Mưa hè
Trời mưa nặng hạt, đường phố thưa người hẳn, Hyukkyu trầm ngâm đang vuốt lên mặt bàn vải xanh trong quán billiards của mình. Chiếc phân khối lớn mới đến, dựng dưới mái hiên đang lộp độp tiếng mưa. Chủ nhân của chiếc xe rất cao to, mặc áo khoác đen, đứng trước cửa vẩy đầu tóc ướt mưa.
"Chà, lâu rồi không thấy em ghé" - Hyukkyu chào khách
Minhyung bước vào, gật đầu chào anh. Cậu vừa xử lý xong một vụ án dài, muốn giải khuây một chút. Cởi áo khoác ướt đẫm nước mưa vắt lên giá treo.
"Hôm nay anh đánh với em đi, Hyeonjun dạo này bận án rồi"
Hyukkyu vừa đưa cậu một chiếc khăn mặt vừa hỏi thăm, khu LCK gần đây hay có những vụ tấn công bất ngờ, người dân cũng đặc biệt cảnh giác và quan tâm đến tin tức. Hyeonjun đồng nghiệp của Minhyung phụ trách án này, khá gay go, liên tục chửi mắng ầm lên ở trụ sở mỗi lần để vụt mất hung thủ và manh mối. Thiết nghĩ, tên hung thủ này cũng rất khó nhằn.
"Anh lát có hẹn bạn rồi, để Minseok đánh với em đi" - Hyukkyu đáp lại đề nghị và chuyển hướng nhìn qua phía quầy nơi có một chỏm tóc nhú lên
Em trai Hyukkyu đang cặm cụi sổ sách, ngước lên mắt mở to rồi lại nhìn về người đó. Giờ đang là nghỉ hè nên em về đây phụ giúp anh trai trông tiệm. Minseok đứng dậy rời quầy đi lại chào hỏi Minhyung, thân hình thấp bé, nhìn thấy em, gã liền nở nụ cười đầu tiên từ khi bước vào đây.
"Để em nhé" - Minseok nhìn gã cũng cười tươi, gương mặt trắng nhỏ rất hoạt bát.
Hyukkyu rời đi, tiệm chỉ còn em và Minhyung. Gã những tưởng em chỉ phụ gã xếp bi, có hơi đùa rằng không biết em đánh được không. Đáp lại Minhyung là bốn bi đã vào lỗ, điểm cộng phía em, em chỉ cười hì hì dụi mũi rồi khẳng định rằng mình là em trai của cơ thủ số một LCK.
Cả hai không ai thua ai, Minhyung rất vui vẻ trải qua quãng thời gian buổi tối với Minseok, tiếng điện thoại reo lên, gã nghe máy của đồng nghiệp rồi lại chào em mà rời đi. Tiếc rằng về quá sớm, gã chưa kịp ôn lại chuyện cũ với em, về lần gặp mặt chớp nhoáng của năm năm trước.
Tại trụ sở, Sanghyeok kể lại hôm nay đã gặp được tên hung thủ đó. Chuyện xảy ra ở quán bar, tên con trai của nhà tài phiệt khu vực LCK bị hung thủ tiếp cận đâm một nhát vào đùi, biết rằng sẽ có sự việc này nên đội cảnh sát đã túc trực, không ngờ vẫn chậm tay. Hậu bối của Sanghyeok hoảng loạn ném một cái gạt tàn về phía hung thủ trúng vào tay hắn, làm rơi hung khí trước khi hắn kịp đâm thêm lần nữa. Tên hung thủ thân thể nhỏ nhắn, nên đã bỏ trốn thành công, tên con trai được đưa đi cấp cứu.
Minhyung hỏi rằng có phải tên nhóc uống say và tông chết một cụ già không, gia đình đó vẫn còn đang trong lúc tang thương, vậy mà tên này dùng tiền đè lên nỗi đau của họ. Với cái gật đầu của Sanghyeok, gã nghĩ, nhiều vụ án, cùng một hung thủ, cùng một điểm chung, con mồi đều là những tên cặn bã mà cảnh sát chưa thể đụng đến.
"Mọi người gọi hắn là gì?" - Minhyung lên tiếng
"À, Keria"
Gã ghi nhớ cái tên này, nhiều vụ xảy ra nên cũng được đặt cho một cái tên để dễ thảo luận. Minhyung liền nhớ tới Minseok, hôm nay khi em dụi mũi, gã để ý tay phải em có một vết bầm đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top