11.
bây giờ đã gần cuối năm, là thời điểm diễn ra lễ trao giải thường niên vô cùng quan trọng. buổi lễ sẽ vinh danh và trao cúp cho những cá nhân, tập thể hoạt động nghệ thuật xuất sắc và sôi nổi trong năm. với tần xuất xuất hiện trên truyền thông và vai diễn chính trong một bộ phim rạp ăn khách đầu năm, không khó để ryu minseok được đề xướng trong hạng mục đề cử của một số giải thưởng.
năm ngoái em không tham gia dự án phim, vì thế không được đề cử vào hạng mục danh giá nhất - nghệ sĩ của năm. lần này quay trở lại với một vai diễn thành công, ryu minseok không khỏi có chút mong đợi. trượt giải cũng chả vấn đề gì, omega vốn không tha thiết gì giải thưởng đâu, em chỉ là muốn mang về một cái gì đấy để khoe khoang, cầu khen ngợi từ lee minhyung mà thôi.
với danh tiếng của mình, ryu minseok được ban tổ chức ưu ái dành riêng cho vị trí khá gần sân khấu, nơi máy quay dễ dàng lia tới. còn về phần lee minhyung, gã đương nhiên sẽ không tham gia những lễ trao giải như thế này nhưng không vì thế mà bỏ lỡ khoảnh khắc người mình yêu nhận lấy những chiếc cúp danh dự. lee minhyung tan làm liền ghé qua nhà em, vừa theo dõi buổi lễ qua điện thoại vừa chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chào đón người yêu nhỏ trở về.
dù là người đàn ông của xã hội hay người đàn ông của gia đình, lee minhyung tự tin gã đều có thể đảm nhiệm tốt.
ryu minseok bên này lại được xướng tên là chủ nhân của một giải thưởng phụ, em đứng dậy men theo lối đi lên sân khấu. vị mc như thường lệ hỏi những câu hỏi xung quanh công việc và chúc mừng em đã giành được thành tựu xứng đáng. omega định rời khỏi sân khấu thì nam mc đột ngột gọi em trở lại, mang theo hai ly rượu ngỏ ý mời em cùng uống. một hành vi kì lạ khiến minseok không thể nào ngừng nghi ngờ. dù đã từ chối khéo, vị mc vẫn kiên quyết hướng ly rượu về phía em. đang trên sóng truyền hình trực tiếp, ryu minseok không thể làm gì ngoài việc đón nhận.
lee minhyung quan sát tất cả qua màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày. đúng là hành vi có phần kì lạ nhưng những lần trao giải tiếp theo, vị mc vẫn mời rượu như cũ cho nên những nghi vấn hiện tại đều xem như tạm gác qua một bên. alpha chỉ ngứa mắt việc nam mc nọ có ý ép buộc em của gã, chuyện này tất nhiên không thể nào bỏ qua.
sau khi nốc cạn ly rượu từ nam mc, ryu minseok trở về bàn, ngồi được một lúc liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mệt mỏi bất thường. cả cơ thể nóng lên đột ngột, mồ hôi đọng lại cả hai bên thái dương. omega cảm nhận được dường như pheromone của bản thân đang dần mất kiểm soát, len lỏi tràn ra bên ngoài. em vội vã xin lỗi đồng nghiệp ngồi cùng bàn, rời đi vào sau hậu trường.
choi wooje tất nhiên cũng nối gót sau minseok, cậu nhóc lo lắng về tình trạng của anh mình, hỏi nhân viên xung quanh về một căn phòng trống để anh nhóc có thể nghỉ ngơi. đặt ryu minseok yếu ớt trên ghế đệm, wooje vội vàng gọi điện về cho hyeonjun để thông báo tình hình, yêu cầu sự giúp đỡ. wooje hoảng loạn lắm, anh của nhóc dần mất đi ý thức, miếng dán cùng xịt khử mùi không có tác dụng nữa rồi.
bỗng nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa phòng, thời khắc này chỉ có mỗi choi wooje bảo vệ minseok, nhóc phải luôn giữ bản thân ở tâm thế đề phòng. người gõ cửa tự xưng mình là nhân viên y tế của ban tổ chức, muốn xem xét tình hình của keria. wooje rối rắm đến muốn bật khóc, nhóc không dám tin ai cả nhưng nhìn người anh mà nhóc yêu quý vì cơn phát tình đột ngột mà đau đớn, khó chịu nhóc lại không nỡ.
choi wooje vừa định đứng dậy mở khoá thì cánh cửa đã bị đạp hỏng từ bên ngoài, tạo một tiếng động lớn. một đám người bịt kín mặt, đứng chặn ngay lối ra. ngay thời khắc này, wooje biết cả hai đang gặp nguy hiểm, nhóc chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc đứng chắn ngang, không cho bọn họ đến gần minseok.
bị đánh tỉnh bởi tiếng động lớn, em vẫn còn sót lại một chút lí trí để xem xét tình hình hiện tại. một mình choi wooje làm sao có thể đối địch với năm, sáu tên beta khoẻ mạnh. minseok biết mục tiêu của bọn họ là nhắm đến em, liên luỵ đến wooje là điều mà em không hề mong muốn. cậu nhóc xứng đáng với việc nhận được tình yêu thương của mọi người chứ không phải chạy theo em để rồi chịu khổ. em muốn bảo vệ wooje, bảo vệ tình yêu nhỏ của moon hyeonjun, trả ơn cho người nọ vì đã luôn bên cạnh nâng đỡ, hỗ trợ em. omega gắng gượng nâng thân người, giọng yếu ớt thều thào.
"wooje, chạy đi em."
bọn người lạ mặt tiến tới cố khống chế choi wooje bằng thuốc mê. cậu nhóc kháng cự kịch liệt, mặc cho cổ tay đã bị nắm chặt đến đỏ lựng lên. wooje đau lắm, cả đời nhóc được cha mẹ chiều chuộng, thương yêu. lớn lên chút nữa thì có thêm cả moon hyeonjun nâng niu, nhường nhịn, chưa bao giờ phải chịu uất ức bất cứ điều gì. đau đơn là thế nhưng wooje nào có màng tới, nhóc chỉ muốn chạy đến bên minseok, ngăn không cho bọn người xấu làm hại anh nhóc thôi. choi wooje gào to khi thấy bọn họ tiến gần đến phía minseok, cậu nhóc bất lực đến bật khóc, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
"đừng có động đến anh tao, lũ khốn chúng mày!"
trông thấy cảnh tượng choi wooje ngất lịm đi vì thuốc mê, ryu minseok hoảng sợ đến xanh mặt. omega không biết đào đâu ra sức lực mà vùng lên, loạng choạng đi đến phía wooje. chưa kịp chạm vào cậu nhóc, minseok đã bị đám người khống chế, đẩy ngược về vị trí ban đầu. ngoài huyên thuyên những câu như thả em tôi ra, ryu minseok dường như chẳng thể làm bất cứ điều gì khác.
bất lực, yếu đuối, vô dụng,..
ryu minseok không ngừng tự mắng bản thân. mò mẫm trong túi quần, rút ra một cây dao nhỏ phòng thân được nguỵ trang thành chiếc bút kí, omega không ngần ngại kề dao lên cổ mình.
"thả wooje, tôi sẽ tuân theo ý muốn của các người."
đám người nọ có vẻ lưỡng lự, trao đổi ánh mắt với nhau. đến nước này, ryu minseok biết chắc thứ đối phương muốn không phải là mạng sống của em. ghì chắc con dao kề lên cổ, omega không cho phép bản thân lơ là, em cần phải bảo đảm wooje được an toàn. tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, người vừa mới xuất hiện không quá bất ngờ, là anna.
"làm cái gì mà mất thời gian vậy, nhanh chân lên, ông chủ đang chờ kìa."
nữ minh tinh nhìn thấy tình cảnh chật vật của ryu minseok, khoái chí cười lớn.
"yoo.. keria chúng ta lại gặp nhau rồi, với một tình cảnh khác xưa."
ryu minseok không muốn phí lời với anna, em một mực giữ im lặng để cô ta tự biên tự diễn.
"giữ cái bộ mặt kiêu ngạo đấy của mày đi, một lát nữa phục vụ cho ông chủ tao khóc cũng không muộn."
"lần trước tao đã nhìn thấy mày cặp kè cùng một người đàn ông đấy!"
minseok nhấc mi mắt, hướng ánh nhìn về cô nàng.
"là moon hyeonjun nhỉ, hay ai khác? cũng không quan trọng, khoảnh khắc ấy đã gợi cho tao tới quyết định ngày hôm nay."
"chỉ cần mày bị phát hiện đang ngủ cùng một vị đại gia, sự nghiệp mày sẽ tiêu tan, moon hyeonjun cũng sẽ bỏ rơi mày. đến lúc ấy, mày sẽ tuỳ tao giẫm đạp dưới chân."
anna thoả mãn với kế hoạch được giàn xếp kĩ lưỡng của bản thân, nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, trông vô cùng chướng mắt. cô nàng phẩy tay, ryu minseok bị áp chế hai bên đưa đi. cho dù cả đám người đã rời phòng để mặc choi wooje ngất giữa sàn, minseok vẫn không buông con dao kề trên cổ xuống. omega không dám để bản thân mất cảnh giác, chỉ cần em còn giá trị đe doạ, wooje vẫn sẽ giữ được an toàn.
phía sau hậu trường hỗn loạn là thế nhưng bên ngoài lễ trao giải vẫn được diễn ra như không có chuyện gì cả. nam mc đọc tên giải thưởng danh giá nhất - nghệ sĩ của năm và hàng loạt cái tên được đề cử. không khí hồi hộp bao trùm, ai ai cũng trông chờ để biết chủ nhân của chiếc cúp năm nay là ai. keria là cái tên được hô to, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. thế nhưng nhân vật chính lại chẳng thấy đâu, những tiếng xì xào bàn tán cùng sự khó hiểu xuất hiện, đây là trường hợp chưa từng xảy ra trước đó.
bởi vì ryu minseok không xuất hiện, bên phía ban tổ chức đành giữ lại giải thưởng và hứa sẽ trao trả cho em sau. đây là hướng xử lý tốt nhất về phía buổi trao giải. riêng minseok, em không may mắn như vậy. omega nhỏ đã bị đồng nghiệp lẫn khán giả chỉ trích thậm tệ vì tác phong thiếu chuyên nghiệp của mình.
về phía lee minhyung, vào khoảnh khắc nam mc đọc tên người thương nhưng máy quay lại chẳng thể tìm thấy bóng hình của em, gã đã chẳng thể giữ được bình tĩnh mà giật lấy chìa khoá xe nhanh chóng rời đi. alpha đánh mất dáng vẻ bình tĩnh thường thấy, vừa đi vừa gọi điện yêu cầu hỗ trợ từ thuộc hạ. lee minhyung chẳng màng đến nguy hiểm, bất chấp phóng xe trên phố. lee minhyung lần đầu biết sợ, sợ em có chuyện gì, sợ gã chậm trễ, yếu kém không thể bảo vệ được cho em.
tin nhắn và cuộc gọi đến em, chưa có bất kì cái nào được hồi đáp. tay siết chặt vô lăng, dậm chân ga sâu thêm một chút, lee minhyung liên tục nhấn kèn xin nhường đường. tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của alpha, gã không hề giảm tốc độ, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, là moon hyeonjun. người nọ hầu như chẳng bao giờ liên lạc, nay gọi đến, chắc chắn đã có chuyện không hay. nghĩ đến đây, lee minhyung vội vàng ấn nghe máy.
"wooje cùng minseok có chuyện rồi, wooje gọi tôi hỗ trợ phía sau hậu trường nhưng giờ tôi không liên lạc lại được."
"sắp tới."
"bây giờ tôi đang bắt chuyến bay về, tôi đã cử người sang đó nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của cậu."
"chuyện của minseok, không tới lượt cậu nhờ vả tôi."
"ý tôi là về wooje, được chứ?" moon hyeonjun dù đang rất lo lắng cùng sốt ruột nhưng vẫn đành chịu thua trước tính cách hơn thua, so đo của lee minhyung.
"xong chuyện, cái mạng của bọn chúng, để lại cho tôi."
lee minhyung để lại một câu trước khi tắt máy, ánh mắt sắc lạnh để lộ sát khí không thể che giấu. gã nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, khoảng cách đến với chấm đỏ trên màn hình dần được thu hẹp. một nhân vật bất chợt hiện lên trong đầu alpha, gã không chần chừ lập tức liên hệ cho người nọ. tiếng chuông điện thoại kéo dài rất lâu, người đầu dây bên kia là người mở lời trước, tạp âm phát ra kèm giọng nói giễu cợt khiến lee minhyung khó chịu nhíu mày.
"alo, chú em cần gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top