Support của cậu ta
" Minhyung....ức....đủ rồi.....haa....ức....aaaa......"
Minhyung thở dốc, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng, ánh mắt mông lung không tiêu cự vì cơn hứng tình của Minseok. Minseok thề rằng trong một khoảnh khắc nào đó em đã nhìn thấy sự mất mát, tiếc nuối không đành lòng khi Minhyung nhìn em. Nhưng sự sung sướng đến tê dại từ phía dưới sốc thẳng lên đại não làm em chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến ẩn ý đằng sau ánh mắt đó nữa. Minhyung liên tục ra vào bên trong em như muốn lấy mạng người bên dưới. Minseok cảm tưởng bụng mình sắp bị đâm thủng đến nơi. Sung sướng đến điên loạn khiến em chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người kia, miệng liên tục rên rỉ nũng nịu gọi tên Minhyung, cầu xin cậu ta chậm lại. Nhưng con gấu lớn bình thường ngoan ngoãn đáng yêu kia, mỗi lần ở trên giường đều như biến thành nhân cách thứ hai. Minseok càng cầu xin, cậu ta sẽ càng thô bạo mà lộng hành, tàn phá lỗ nhỏ mê người của em.
" Khoan đã....Hyungie....khoan....em ra.....dừng lại đi....em ra.....aaa..."
Minhyung ôm chặt lấy em, cúi xuống tựa chán cả hai lại gần nhau, bên dưới bắt đầu tăng tốc. Minseok run rẩy cào loạn lên lưng đối phương, đầu ngón chân cuộn lại, chỉ qua vài lần đâm rút của Minhyung một dòng tinh dịch trắng đục trào ra khỏi lỗ niệu đạo dớp dính trên bụng em. Lỗ huyệt bên dưới co rút đột ngột siết chặt khiến cậu cũng mất kiểm soát mà phóng thích toàn bộ vào bên trong em. Nhìn Minseok vẫn không ngừng co giật dưới thân mình, Minhyung chẳng nhịn được mà hôn lấy hỗ trợ của mình. Nụ hôn say đắm kết thúc một đêm ướt át của cả hai.
Minseok tắm rửa xong trở ra còn định đùa nghịch với Minhyung một chút lại thấy cậu ta ngồi thất thần bên giường. Tâm trạng cậu ta tối nay rất tệ, như có tâm sự gì đó giấu kín trong lòng mà chẳng chịu bày tỏ. Minhyung nghe tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu lên Minseok đã ở ngay trước mắt.
" Tắm lâu như thế dễ ốm lắm đấy "
Minseok rất tự nhiên ngồi lên đùi đối phương, Minhyung cũng đan bàn tay to lớn quanh vòng eo nhỏ nhắn của em. Em phụng phịu, nghịch nghịch mấy lọn tóc của con gấu bự
" Đã nói với anh là đừng bắn vào trong mà. Rất khó lấy ra "
" Vậy lần tới anh giúp em nhé "
" Có sự giúp đỡ của anh, em sợ hôm sau mình sẽ không ra khỏi giường được mất. "
Cậu ta cười, vẫn là nụ cười đầy cưng chiều chỉ dành cho em như mọi khi, nhưng hôm nay nó khác lạ, một nụ cười mà em cho là nó vặn vẹo và xấu xí. Minhyung sấy tóc cho em, ôm em lên giường, cẩn thận mà đắp chăn cho cả hai. Cậu ta để em gối đầu lên tay mình, vỗ lưng như ru trẻ con ngủ
" Nay ngủ sớm nhé, dạo này em ngủ muộn lắm đấy. "
Ryu Minseok ngủ ngon nhất là khi nằm trong lòng Lee Minhyung. Nhưng khi em tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm quá hai giờ, con gấu bự bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
Em đi quanh kí túc xá tìm, nhưng đến cái bóng của người kia cũng không có, phòng ngủ cũng không có, phòng tập luyện cũng không có. Ryu Minseok đành gọi cho Moon Hyeonjun với suy nghĩ con gấu bự đấy đã đến phòng stream
Hyeonjun vẫn đang stream, nghe Minseok hỏi liền ngó qua phòng stream của tên kia. Đèn tối om, và tất nhiên là chẳng có ai cả.
" Minhyung không có ở công ty. Nửa đêm rồi mày còn tìm nó làm gì. Hai đứa mày là người yêu chắc, không thấy nó mấy phút là.... "
Ryu Minseok cúp máy trước khi tên mỏ hỗn đấy thốt ra thêm bất cứ một câu nói ngu ngốc nào. Mối quan hệ của em và Lee Minhyung không được công khai. Chẳng ai biết chúng em đang yêu đương hạnh phúc như thế nào. Chỉ bởi vì Minhyung không muốn em bị tổn thương. Có quá nhiều người nổi tiếng tại Hàn Quốc đã bị chỉ trích thậm chí là bạo lực chỉ vì công khai yêu đương với một người nào đó. Thậm chí đã có trường hợp tự tử chỉ vì bị bạo lực dẫn đến trầm cảm. T1 không phải người trong giới giải trí, nhưng kể từ sau khi họ giành chiếc cúp thứ 4 trong trận chung kết thế giới vừa rồi, họ đã trở nên nổi tiếng hơn. Đồng nghĩa với việc có nhiều người quan tâm đến T1 hơn, số người không vừa mắt họ cũng tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng này. Minhyung nói cậu ta ra sao cũng được, nhưng Minseok không thể bị tổn thương dù chỉ một chút. Huống hồ mối quan hệ của bọn họ cũng không phải loại tình cảm mà mọi người dễ dàng chấp nhận.
Vậy nên, dù họ đã bên nhau được hơn hai năm, nhưng ngoài hai người ra, chẳng ai biết thêm về mối quan hệ này.
Ryu Minseok dưới sảnh kí túc xá chờ đến ba giờ rưỡi mới thấy bóng dáng Lee Minhyung chậm rãi đi về. Gương mặt cậu ta bí xị như mới bị ai đó bắt nạt vậy
" Anh đã đi đâu thế? "
Minhyung giật mình, nhìn cái người nhỏ bé mà mình chỉ cần nhấc bằng một tay kia. Giữa cái thời tiết cuối năm lạnh buốt đến tê người mà em chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ, mặt mũi cũng đã đỏ lên như sốt. Minhyung đi đến, đem em ủ ấm trong lớp áo phao dày của mình, giọng điệu trách móc
" Nửa đêm em xuống đây đứng làm gì? Cũng không biết mặc thêm cái áo khoác vào "
Minhyung đưa em trở lại phòng ngủ, cậu ta cũng không đột ngột mất tích nữa. Minseok cũng không còn đề cập đến chuyện đêm đó người yêu em đã đi đâu. Nhưng em có thể chắc chắn rằng, đêm đó Minhyung đã xảy ra chuyện gì đó, thái độ của cậu ta những ngày sau đấy thay đổi 180 độ, như biến thành một người khác vậy. Luôn tránh mặt em, không bám dính lấy em như ngày trước. Ánh mắt đầy tình ý khiến người khác không thể nhìn trực diện quá 5 giây trước kia giờ đây lúc nào cũng mang một vẻ đượm buồn như có tâm sự gì nặng lòng lắm.
" Minseok à, cậu nghĩ sao về tớ? Hãy nói thật lòng những gì cậu nghĩ đi. "
" Nói thật lòng? "
" Đúng vậy. Tớ muốn biết cậu nghĩ gì về tớ. "
" Nếu đó là những gì cậu muốn. Nhưng đừng buồn nhé. Minhyung, cậu quá yếu kém. Ở bên cạnh xạ thủ yếu kém như cậu không thể giúp tớ tỏa sáng được. Chỉ Hyuk hyung mới có thể giúp tớ chạm đến đỉnh vinh quang. Mùa chuyển nhượng tới tớ sẽ đi. Tớ sẽ xây dựng sự nghiệp cùng anh ấy. Tạm biệt cậu, đồ yếu kém. "
Lee Minhyung choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo cùng hai bên vầng thái dương. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ mà trong đó cậu đã mất đi Ryu Minseok vì sự yếu kém chẳng có gì nổi bật của bản thân. Minhyung vuốt đi mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của mình, lại phát hiện ra bản thân vì giấc mơ ban nãy mà trở nên hoảng sợ đến run rẩy chẳng thể kìm lại được. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang run lên không ngừng, cảm thấy hít thở cũng có chút nghẹn. Những kí ức về buổi gặp đêm hôm đó chẳng thể nào thoát ra khỏi tâm trí Lee Minhyung.
" Một tân binh như cậu, có biết không? Mỗi hỗ trợ đều có mối quan hệ mập mờ và đen tối với xạ thủ của mình. "
Hyukkyu thích thú quan sát biểu cảm biến đổi sau mỗi lời mình nói của Lee Minhyung. Hyukkyu hắn không phải người mạnh nhất, nhưng hắn tự tin về vị trí của mình trong lòng Ryu Minseok. Sẽ chẳng phải tự nhiên những fact về đoạn tình cảm giữa Keria và Deft trở nên nổi tiếng khi bọn họ cùng ở chung đội tuyển.
" Xạ thủ top 1 thế giới liệu đã có cơ hội được nhìn thấy những khoảnh khắc hỗ trợ của mình hư hỏng nhất chưa? "
" Lee Minhyung, cậu còn trẻ, rồi sẽ tìm được hỗ trợ toàn tâm toàn ý với mình. Còn Ryu Minseok....là của tôi. "
Ryu Minseok nằm trên giường, trằn trọc qua lại cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể vào giấc. Em khẽ thở dài, nếu không phải vì giận dỗi con gấu bự kia cứ liên tục tránh mặt thì giờ này em đã say giấc nồng bên cạnh cậu ta rồi. Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, Minseok quay lưng lại, nhắm mắt giả vờ ngủ với suy nghĩ có lẽ Choi Wooje lại muốn tìm em để quậy phá gì đó. Ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào một khoảng vừa đủ để có thể nhìn rõ em đã ngủ. Rất nhanh cửa phòng cũng được đóng lại, nhưng Minseok còn chưa kịp mở mắt phần giường bên cạnh em đã lún xuống, đối phương rất khẽ khàng mà ôm lấy em như chỉ sợ em tỉnh giấc.
Lee Minhyung sau khi tỉnh giấc luôn có một nỗi bất an bủa vây khiến cậu cũng chẳng thể yên lòng nhắm mắt một lần nữa. Sự sợ hãi Minseok sẽ rời bỏ cậu khi nhắm mắt lại khiến Minhyung mất ngủ. Đầu óc rơi vào trạng thái trì trệ hơn bao giờ hết, chẳng có lấy một giây tỉnh táo. Cậu cũng chẳng thể gồng mình lên được nữa, ít nhất là đêm nay, cậu muốn được ôm Minseok ngủ. Nhưng đến khi đứng trước cửa phòng em, tay đã đặt trên tay nắm cửa lại lo sợ rằng bạn hỗ trợ chưa ngủ, lo sợ bản thân sẽ làm bạn tỉnh giấc. Cuối cùng Minhyung dùng hết can đảm của mình rón rén mở hé cửa ló đầu vào thăm dò. Xác nhận bạn đã ngủ mới dám nhẹ nhàng đi vào.
Ryu Minseok đã rất lâu không được cảm nhận hơi ấm của người kia. Giây phút Minhyung ôm lấy em, Minseok cảm thấy sống mũi mình cay cay nhưng lại chẳng thể khóc. Em chẳng dám ngồi dậy vạch mặt người kia. Chỉ sợ cậu ta sẽ chạy mất bỏ em lại một mình. Minseok hơi động đậy, giả vờ trở mình mà quay ra ôm lấy bạn lớn của mình. Lee Minhyung bị hành động này dọa đến căng thẳng, xác nhận rằng bạn vẫn đang thở đều mới thở phào vỗ về tấm lưng nhỏ kia như những ngày trước. Đêm đó cả em và cậu ta đều ngủ rất ngoan. Nhưng khi Ryu Minseok tỉnh dậy, Lee Minhyung đã biến mất mà chẳng để lại một dấu vết.
Khi em đến phòng tập, ngoài Sanghyeok hyung ra thì mấy tên còn lại đều có mặt. Lee Minhyung cũng có mặt, nhưng những gì cậu ta làm chỉ là liếc qua em rồi tiếp tục tập chung vào trận đấu tập. Như thể đêm qua không có gì xảy ra cả, cậu ta không đến phòng em, em cũng không giả vờ để được ôm cậu ta.
Bước vào mùa chuyển nhượng, khắp các trang báo truyền thông đều là những thông tin dự đoán rằng Zeus liệu có rời khỏi T1 kí hợp đồng với LPL với mức lương được trả cao hơn hay không. Hay Keria có quay trở về với Deft để hồi sinh bộ đôi đường dưới của DRX, đưa bọn họ trở thành bot land ăn ý nhất thời đại hay không. Choi Wooje càng đọc càng thấy buồn cười. Mấy người nhà báo đúng là vì tiền cái gì cũng dám viết ra. Đến việc nhét chữ vào mồm người khác chỉ để câu view cho bài báo của nhà mình cũng dám làm. Tính đến hiện tại cậu cũng chưa từng có suy nghĩ rời khỏi các anh thì lấy đâu ra cơ hội cho LPL thỏa thuận lương.
" Minseok hyung, bọn họ nói anh sẽ rời khỏi T1 quay lại DRX vì Deft hyung kìa. Càng đọc càng thấy buồn cười mà "
Wooje vừa cười vừa đánh Hyeonjun bên cạnh như thể đọc chuyện hài. Minseok đột nhiên đứng dậy bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của cả Wooje lẫn Hyeonjun. Chỉ có Minhyung là vẫn chăm chú luyện tập mà chẳng để ý đến câu chuyện của bọn họ, đến khi Minseok rời đi cũng chẳng liếc mắt một cái.
" Hai đứa nó cãi nhau à? "
" Em không biết "
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày chuyển nhượng, Jeonggyun cùng ban huấn luyện và ban quản lí đã đưa mấy đứa nhóc đi ăn một bữa. Vốn chỉ là muốn cùng mấy đứa nhỏ tâm sự một chút, để chúng có thể thoải mái trong một tuần sắp tới, đừng áp lực quá. Mấy đứa nhỏ vốn đã tài giỏi, dù ở bất cứ đội tuyển nào cũng có thể thành công mà thôi. Ban đầu chỉ là nói chuyện đơn thuần, càng về sau càng có gì đó sai sai. Những chai rượu đã bắt đầu ngổn ngang đầy ắp chân bàn. Ngoại trừ Wooje chưa đủ tuổi uống rượu, anh Sanghyeok không động đến và Minseok chỉ nhấp môi vài chén, những người còn lại ai nấy đều đã nghiêng trái đổ phải, say mèm ở quán người ta. Hai đứa nhỏ bé nhất phải vất vả lắm mới có thể đưa được mấy tên say rượu về tới kí túc xá.
Trong khi Wooje đã ném bừa ông anh và huấn luyện viên đáng kính của mình ở cái xó xỉnh nào đó trong kí túc xá và mặc kệ họ tự sinh tự diệt. Minseok lại dùng cả mạng sống của mình để kéo được con gấu bự Lee Minhyung về phòng. Để cậu ta nằm lên giường yên ổn, Minseok mất mười lăm phút để điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước khi cậu hết oxi mà lăn ra đấy. Nhìn tên to lớn người đầy mùi rượu, em lắc đầu, leo lên người hắn bắt đầu cởi đồ để thay bộ mới cho tên nát rượu này. Chẳng nghĩ đến vừa kéo được chiếc áo thun lên đến ngang bụng Minhyung đã nắm chặt lấy tay em đẩy ra. Cậu ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn Minseok rồi quay mặt đi nép người vào một bên giường, giọng lí nhí
" Không cần đến Minseok đâu, tớ tự làm được mà "
Minhyung chỉ vừa lảo đảo đứng dậy muốn đi vào phòng tắm đã bị Ryu Minseok một tay nắm cổ áo lôi ngã xuống giường. Em trèo lên ngồi hẳn trên người đối phương, ánh mắt tối sầm đầy tức giận từ trên cao nhìn xuống. Thái độ kì lạ suốt thời gian qua đã khiến tâm trạng em như quả bom nổ chậm, sau khi bị Minhyung cự tuyệt thì chính thức bùng nổ.
" Anh rốt cuộc thời gian qua bị làm sao thế hả? "
" Khoan đã, Minseok....cậu xuống trước đã rồi chúng ta nói chuyện "
Biểu cảm của Minhyung trở nên méo mó, mặc dù cậu đã cố để che giấu nó đi nhưng vẫn chẳng thể nào qua được con mắt của Minseok. Em nhanh chóng nhận ra điều bất thường, có thứ gì đó động đậy chọc vào khe mông em. Lúc này Minseok mới ý thức được vị trí mình đang ngồi là ở đâu. Lee Minhyung rất dễ động tình với Ryu Minseok, huống hồ khi nãy đã có men rượu vào người, bây giờ còn bị em chạm đúng chỗ, thằng nhỏ không nghe lời liền muốn chỗi dậy.
Nhìn Minhyung đỏ mặt quay đi chỗ khác, em chớp mắt mấy cái, trong đầu đầy toan tính liền xuống khỏi người cậu. Minhyung chưa kịp nhẹ nhõm, giây sau đã cứng đờ người. Bàn tay Ryu Minseok nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Cậu chết mê cái bàn tay đấy mỗi khi lướt trên bàn phím đánh hỗ trợ cho cậu, hay cả những lúc em dùng bàn tay ấy ôm lấy cậu. Nhưng trong trường hợp này nó đã kéo căng dây thần kinh của Minhyung như chỉ kéo thêm chút nữa sợi dây đó sẽ đứt phựt. Ryu Minseok nhanh nhẹn mà thành thục kéo khóa quần của cậu, lôi cái thứ dị vật đã cương đến to lớn kia ngậm vào miệng mà không một chút do dự.
Lee Minhyung hoảng sợ đến ngồi bật dậy, muốn đẩy Minseok ra nhưng lại sợ làm em đau. Luống cuống một hồi cũng chẳng biết làm thế nào chỉ có thể nhẹ giọng nịnh nọt
" Minseok, nghe tớ, nhả ra, tớ chưa tắm mà. "
" Minseok....ức.....đừng.....dừng lại đi....hộc hộc....."
Sau mỗi câu nói của Minhyung, em sẽ lại đem cự vật to lớn kia nuốt sâu một chút, bởi vì như vậy Minhyung chỉ có thể im lặng mà hít thở một cách nặng nhọc chứ chẳng thể thốt ra bất cứ câu nào được nữa. Ryu Minseok luôn biết điểm yếu của Lee Minhyung. Chẳng mấy chốc cậu đã chẳng thể cầm cự được nữa mà phóng thích ngay bên trong khoang miệng ấm nóng kia. Thứ chất lỏng tanh nồng đặc sệt phun trào bên trong cuống họng khiến em ho sặc sụa. Cậu vội vã rút vài tờ khăn giấy lau miệng cho em, vừa vỗ lưng vừa luôn miệng
" Đừng nuốt, nhả nó ra đi "
Minseok không phải một tên nghe lời. Em luôn muốn làm Minhyung tức chết đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cổ họng nuốt ực. Lee Minhyung thấy trong đầu mình ong một tiếng, ánh mắt trầm xuống, lí nhí
" Có phải mọi support đều làm những thứ này với ADC của mình không? "
" Cậu nói gì cơ? "
" Ý tớ là .... Minseok đối với ADC trước đây cũng làm như vậy à? "
" Lee Minhyung, ý cậu là gì? Ai nói với cậu những điều này? "
" Bỏ đi. Không có gì đâu "
Cậu ta chẳng có can đảm để nhìn thẳng vào mắt người yêu, quay đầu tránh né, đôi mắt chớp chớp nuốt lại những tủi hờn của bản thân vào trong.
" Lee Minhyung, nhìn em "
" Minseok tạm thời đừng lại gần tớ "
Cậu ta lắc đầu, hơi ngước mắt nhìn lên trần nhà che giấu điều gì đó. Kiên nhẫn của Ryu Minseok có hạn, nhưng đối với tên cứng đầu này lại dùng toàn bộ sự kiên nhẫn suốt hơn hai mươi năm cuộc đời để dỗ dành. Em rướn người muốn hôn lên môi đối phương lại bị cậu thẳng thừng đẩy ra. Đối diện với sự chủ động này của người yêu, hốc mắt của Minhyung trở nên đỏ hoe, nước đã đọng nơi khóe mắt như trực rơi xuống
" Làm ơn đừng như vậy nữa mà. Nếu Minseok cứ thế này, làm sao tớ có thể quên được cậu khi cậu rời đi chứ....Đừng thế nữa mà, tớ xin cậu đấy. Tớ không thể chịu đựng được đâu.....hức...."
" Anh đang nói cái gì thế? "
Lee Minhyung nhận ra mình đã vừa lỡ lời liền nhanh chóng gạt nước mắt quay mặt đi né tránh
" Không có gì cả "
" Lee Minhyung, anh vừa nói cái gì? Ai rời đi? Ai nói với anh là em sẽ rời đi? "
" Không có, tớ chỉ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thôi "
" Anh có biết là anh nói dối rất tệ không? "
Ryu Minseok mạnh mẽ đẩy Minhyung ngã xuống giường, bản thân leo lên hạ bộ của đối phương, dứt khoát cởi đi bộ đồ đang mặc trên người. Có vẻ em đã lờ mờ đoán ra xạ thủ của em đã bị ai đó tiêm nhiễm những thứ độc hại vào đầu rồi. Minhyung hoang mang còn định ngồi dậy, Minseok đã lạnh giọng cảnh cáo
" Anh dám ngồi dậy thì đừng nhìn mặt em nữa "
" Minseok cậu định làm gì? "
Em cầm lấy thứ dương vật chỉ vừa mới bắn ban nãy giờ đây đã lại rục rịch ngóc đầu đặt chính xác ngay cửa lỗ huyệt của mình rồi từ từ ngồi xuống. Không có dạo đầu, không có gel bôi trơn khiến quá trình xâm nhập trở nên khó khăn và đau đớn cho cả hai. Máu đã bắt đầu chảy ra đi kèm với đau đớn rõ ràng hiện trên mặt em. Minhyung vừa sốt ruột lại vừa đau lòng. Cậu ý thức được thứ giữa hai chân mình không phải trò đùa mà có thể đâm rút tùy tiện bên trong em. Trước mỗi cuộc ân ái, Minhyung luôn nới lỏng cho em rất kĩ càng, để em có thể thoải mái, tận hưởng sự sung sướng mà cậu đem lại một cách trọn vẹn nhất. Cậu không muốn Minseok bị đau. Nhưng giờ đây, nhìn từng dòng máu tươi hòa lẫn với nước dâm theo dương vật của mình chảy xuống tận gốc rễ, cậu không chịu nổi nữa siết chặt lấy hai bắp đùi em, muốn ngăn Minseok đẩy sâu dương vật vào bên trong.
" Minseok, dừng lại đi. Em bị thương rồi kìa "
Minseok hất tay cậu ra, hít thật sâu rồi đột ngột ngồi hẳn xuống, một lần này đem toàn bộ kích thước to lớn của đối phương nhồi vào bên trong hậu huyệt chật hẹp khiến Minhyung rít lên. Em cầm lấy tay cậu ta, đặt lên vị trí đã hơi nhô lên trên bụng mình. Hướng Minhyung nhẹ nhàng lại có chút đáng thương
" Anh nhớ cho kĩ, những đau đớn cùng sung sướng của em là do ai đem lại. Nhớ cho kĩ, nơi này là ai và chỉ ai mới có thể chạm tới. Lee Minhyung anh tốt nhất nên nhớ cho kĩ. "
Minseok chống hay tay lên ngực cậu, bắt đầu nhấc hông chuyển động. Sự kích thích chậm rãi khiến em ngứa ngáy không thỏa mãn, đôi mắt ngấn lệ quan sát từng biểu cảm của Lee Minhyung. Ryu Minseok đối với cậu đều không ngại chủ động, nhưng từ khi ở bên cạnh cậu, đều là được xạ thủ của mình nuông chiều. Trong mỗi cuộc yêu cũng đều là Minhyung đưa em lên đến đỉnh mây xanh. Không hề cho Minseok cơ hội chủ động âu yếm. Cho nến đối với phương diện bản thân ở phía trên chính là không có lấy một điểm kinh nghiệm. Đến khi đôi chân mỏi nhừ cũng chẳng đạt được khoái cảm như mọi lần khiến em bức bối đến phát điên. Ánh mắt đã phủ một tầng hơi nước nức nở cầu cứu người bên dưới.
" Minhyung....ức....làm ơn.....giúp em với....ức...."
Minhyung chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu nắm lấy eo Minseok, vật em nằm xuống, đảo khách thành chủ, bên dưới bắt đầu kịch liệt tấn công.
" Ryu Minseok, là em tự chuốc lấy "
Kích thích đến quá nhanh quá lớn làm Minseok không thể theo kịp, em bấu chặt lấy bắp tay cậu ta mà nức nở, nước mắt sinh lí tuôn ra không ngừng
" Minhyung....ức....từ....haaa.....bụng em.....lạ lắm.....ức....chậm...."
Cậu ta không nghe lọt bất cứ lời cầu xin nào đến từ Minseok, bên dưới cứ như một con thú đói khát săn mồi, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh và mạnh bạo. Minseok khóc nấc, đón nhận kích thích tê dại đến một cách dồn dập
" haa....em......ức...chết mất.....đừng....a....hức...không được.....ngô.....ân....Minhyung...."
" Nếu em cứ gọi tên anh như thế anh sẽ không dừng lại được đâu "
" Ch....chờ chút....Hyungie.....không phải chỗ đó....ức...ahh....đừng đâm vào đó...aaa...."
Cơ thể Minseok đột nhiên co rúm lại, tứ chi ôm chặt lấy bạn người yêu không rời, lỗ nhỏ bên dưới cũng co bóp mút chặt lấy dương vật của cậu liên hồi. Minhyung biết mình đã đâm trúng điểm G rồi. Cậu nắm lấy cổ chân em, một động tác đã có thể lật úp người em lại. Cậu ôm lấy Minseok dậy, để em dựa vào người mình, một tay nắm chặt lấy chim nhỏ của em, tay còn lại mân mê hai đầu vú đã cương cứng đến nhạy cảm.
" Đừng.....anh làm gì.....ức....thả ra....ân....buông.....hức....hức.... "
" Minseok, em là support của ai? "
" .....thả em ra.....a...em muốn....ức....em muốn bắn "
" Nói đi Minseok, em là support của ai? "
" Lee....ức....Lee Minhyung.....em là...ha....support của.....Gumayusi....a...."
Gánh nặng trong lòng Lee Minhyung vì câu nói này mà nhẹ bớt phần nào. Cậu cúi xuống, hôn lên đốt sống cổ của em khiến Minseok run rẩy rồi lựa chọn một vị trí có thể dễ dàng che bằng cổ áo mà để lại một dấu hôn đỏ chói.
Cậu buông bàn tay đang nắm chặt chim nhỏ của em ra, dòng tinh trắng đục không có gì cản trở ồ ạt phun ra ngoài. Phía sau Minhyung đâm thúc thêm vài cái rồi cũng lấp đầy bên trong em bằng tinh dịch của mình. Minseok đau đớn chẳng buồn chấn chỉnh hành động vuốt ve mình của Lee Minhyung, cau mày
" Đã nói đừng bắn vào trong rồi mà. "
Minhyung hôn chụt lên má em, yêu chiều mà bế em đem vào phòng tắm
" Anh giúp em "
Minseok khom người đứng dưới vòi nước đang mở, Minhyung rất chăm chú giúp em, hai ngón tay cậu ta ở bên trong khuấy loạn lên. Em rất muốn nói là tên này cố tình khiêu khích nhưng lời ra đến miệng lại chỉ toàn những tiếng rên rỉ. Cậu cuối cùng cũng lôi được cái thứ đặc sệt kia ra hết sạch, nhưng một vấn đề mới lại phát sinh
" Minseok, em cương rồi "
Ryu Minseok gục đầu vào tường ngại ngùng
" Là tại ai hả? "
" Vậy anh phải giải quyết vấn đề mà mình gây ra rồi "
Nói rồi Minhyung quay người em lại, bế thốc em lên để hai chân em quấn quanh eo mình, bên dưới trực tiếp đi vào. Minseok chẳng nhớ tên điên này đã hành em bao lâu trong phòng tắm, đến khi trở ra cũng đã hơn một giờ đêm.
Ryu Minseok ngồi trong lòng Lee Minhyung được người yêu vuốt ve yên ổn đột nhiên nhớ ra gì đó, em ôm lấy hai má bạn lớn, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc hỏi
" Lee Minhyung, là ai nói với anh những chuyện vừa rồi? "
" ..... "
" Có phải liên quan đến hôm anh ra ngoài giữa đêm không? Đêm đấy anh đi gặp ai? "
" Không có đâu mà "
" Ai? Là ai bắt nạt anh? "
Minhyung đảo mắt né tránh câu trả lời. Ryu Minseok là một tên thông minh, chẳng cần câu trả lời em đã có thể đoán ra ngay thủ phạm đằng sau sự bất thường của Lee Minhyung thời gian qua là ai.
" Hyuk huyng, có người tìm anh kìa "
" Muộn thế này còn có người đến tìm? Ai thế? "
" Người quen cũ của anh...."
Heo Su còn chưa nói xong, cánh cửa phòng tập luyện của Dplus KIA đã được mở ra một cách thô bạo. Ryu Minseok hùng hổ bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, phía sau còn có Lee Minhyung rụt rè đi theo. Nhìn thấy người quen, Hyukkyu ánh mắt sáng rực, ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng
" Cho bọn anh chút không gian riêng tư "
" Không cần, em đến hỏi anh mấy câu thôi "
Mấy người xung quanh có vẻ cũng muốn xem kịch hay, vừa nghe Minseok nói thế liền ngồi ngay ngắn tại chỗ không ai có ý định rời đi. Hyukkyu lịch sự mời Minseok ngồi xuống uống chút trà rồi từ từ nói chuyện nhưng Minseok phẩy tay ý từ chối. Em muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, không muốn dây dưa làm gì. Hyukkyu nhìn em, ánh mắt vô tình lướt qua dấu hôn đỏ chói nơi xương quai xanh khi Minseok kéo khóa áo khoác xuống, hắn hoài nghi
" Minseokie, cổ của em.... "
" Anh đã nói gì với Minhyung? "
Chẳng để hắn nói hết câu, em đã vào thẳng chủ đề cũng như lí do khiến em có mặt ở đây lúc hai giờ sáng thế này. Hắn cũng biết Minseok không có tính kiên nhẫn, Hyukkyu liếc Minhyung ở phía sau rồi lại nhìn Minseok
" Cậu ấy đã nói gì với em? "
" Cậu ấy không nói gì cả. Nhưng em biết anh đã nói điều gì đấy không hay rồi "
" Anh nói gì sai à? Anh chỉ muốn em đến KT cùng anh. Chúng ta sẽ trở thành bot land ăn ý nhất. Còn cậu ta....Cũng chỉ là thế thân của anh thôi em biết điều đấy mà "
Minhyung có chút luống cuống khi nghe được câu cuối cùng, ăn nói cũng trở nên lắp bắp
" Minseok....cái này.....hay là.....tớ nghĩ tớ nên về trước "
Còn chưa kịp bước đi, Ryu Minseok đã nắm lấy cổ áo Minhyung kéo xuống hôn. Không đơn thuần chỉ là môi chạm môi, là nụ hôn đầy tình tứ mà bọn họ trao nhau mỗi khi chẳng có ai bên cạnh. Cả căn phòng đều trợn mắt nhìn đôi tình nhân trước mắt.
" Giờ thì rõ rồi chứ? Đừng bao giờ nhắc đến thế thân trước mặt em. Lee Minhyung là của em, là ADC mạnh nhất. Là người em yêu nhất và cũng là người yêu em nhất. Nếu như anh còn không biết điều thì tình cảm anh em giữa chúng ta không cần nhắc đến nữa. "
Ryu Minseok ngẩng cao đầu nắm tay Lee Minhyung rời khỏi streaming house của Dplus KIA. Có một Lee Minhyung to lớn nhưng luôn được Ryu Minseok che chở bảo vệ. Có một Ryu Minseok nhỏ bé nhưng cõng trên mình cả thế giới to lớn là Lee Minhyung.
" Minseokie " - Minhyung rụt rè gọi
" Hửm? "
" Em với Deft hyung, thật sự không có sao? "
" Có gì cơ? "
" Thì....mối quan hệ mờ ám và....đen tối "
Minseok bật cười: " Rốt cuộc anh ta đã nói với anh những gì thế? "
" Anh ý nói mọi hỗ trợ đều có mối quan hệ mờ ám và đen tối với xạ thủ của mình. Còn nói.....anh ta còn nói, được nhìn thấy khoảnh khắc hư hỏng nhất của em. "
Minseok cười ha hả, xà vào lòng con gấu bự kia, xoa xoa mặt đối phương trêu ghẹo
" Sao anh lại tin những điều đấy chứ? Đúng là anh ý có nhìn thấy em lúc hư hỏng nhất, nhưng ở DRX ai cũng nhìn thấy hết mà. Đấy chỉ là lúc em thua cá cược và tu hết cả một chai soju thôi "
" Chỉ vậy? "
" Chỉ vậy. Anh biết em rất ghét đồ uống có cồn mà "
Xem ra xạ thủ của em, tướng tá có vẻ to lớn, nhưng tâm hồn vẫn còn quá đỗi non nớt. Cần dạy bảo nhiều hơn. Em nắm tay xạ thủ của mình đi trên con đường vắng vẻ, giọng điệu trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết
" Chia buồn với xạ thủ của em - Lee Minhyung sẽ không bao giờ thoát khỏi Ryu Minseok được đâu "
Kể từ sau nụ hôn cháy bỏng tại phòng tập của Dplus KIA đêm hôm đó. Cả cái Esport không ai là không biết về quyền sở hữu xạ thủ "Top 1 thế giới" - Gumayusi là của "Hỗ trợ thiên tài" - Keria.
Bốn giờ sáng cùng ngày hôm đấy, Hyukkyu trở về kí túc với tâm trạng bực bội lại đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Ryu Minseok. Hắn vừa mở hộp thoại đập vào mắt là tấm hình Lee Minhyung cúi đầu mút mát xương quai xanh của em kèm theo một dòng tin nhắn. Hai bờ vai trần trụi dính chặt vào nhau, cùng với mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ ửng của Minseok, có mù cũng biết bọn họ đang làm loại chuyện gì. Hyukkyu chửi thề một tiếng rồi ném điện thoại xuống đất vở thành từng mảnh
[ À, còn về chuyện dấu hôn mà ban nãy anh hỏi. Minhyungie rất ít khi để lại dấu vết trên người em nên tấm này em chụp vốn chỉ để dành cho bản thân ngắm thôi. Nhưng nếu anh cũng tò mò thì em có thể cho anh xem. Là Minhyungie làm đó!!! Xinh nhỉ❤️]
Chỉ sau một ngày chuyển nhượng kết thúc. Thứ đầu tiên hiện trên new feed gây chấn động toàn thể Esport chính là bài đăng tái kí với T1 của support Keria cùng dòng trạng thái đi kèm
" Xin chào, tôi là hỗ trợ của Gumayusi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top