03

gã cứ ngỡ cuộc nói chuyện tình cờ ấy sẽ khó khăn cho gã trong việc giao tiếp để thấu hiểu em, nhưng mọi chuyện là mượt mà hơn gã nghĩ.

"tôi đã thấy ngài ở đây mấy ngày vừa qua, ngài hài lòng với dịch vụ của quán chứ?"

câu hỏi của em khiến gã có chút bất ngờ, em ấy vậy mà lại để ý đến những hành động của gã mấy ngày qua. gã cảm thấy công sức mình dành thời gian đến đây để đổi lấy sự chú ý của em nhỏ cũng không lỗ mấy.

dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gã khẽ cười, nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi đặt ly xuống. đôi mắt thâm trầm của gã dừng lại nơi em, tựa như đang muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt ấy.

"dịch vụ rất tốt. nhưng tôi nghĩ, thứ khiến tôi quay lại nhiều lần không phải là đồ uống hay không gian."

giọng gã trầm thấp, chậm rãi, mang theo chút suy tư. đôi mắt em chớp nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. gã thích cái cách mà em biểu lộ cảm xúc, nó khó đoán và có phần tinh tế nhưng vẫn để lại cho gã một chút khe hở để có thể nắm bắt được chúng.

"vậy thứ gì mới là lý do, thưa ngài?" 

em cười hỏi, giọng em vẫn vậy, dù đã nghe em đáp lại lời của vô vàn vị khách khác, gã vẫn cảm thấy giọng nói hôm nay của em đặc biệt đến lạ. như thể nó dành riêng cho gã vậy.

gã mỉm cười, nhưng gã không vội. gã nắm rõ câu trả lời hơn bất kì ai, nhất là em, gã lại càng chắc chắn. gã hờ hững lướt ngón tay quanh miệng ly, gã cần đảm bảo rằng mọi lời nói dành cho em đều là những lời nói dễ nghe nhất.

"chắc em cũng biết rồi, đúng không?" 

gã đáp, ánh mắt lấp lửng, đầy khó đoán. gã muốn một câu trả lời của em chứ không phải là một lời thú nhận từ gã.

em không đáp, em chỉ cười. một nụ cười mà theo gã, nó chẳng khác nào những nụ cười xã giao của em khi gặp những khách hàng khác. nhưng với gã, chỉ cần em, như vậy đã đủ rồi.

"vậy..." em khẽ cắn môi, ánh mắt khẽ dao động.

tức thì, em nhìn vào mắt gã, ngập ngừng hỏi

"nếu tôi nói tôi cũng có chút tò mò về ngài thì...ngài thấy sao?"

tim gã hẫng một nhịp. gã ngước nhìn em, tìm kiếm sự chân thật trong lời nói.

người ta thường nói ánh mắt là thứ không biết nói dối, và sâu trong đôi mắt ấy, gã chỉ thấy một trời sao.

duy chỉ một chút thôi, gã mong lời nói ấy là thật lòng.

"theo em, định mệnh có tồn tại không?"

câu hỏi ấy mang phần trừu tượng nhưng lại khá hợp với hoàn cảnh hiện tại của em và gã. gã không muốn cuộc trò chuyện rời vào bế tắc, nhưng đồng thời gã không muốn làm khó em.

kẻ theo đức tin lành như gã, thường say mê những thứ vượt ngoài thực tại. gã từng khẳng định chắc chắn rằng không có gì có thể khiến gã thoát ra khỏi vòng lặp tẻ nhạt nhàm chán và đầy rẫy sự lặp lại. nhưng "em" và "yêu" đã xuất hiện kéo gã ra khỏi giới hạn của chính mình, phá vỡ mọi định kiến mà gã dựng lên. 

"yêu" là một thứ gì đó mong manh và khó nắm bắt, chẳng thể đong đếm cũng chẳng thể định nghĩa. còn "em"—trong thế giới của gã—lại là một thực thể quá xa vời, vừa gần gũi ngay trước mắt, vừa như một giấc mơ gã chẳng dám chạm tay vào.

"tôi không phải là người tin vào những thứ được sắp đặt sẵn."

"vậy còn sự trùng hợp?" gã hỏi tiếp, nhích lại gần hơn một chút về phía em.

"trùng hợp sao?" 

em chậm rãi hỏi lại, đầu ngón tay vô thức lướt qua những dụng cụ đặt trên quầy bar, rất nhanh sau đó, gã đã có được câu trả lời.

"nó có thể là cách vũ trụ an bài mọi thứ mà chúng ta không hiểu được."

gã bật cười, ánh mắt càng thêm phần say đắm. 

bông hồng của gã, không có gai nhưng, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết gã. 

gã siết nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo của quán bar, hòa lẫn vào đôi mắt em như một vì tinh tú xa xôi mà gã không thể nào chạm tới.

"vậy em nghĩ sao về tôi? tôi là định mệnh, hay chỉ là một sự trùng hợp?"

giọng gã trầm thấp, nhưng lần này không mang theo ý trêu chọc, mà là một câu hỏi nghiêm túc, một câu hỏi gã thực sự muốn biết đáp án.

em khẽ nghiêng đầu, ngón tay dừng lại trên mặt quầy lạnh lẽo, rồi em cười—một nụ cười nhẹ nhàng. em luôn bí ẩn và khó hiểu như thế, em chẳng khác nào là một thử thách mà trái tim gã luôn mong muốn được chinh phục.

"là định mệnh hay không... có lẽ chỉ khi câu chuyện khép lại, ta mới thực sự có câu trả lời."

gã khẽ nghiêng ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo. câu trả lời của em như sóng biển dập dờn, không hẳn là chấp nhận, cũng chẳng phải từ chối. nó khiến gã có chút mơ hồ, nhưng cũng đồng thời khơi dậy trong gã một khao khát mãnh liệt hơn—khao khát khám phá những điều sâu thẳm nhất trong em.

liệu đây là định mệnh, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời? gã không rõ. nhưng gã biết một điều—đêm nay, cũng giống như bao đêm khác, thành phố vẫn ồn ã, tấp nập.

nhưng có lẽ, điều gì đó trong trái tim gã đã âm thầm thay đổi.

tbc

đôi lời của cáo: tui dự định đăng truyện từ chương 03 cho đến chương 05 rồi sẽ nghỉ một tuần do có công việc khá bận nhưng thời gian không cho phép. chính vì vậy tui chỉ có thể đăng nốt 1 chương cuối cùng rồi tạm nghỉ từ giờ đến hết tuần...mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này và hẹn mọi người vào tuần tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top