Guria/ Hoa anh đào

[Hoa anh đào]
'Chuyện kể về cây anh đào đầu làng nọ, mọi người đồn đoán với nhau về người trồng lên được nó. Vì sao ư? Cây anh đào đó rất to. Năm nào vào mùa, hoa của nó đều rơi khắp ngỏ, hoà vào gió, đưa từng cánh hoa một về nơi không ai biết. Hồng cả một khoảng trời xanh. Vì thế mà người dân nơi này đã tự nghĩ ra các câu chuyện về cây anh đào, nào là nó được trồng bởi một vị thần, hay theo khoa học thì là do ai đó trồng lên nó từ thuở xưa. Nhưng có một tin đồn điều được mọi người thuận ý theo'
"Cây anh đào này có lẻ nó được trồng lên từ một đôi trẻ yêu nhau thắm thiết chăng?"
-----------------------------10 năm trước-----
Em và anh là một đôi được cả làng chúc phúc, vì cả hai, ai cũng đều đem cả tấm lòng mình bù đắp cho khoảng trống của người kia. Em yêu anh bằng tất thảy những sự chân thành mà em có. Anh thương em hơn bất cứ ai.
Vậy mà sau đó 1 tháng. Em trở bệnh nặng, căn bệnh chẳng biết từ đâu mà ra, nó khiến em ho ra máu, khó thở, hay nhiều thứ khác khiến cuộc sống của em và anh trở nên khó khăn. Các bác sĩ trong làng cũng chẳng thể ngăn cản nó, họ chỉ nói "thời gian của cậu trai này chỉ đếm từng phút trên đầu ngón tay mà thôi, nên cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước"
Em còn nhớ rõ, lúc đó anh đã hốt hoảng và bối rối như nào. Anh oà khóc trong lòng em, em thì không thể làm được gì nữa.
Đêm hôm đó, căn bệnh của em trở nặng, anh ở bên chăm sóc cho em. Em nhìn anh, mắt ngấn lệ bảo.
Minseok:" minyung à...nếu tớ không quá khỏi...cậu phải sống tốt đấy nhé"
Minyung:" cậu không được nói như vậy, cậu phải ở bên tớ mà...ức"
Minseok:" minyung của tớ lại khóc nữa rồi..."
Em vòng tay ôm anh vỗ về. Em cảm giác mình không ổn nữa rồi, mắt của em mờ đi.
Minseok:" tớ yêu...cậu...nhiều..."
Minyung:" Minseok!! Cậu không đuợc bỏ tớ, cậu mà bỏ tớ...ức...cậu sẽ gặp quả báo đó...hức"
Em gục xuống thân anh mà thiếp đi, tiến vào một giấc mơ mà em chẳng thể trở lại thực tại.
Những ngày sao đó, anh vì quá thương nhớ em nên đã gieo mầm một cây anh đào, ngày đêm anh chăm sóc nó như thể an ủi cho nỗi đau của bản thân mình.
--------------------------------------------------
em đang ngồi dưới cây anh đào năm đó, ăn vội chiếc bánh mì rồi đi làm. Đang đi qua đường, em bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, người đó giống anh đến mức kì lạ, mái tóc đó, vóc dáng cao lớn, gương mặt đó làm đầu em nhức nhối. Em khựng lại một lúc, kí ức kiếp trước ùa về khiến nước mắt em tuông rơi.
Em chạy về phía anh, nhưng do dòng người đông đúc cản trở việc em đi đến. Rồi bỗng có một cô gái đi đến chỗ anh, anh có vẻ quen thuộc mà nắm tay của cô gái đó. Khi thấy cảnh đó, lòng em nặng trĩu, trái tim em như có ngàn vết dao đâm vào. Rồi hai người kia nắm tay nhau.
Em dừng bước chân, bàn tay em lúc nãy em vừa nắm chặt cũng buông ra.
"Có vẻ đây là quả báo mà em phải chịu nhỉ?"
Hoa anh đào dần rơi, em cũng chẳng hiểu tại sao nó lại rơi vào lúc này, là vì tình yêu này sao, nó làm gì nồng thắm chứ?

Có lẽ mọi người vẫn nghĩ rằng, cây anh đào này chứng minh cho một tình yêu nồng thắm. Nhưng chỉ có một mình anh ngày đó mới biết...cây đào đó...là thứ tình cảm buồn bã như thế nào...
--------------------end--------------------------
Cảm ơn vì đã đọc fic của mình 😘🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria