01

say, sự si mê, mê muội, đắm chìm trong biển tình không lối thoát mà ở đó chất kích thích lại là em. 

 phải rồi, không biết từ lúc nào mà gã ấy lại say mê em đến vậy, em còn khiến hắn nghiện hơn bất cứ loại rượu nào mà gã từng uống, bất cứ điếu thuốc nào gã từng hút. em nhỏ ấy là thứ kích thích mọi giác quan của gã, mọi sự tập trung chú ý đều đổ dồn vào em. 

chuyện bắt đầu trong một ngày trời chẳng nắng, gã ghé qua một quán bar nhỏ đối diện với quán của hắn. trong lòng gã đang nghĩ vu vơ về một thứ gì đó đơn giản là gọi một ly cocktail, tay kiểm tra lại các tin nhắn của khách hàng, chỉ đơn giản là một em nhỏ bartender đưa cho gã ly nước, và cũng chỉ đơn giản là em và gã gặp nhau. 

mắt chạm mắt, gã nhìn em còn em thì mỉm cười với gã, gã nhìn em chăm chú như thể có thứ gì đó sẽ đến và bắt em đi mất. 

 chẳng biết rõ là do cơn say từ ly cocktail của hắn hay do mùi hương ngọt ngào của em mà dường như gã đã lạc lối trong tâm trí của chính mình. men rượu làm đại não của gã không còn tỉnh táo để nhận biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, gã đã nhìn em lâu nhường nào. 

"thưa quý khách, đã đến giờ quán phải đóng cửa rồi ạ" 

giọng nói ngọt ngào ấy vang lên trước mặt gã, nó chẳng khác nào muốn gã chìm sâu thêm trong những dòng suy nghĩ miền viễn sâu thẳm về em, gã ngắm nghía khuôn mặt em một lúc lâu rồi ậm ừ ra về.

mãi cho đến khi đôi chân của gã dừng lại trước cửa tiệm xăm của chính mình, gã mới chợt tỉnh lại từ cơn say. gã không nhớ rõ mình đã làm gì trong quán bar nhỏ ấy, thứ duy nhất gã ghi nhớ là hình bóng của một em nhỏ hòa mình vào âm nhạc tại quầy bar, tay lắc qua lại thứ đồ uống làm từ rượu, trên môi luôn nở một nụ cười như thể ánh dương chiếu rọi vào cuộc đời lầm lỗi và tầm thường của gã, cứu rối lấy linh hồn gã đã vụn vở từ thuở nào.

gã thề với Chúa rằng trên đời này gã chưa từng gặp người nào giống như em, em có một mùi thơm rất đặc biệt, một mùi hương thoang thoảng nhẹ từ hoa hồng, một bông hồng tinh khôi và trong trắng nhường nào. dường như mùi hương tỏa ra từ chính người, mang một sức hút lạ lẫm, say mê mùi hương ấy còn khiến gã đê mê hơn bất cứ loại rượu ngọt nào.

nhưng có lẽ cái mà gã đặt vào trong tâm trí nhiều nhất lại là sự thanh thoát trong công việc, dường như đối với em cái nghề bartender ấy chỉ đơn giản là pha chế nước uống cho khách hàng. gã thích cái cách em thuần thục, nhẹ nhàng từ chối những lời mời gọi từ những tên đàn ông vô danh háo sắc nào đó. em xinh đẹp, dễ thương, yêu kiều nhưng lại khó có thể tiếp cận.                       

cũng giống như bông hoa hồng không gai, thu hút người khác bằng hương thơm của chính mình, quyến rũ bằng nét đẹp chết người của nó.

khác với em, gã chỉ giống như một kẻ tầm thường còn em thì giống như vì sao lấp lánh mà bản thân có mơ cũng chẳng thể với tới. không phải là sự cách biệt về hoàn cảnh, cũng chẳng phải cách biệt về gia đình hay tuổi tác, chỉ đơn giản là thế giới của gã không xứng đáng để người như em có thể bước vào. em và gã không phải là người cùng thế giới. gã không xứng đáng có được em. em là bông hồng tinh khôi, còn gã - chỉ là một tên ất ơ đầu đường xó chợ cố lê lết sống qua ngày, giải toả bằng cách làm bạn với rượu và khói thuốc lá. 

gã vừa muốn có em, nhưng lại chẳng muốn giam cầm em trong chiếc lồng sắt cùng với hắn, em xứng đáng có một cuộc sống được nâng niu như bông hoa trong nắng chứ không phải là một bông hồng bị bó buộc với mảnh đất cằn cỗi và gai góc. 

gã tự cảm thấy ích kỉ về suy nghĩ của chính mình, vừa muốn giữ em bên cạnh nhưng lại muốn cho em một cuộc sống xứng đáng với những gì em có. giữa con tim và lý trí, chưa bao giờ là sự lựa chọn là dễ dàng. thế nhưng dục vọng của con người thường rất lớn, nhất là trong tình yêu, em và gã. ví đôi ta như cuộc tình, thì chắc hẳn tình ta tựa một vở bi kịch nhất trần gian.

người như gã suốt ngày chỉ dành thời gian của chính mình bên cạnh tiệm xăm, máy móc vẽ lên cơ thể khách hàng những hình thù đôi phần kì lạ bằng mực đen từ đầu bút. gã tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới, thu mình lại trong không gian mà gã cho là của gã. tiền bạc hay của cải, tất thảy những thứ xa hoa trên cuộc đời đối với hắn chẳng quan trọng bởi con người khi có thứ gì đó quá nhiều thì họ chẳng bao giờ trân trọng. gã có tất cả trong tay nhưng thèm khát cơ thể và mùi hương của em.

người như gã, lạc lõng và cô đơn. chưa bao giờ gã cảm nhận được mong muốn mãnh liệt của mình đến như thế, gã muốn nâng niu em, cưng em như hoa như báu vật, để rồi giữ em làm của riêng của chính mình. gã ảo mộng về những ngày đôi tình ta bên nhau, em nằm lọt thỏm trong bờ vai của gã, gã ôm em mà xả hết tất cả những ức nghẹn cố nín trong lòng, nghe em thủ thỉ về ước mơ, về khao khát của tuổi trẻ. nhưng gã sẽ không để em phải sống trong chiếc lồng của gã, em sẽ có sự tự do, em sẽ mãi mãi là bông hồng trong trắng mà gã nâng niu bảo vệ như báu vật trong tay.

"... Nụ hồng mà không gai
Đi theo anh, anh đưa em lại tựa đầu ngay vai"

tbc

beta: caraxictefr



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top