02
khi trong tâm trí con người ta chứa đựng thứ gì đó, con tim sẽ vô thức tìm đến nó.
đã hơn một tuần kể từ lần đầu tiên gã chạm mặt em trong quán bar nhỏ ấy. mỗi lần gã vào quán, ánh mắt gã đều sẽ vô thức tìm kiếm em nhỏ ở mọi ngóc ngách trong quán bar. gã cảm thấy bản thân không thể ngừng quan tâm đến em, không thể đặt em ra khỏi vị trí trong trái tim của gã.
gã chỉ thầm lặng quan sát em như thế, chỉ nhìn em từ xa, chỉ muốn được ngửi thấy hương thơm quyến rũ trên người em, chỉ cần được thấy nốt ruồi lệ nhỏ dưới khóe mắt em. chỉ cần thấy nhìn thấy em thì hôm ấy mọi thứ đều là quá đủ với gã.
gã không biết mình đã bao nhiêu lần suy nghĩ về cái mùi hương ấy, cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy. gã tin rằng ánh dương trong mắt em là ánh sáng chiếu rọi cả tâm hồn tối tăm của gã. gã mong muốn được ôm em, được hít hà mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên người em, được nghe giọng nói ngọt ngào của em thì thầm vào tai gã.
mùi hương luôn là cái khiến người ta lưu luyến bởi sức lan tỏa của nó có thể khơi dậy những cảm xúc sâu kín nhất trong tâm hồn. và gã, tự lúc nào, đã để bản thân mình chìm đắm trong dư vị ấy—mùi hương của cành hồng ngọt ngào nhất trong cả một biển hoa.
có đôi lúc, gã tự hỏi liệu em có nhận ra sự tồn tại của gã hay không. gã đã qua lại ở quán của em cả tuần trời như thế, rồi tự dưng biến thành một vị khách quen mà gã không hề hay biết. liệu trong số những lần mà gã ghé đến, trong đôi mắt chứa hàng ngàn vì tinh tú ấy, có chỗ nào dành cho gã. hay gã cũng chỉ là một vị khách vãng lai như bao kẻ khác, chỉ là một hạt cát trôi nổi trong biển người vô định?
đêm nay, vẫn như bao đêm khác, gã lại ngồi ở quầy bar quen thuộc, nhấp môi trong ly rượu sóng sánh trong ánh đèn mờ ảo. ánh mắt của gã như gắn sẵn định vị, như một thói quen khó bỏ, mắt hắn luôn đặt trên người em. nhưng lần này, gã thấy lạ, giữa những mảng sáng tối chập chờn, gã bỗng chốc bắt gặp ánh mắt em. gã không biết do cơn say từ men rượu mà gã nhìn lầm hay thực sự là em.
nhưng gã không hề say. khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. nốt ruồi lệ dưới khóe mắt em dường như càng thêm rõ ràng, tựa một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí rối bời của gã.
gã cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, từng nhịp đập thúc dục con tim hướng tới thứ mà mình luôn khao khát. hàng mi long lanh trên đôi mắt ánh sao ấy đã hoàn toàn đánh thức mọi giác quan của gã, và gã trở nên căng thẳng lạ lùng.
em cứ thế bước vào cuộc đời gã như vậy, như một tia sáng len lỏi giữa bóng mây mịt mù. gã biết rằng ngay từ khoảnh khắc em nhìn gã, gã đã thua, thua ngay từ đầu.
từ khi gã bắt đầu xăm những hình thù đầu tiên trên da thịt của người khác cho đến khi gã đã quen thuộc với việc phải đối mặt với độ khó cao của công việc, gã chưa từng cảm nhận tim mình lại đập nhanh đến mức này. một con người luôn coi mọi thứ bình thản như gã lại run lên trước vẻ đẹp mĩ lệ của một người
có lẽ, đây là lần đầu tiên em thật sự nhìn thấy gã.
em nhìn gã, thật sự nhìn gã. không phải một cái lướt qua vô tình như lần đầu tiên gã gặp em, không phải một ánh nhìn lướt nhẹ trong khoảng không gian mập mờ của quán. ánh mắt em dừng lại nơi gã, nơi khuôn mặt gã.
em cười, một nụ cười nhẹ nhàng tinh khiết tôn lên dáng vẻ vốn có của em, không quá rõ ràng nhưng đủ để gã biết rằng nó dành cho gã.
gã siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác chất lỏng đỏ ngầu kia chẳng khác gì nước lã. không phải rượu, mà chính ánh mắt em, nụ cười ấy mới là thứ nhấn chìm gã trong cơn say.
say tình.
đêm nay, gã biết mình đã có được vị trí trong bầu trời sao ấy.
gã đặt ly xuống, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. gã từng chút nhích lại gần em, không chỉ cơ thể gã mà còn cả hơn thở và ánh mắt gã. và khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở, gã dừng lại.
"xin chào"
giọng gã thuộc tông trầm, rất trầm. nay thứ giọng nói ấy của gã pha lẫn chút khàn khàn vì rượu khiến gã cảm thấy có phần rất khó nghe. gã sợ thứ giọng nói ấy có thể làm em sợ, hay chí ít là em không muốn tiếp chuyện với gã.
em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh mang theo nét cười, ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt em tựa như vì sao nhỏ bé nhưng lại có thể thắp sáng tâm hồn tối tăm của gã.
"chào anh"
em đáp, giọng nói mềm mại như một bản nhạc jazz ngân nga giữa lòng đêm. giọng nói nhỏ nhẹ ấy hòa quyện cùng không khí trong quán bar giữa lòng phố xá đông đúc tấp nập người qua lại. đối với gã, giây phút ấy em chẳng khác nào một người nghệ sĩ cất lên giọng ca ngọt ngào nhất, êm ấm nhất. em sưởi ấm con tim gã bằng tiếng nói, và hơn tất thảy là nụ cười.
giây phút ấy, gã biết—kể từ khi ánh mắt gã lần đầu va trúng em, gã sẽ không thể nào thoát khỏi bể tình sâu không đáy mà em vô thức tạo ra.
"Hoa hồng không có gai (anh luôn mong đêm nay sẽ không phai nhanh)"
tiếng nhạc vang vọng trong đầu gã, tan vào không khí, nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại vang vọng trong tâm trí gã như một điệp khúc không hồi kết.
cũng giống như khởi đầu của chuyện tình chúng mình.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top