Lee Minyung thầm nghĩ.

"Mà nghe bảo Minseok đang giúp cậu với bọn Taeyoon học kèm hả, học phí có đắt không?".

"Không đắt, chỉ là mấy cuốn sách thôi".

Lee Minhyung lắc đầu, anh từng hỏi mẹ giá trị của mấy cuốn sách mà mình đem tặng cho Ryu Minseok thay cho học phí, phu nhân Lee chỉ cười bảo chúng cùng lắm cũng chỉ tầm 5000 galleon* mà thôi, thật sự không đáng là bao so với những món bảo bối khác trong dinh thự của gia đình.

"Nếu vậy thì tôi thay đàn em thu phí Gryffindor nhà các cậu nhé".

Triệu Lễ Kiệt nghe thế thì cười nhếch nửa miệng, điệu bộ đầy gian manh.

"Phí thế nào?".

"Các cậu chịu khó thua bọn tôi hôm nay và lúc đấu thật là được, Yechan chắc chắn sẽ muốn cho Minseok thấy hôm nay đội Ravenclaw chơi cừ đến thế nào".

Triệu Lễ Kiệt ra giá, chẳng thèm đợi câu trả lời của đối thủ, chàng tấn thủ nhanh chóng điều khiển chổi bay vút về phía phần sân còn lại, tư thế sẵn sàng tiếng còi bắt đầu trận đấu.

Lee Minhyung nhướng mày, trùng hợp làm sao là hôm nay anh cũng không có ý định thua. Đội trưởng Lee bèn ngoái đầu với những đồng đội của mình, mày rậm nhướng lên, cười mà như không cười mà dặn dò.

"Hôm nay đứa nào mà chơi dưới sức thì tuần sau gấp đôi giờ tập nhé".

Tuyệt, không chỉ cả Moon Hyunjoon mà cả bọn Youngjae đều cảm thấy thứ áp lực vô hình đằng sau câu nói. Sao chàng hoàng tử ấm áp của Gryffindor cứ hễ ngồi lên cán chổi là lại thành thái tử ác ma vậy.

------

Ryu Minseok trước giờ vốn dĩ không quá hứng thú với Quidditch dù cho cả hai anh họ Kim Hyuk-kyu và Kim Kwanghee đều từng là thành viên trong đội Ravenclaw, đến cả đa số bạn bè xung quanh cậu đều yêu thích đến phát cuồng bộ môn này. Bạn nhỏ cảm thấy so với việc bị chèn ép trên khán đài thì cảm giác được ngồi trong thư viện to lớn, bao vây bởi sách vở và làm bạn tiếng bút lông ngỗng sột soạt trên giấy da lại khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Một nhà hiền triết từng nói, tất cả đều có ngoại lệ, hôm nay thời tiết thực sự rất đẹp, Ryu Minseok cũng đã hứa với Lee Yechan rằng sẽ đến cổ vũ anh khi đấu tập. Vậy nên thỉnh thoảng đổi gió đôi chút cũng chẳng hề thiệt thòi gì cả. 

Khi đã đến nơi, bạn nhỏ mới biết hóa ra đội đối thủ phía bên kia là Gryffindor, bóng người khoác áo đỏ tươi nổi bật đang cưỡi chổi bay giữa sân không phải Lee Minhyung thì còn ai vào đây. Loáng thoáng đằng sau còn nghe tiếng các nữ sinh phấn khích bình luận đội trưởng kiêm truy thủ họ Lee đẹp trai thật đấy, ước gì mình được cưỡi chổi cùng anh ấy.Ryu Minseok chống tay lên cằm, đàn anh Minhyung đúng là được lòng nam sinh lẫn nữ sinh. 

Trận đấu đã bắt đầu được hồi lâu, ban đầu thì Minseok cũng rất chịu khó quan sát Lee Yechan cùng mọi người nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt của cậu lại bắt đầu chuyển dời sang đội đối thủ.

Ái chà chà, Kim Jeonghyoen và Moon Woochan giữ vị trí khá tốt đấy chứ, từ nãy đến giờ quả bludger đều không có cơ hội chạm vào người của thành viên bên Gryffindor. Pha chuyền quaffle vào cột gôn đối thủ của Noh Taeyoon cũng rất điệu nghệ.

Nhưng sự hứng thú của Ryu Minseok cũng không duy trì được quá dài, cậu lại bắt đầu nhớ đến mớ bài còn chưa giải quyết và cả mấy cây nấm mới trồng trong nhà kính và cả vạc thuốc đang đun dở. Chốc nữa nếu còn thời gian, Ryu Minseok sẽ tranh thủ đi thăm chúng xem sao, toàn là nguyên liệu quý cả đấy, lỡ như bị hư hại thì lại phải tốn công chăm sóc lại từ đầu.

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân, Ryu Minseok nào đâu để ý đến một quả bludger đang bay về phía mình với tốc độ rất nhanh, cậu chỉ kịp nghe Geonbu kêu lên cẩn thận rồi cứ thế giương tròn đôi mắt, cả thân người dường như bị ếm bùa đông cứng, đến cả phản xạ lách sang một bên cũng không làm được.

Ryu Minseok cứ tưởng phen này không xong rồi, vậy mà trước khi quả bóng kim loại màu đen kịp chạm đến, một bóng hình cao lớn bỗng dưng xuất hiện, che khuất toàn bộ tầm nhìn trước bạn nhỏ. 

Hự. 

Cậu trai áo đỏ phía trước đã thay cậu hứng trọn quả bludger. Tiếng chịu đau trầm thấp dù cố nén nhưng vẫn bật ra khỏi miệng.

Lee Minhyung? Không phải lúc nãy anh ấy còn đang bay phía ngoài rìa bên kia sân sau, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

"Em không sao chứ?".

Ryu Minseok lắc đầu, vốn dĩ quả bludger kia đâu thể chạm vào cậu, nên dĩ nhiên là cả người đều chẳng bị tổn hại gì rồi, thắc mắc này cậu nên hỏi ngược lại anh mới đúng.

Lee Minhyung nghe thế cũng chẳng nói thêm, chỉ gật đầu một cái tỏ đã biết rồi bay vọt lại lên không trung, khi bay ngang Triệu Lễ Kiệt và Jung Yoonsu, đội trưởng Lee bỗng dưng cất tiếng.

"Các cậu chú ý phòng thủ cho tốt vào, đừng để người khác đến xem thi đấu cổ vũ thôi mà lại bị thương".

Cả hai tấn thủ Ravenclaw đều ngẩng ra. Đợi đến khi Lee Minhyung đã đi xa, thằng bé Yoonsu bèn khều nhẹ Triệu Lễ Kiệt kế bên.

"Anh ơi, sao anh Minhyung còn giống đội trưởng hơn anh Điền Dã vậy".

Thì nó vốn là đội trưởng mà. Nhưng chẳng mấy khi Lee Minhyung lên tiếng với đội khác như vậy đâu. Triệu Lễ Kiệt tặc lưỡi, thằng nhóc này hôm nay có vẻ nóng tính nhỉ, ban nãy còn thấy cao hứng vui vẻ lắm.

Suốt quãng thời còn lại của trận đấu, Lee Minhyung dường như thường xuyên bay gần vị trí khán đài, thỉnh thoảng lại nhắc nhở Taeyoon lẫn Hyunjoon không được lơ là, nếu thấy trái bludger xuất hiện thì phải đánh sang bên kia sân ngay.

Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu buổi đấu tập kết thúc, và tỷ số chung cuộc thuộc về nhà  Ravenclaw. Ko Youngjae đứng đằng sau âm thầm nuốt nước bọt, vậy là sắp phải tăng giờ tập lên rồi, nhưng cậu mới sưu tầm được vài cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, thế này thì có khi phải hết mùa giải mới đọc xong mất.

Bản thân đội trưởng Lee cũng không nói gì mà chỉ bảo đồng đội quay về nghỉ ngơi, có thể tuần sau sẽ tăng giờ tập lên. Mọi người thấy thế thì cũng chỉ gật đầu rồi lần lượt tiến vào phòng thay đồ, cả bọn không ngừng bàn tán rôm rả về quá trình ban nãy, vậy nên chẳng ai thấy được Lee Minhyung ở phía sau cùng đang nắm hờ lấy đầu vai phải, lông mày khẽ cau lại mỗi khi cố gắng cử động.

------

*Nếu 1 galleon có giá trị tương đương với 50 USD, thì 5.000 galleon sẽ có giá trị tương đương với 250.000 USD. Trong thế giới phù thủy, 5.000 galleon có thể đủ để mua một ngôi nhà lớn, một cây chổi đua Nimbus 2000 hoặc trả phí một năm học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

Nói chung đội trưởng Lee không có gì ngoài chữ giàu đó :D

------

Đội Quidditch của Ravenclaw

Lee Yechan (Scout): Tầm thủ

Triệu Lễ Kiệt (Jiejie): Tấn thủ

Điền Dã (Meiko): Thủ quân kiêm đội trưởng

Jung Yoonsu (Peter): Tấn thủ

Kim Suhwan (Peyz): Truy thủ

Yoo Hwangjoong (Delight): Truy thủ

Kim Geonbu (Canyon): Truy thủ

Chổi Firebolt của Minhyung: Đây loại cây chổi đỉnh cao và đắt đỏ nhất, được sản xuất bởi Firebolt. Loại này có tốc độ và cân bằng tuyệt vời, vượt trội hơn tất cả các loại cây chổi khác, từa tựa Lamborghini trong giới xe hơi dị :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top