ngất

Cả đội đang tập trung vào chiến thuật cho trận đấu quan trọng sắp tới. T1 vừa kết thúc một trận đấu căng thẳng, và lúc này, mọi người đang ngồi quanh máy tính để phân tích lại những điểm mạnh yếu. Nhưng trong suốt buổi tập hôm đó, Keria cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Đầu cậu hơi choáng váng, cơ thể mỏi mệt. Thời gian gần đây, cậu đã cảm thấy như vậy mỗi ngày, nhưng chẳng dám nói ra với ai.

Keria vốn là người khá kín đáo. Cậu không muốn làm phiền người khác, nhất là trong giai đoạn quan trọng như thế này. Mỗi lần bị cảm, cậu thường tìm cách vượt qua mà không cần sự trợ giúp của ai. Cảm giác sốt cao khiến đầu óc cậu mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi vào vị trí và luyện tập cùng đội. Dù vậy, đôi mắt của cậu đã bắt đầu mờ đi, tay cầm chuột cũng run lên từng cơn.

Gumayusi, người ngồi bên cạnh, không thể nào không nhận ra sự khác lạ của Keria. Dù cậu luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, Gumayusi vẫn là người duy nhất hiểu được cảm xúc của Keria. Anh biết cậu đang cố gắng chịu đựng cơn đau ẩn giấu trong cơ thể mình.

"Minseokie, cậu có ổn không?" Gumayusi khẽ hỏi, đôi mắt của anh vẫn dõi theo từng cử động của Keria.

Keria chỉ khẽ gật đầu, nhưng cậu vẫn không thể che giấu vẻ mệt mỏi trong ánh mắt. "Mình không sao, cứ tiếp tục đi."

Những lời ấy như một cái cớ để giấu đi sự yếu đuối của cậu. Cậu không muốn làm mọi người lo lắng, và càng không muốn phá vỡ sự tập trung của cả đội. Nhưng đối với Gumayusi, mọi thứ không đơn giản như vậy. Anh biết khi nào Keria thực sự ổn và khi nào cậu đang cố gắng che giấu sự đau đớn.

Buổi tập luyện được tiếp tục, nhưng càng về cuối, cậu càng cảm thấy cơ thể mình như muốn gục xuống. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm trên trán Keria, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng khi Gumayusi nhìn sang, như thể mọi thứ vẫn bình thường.

Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, đôi mắt Keria trở nên mờ dần, và trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, cả cơ thể đã lịm đi. Cậu ngã xuống, mặt đối diện với mặt đất, khiến cả đội sững sờ.

Gumayusi vội vã lao đến, ngay lập tức cúi xuống kiểm tra. Lúc này, Keria đã bất tỉnh, mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Cả đội nhìn nhau, lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mau gọi bác sĩ!" Gumayusi hét lên trong sự hoảng loạn, tay anh nhẹ nhàng ôm lấy Keria, gương mặt đầy lo âu.

Không lâu sau, bác sĩ của đội có mặt và bắt đầu kiểm tra tình trạng của Keria. "Cậu ấy bị sốt cao và kiệt sức. Hẳn là đã giữ kín tình trạng này suốt một thời gian rồi," Bác sĩ giải thích.

Gumayusi đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Keria. Anh cảm thấy có một nỗi lo lắng và trách nhiệm dâng lên trong lòng. Anh biết, nếu cậu không chịu chia sẻ cảm xúc và vấn đề của mình, thì chẳng ai có thể giúp đỡ. Và chính anh cũng đã không nhận ra sự đau đớn mà Keria đang chịu đựng.

"Minseokie," Gumayusi nhẹ nhàng gọi tên cậu, đôi mắt anh đầy sự lo âu, "Cậu cần phải nghỉ ngơi, đừng làm tổn thương mình như thế nữa."

Keria từ từ mở mắt, cảm nhận được cái nóng của nhiệt độ cơ thể và sự mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục gượng dậy. Cậu cảm thấy mình như sắp rơi vào một vực sâu không đáy, nhưng rồi một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình.

"Minhyungie ah..." Cậu thì thầm, giọng yếu ớt. "Mình xin lỗi... mình không muốn làm mọi người lo lắng."

Gumayusi lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về lưng Keria. "Cậu đâu cần phải xin lỗi. Tất cả chúng ta đều là một đội, Minseokie ah. Nếu cậu không nói ra, làm sao chúng tớ biết được? Đừng làm việc một mình nữa, hãy để chúng tớ giúp cậu."

Keria mỉm cười yếu ớt, như thể lời nói của Gumayusi đã xoa dịu đi nỗi cô đơn trong lòng cậu. "Mình không muốn bản thân mình yếu đuối, mình sợ mình sẽ là gánh nặng cho đội... "

Gumayusi ngồi xuống bên cạnh Keria, giữ chặt tay cậu, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy và nói một cách chân thành: "Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu, Minseokie. Đôi khi, chúng ta cũng cần phải yếu đuối một chút, để người khác có thể chăm sóc và giúp đỡ mình."

Keria khẽ gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ Gumayusi. Cậu không cần phải gồng mình lên nữa, không phải giấu đi sự yếu đuối. Có người bên cạnh, cậu biết mình sẽ vượt qua được.

Buổi tập luyện hôm đó kết thúc trong lo lắng và sự chăm sóc, nhưng một thứ còn quan trọng hơn tất cả đã được thấu hiểu – đó là tình bạn, sự sẻ chia và chăm sóc lẫn nhau. Và đối với Keria, cậu không còn cô đơn trên con đường dài này nữa. Có Gumayusi bên cạnh, có mọi người bên cạnh, mọi chuyện dường như sẽ ổn thôi.

___________________________________________________________________

Bước qua cơn bão, và thấy được mặt trời lại lên, chỉ cần không cô đơn, ta sẽ luôn tìm thấy một lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top