✦4✦

Kéo, búa, bao!

hwh:"Há há tao thắng tiếp, đưa cái trán mày ra."

mhj:"Gì ảo z, thắng quài."

Wangho đã thắng liên tiếp trong 3 lần oẳn tù xì và giờ được búng trán Hyeonjun 3 cái.

Tét x3

mhj:"Anh anh, lụm dùm em."

hwh:"Ủa gì? Lụm qq gì?"

mhj:"Não em."

hwh:"Cdm, xà lơ xà lôn là giỏi."

mhj:"Huhuhu đau trết em."

hwh:"Gòi out, tao dô chung kết với Minhyung."

lmh:"Dô!!"

Kéo, búa, bao!

hwh:"Ý ha, tao win 2:1."

Minhyung ngoan ngoãn đưa trán ra cho anh búng.

mhj:"Ủa? Sao búng nó nhẹ hều mà búng em muốn long não z??"

hwh:"Mày giành quyền với người bệnh nữa à ku?"

lmh:"Hê hê hê"

mhj:"Haiz...Phận cuối chuỗi, đao đớn."

Hyeonjun trưng ra biểu cảm đáng thương, mắt long lanh long lanh.

jjh:"Thí gớm."

mhj:"Ai ghẹo gì bạn, ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tôy??"

jjh:"Kao thích!"

mhj:"Whatttt?"

esh:"Cay đỏ đuýt."

lmh:"Cũng dừa lắm con."

Mới bên cạnh nhau được vài tiếng thôi mà phòng bệnh thành rạp xiếc luôn rồi.

Xôn xao mãi đến khi chập tối. Wangho, Jihoon, Seonghyeon đều đi ra ngoài mua đồ hay đi dạo. Chỉ còn lại Hyeonjun và Minhyung ở lại.

Cảnh vật ngoài cửa sổ khi trời nhá nhem tối có vẻ dịu đi nhiều. Lòng Minhyung vẫn lâng lâng, không hẳn nhẹ nhỏm cũng chẳng nặng trĩu.

Hyeonjun chống hai tay lên thành cửa sổ, tận hưởng không khí mát mẻ lùa vào.

"Này Minhyung, dù thế nào...cũng phải sống cho tốt đấy. Không có người này thì người khác."

"...Ừ, nhưng đột ngột quá, tao vẫn chưa quên được.

Chắc sẽ không mở lòng được nữa."

Minhyung khẽ thở dài.

"Em ấy cần được chữa lành và sống hạnh phúc. Nhưng tao vẫn mong ngày nào đó được gặp lại em ấy..."

"Sống cho tốt trước đi đã."

"Ừm. Mà sao nay triết lí thế?

Cái thằng đù đù bình thường đâu rồi?"

"Dm thì..."

"Thì...??"

"Tao...cũng thích một người..."

"Cái- wtf?? Clq gì nói lại nghe??"

"Dm thì tao có người t thương...nhưng mà...

Nhưng mà càng nghĩ, tao càng thấy khả năng tao giống mày bây giờ càng cao..."

"Giống tao...? Nhưng mà mày thích ai mới được, mắc gì giống tao?"

"Tao thích Wooje...mày cũng thấy rồi đó, em ấy thân với Minseok.

Tính tình càng giống Minseok...và bằng cách nào đó, tao lại giống mày.

Một khi đã yêu thật lòng thì sẽ rất dễ lụy. Tao thích em ấy, khác hẳn những người trước đây...

Gia cảnh nhà tao cũng giống mày, biết đâu sau này lại bị ép liên hôn...

Tao cũng không biết nữa. Vẫn muốn yêu nhưng sợ em ấy khổ."

Hyeonjun đưa tay vò đầu.

"Giờ mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Thật sự là tao không biết nói sao luôn ấy.

Kêu mày yêu thì lỡ...
Mà không yêu thì tiếc nuối không kịp."

"Haiz..."

.
.
.

Đùng!!

Tiếng đập cửa lớn nhưng nổ bom cắt ngang làm hai người giật mình, quay ngoắt ra phía cửa.

hwh:"Má!! Sập cửa thằng khùm!"

jjh:"Dễ gì sập ba."

Ba người này đi dạo nhưng vẫn còn nhớ tới anh em mà mua thêm vài món ngon, không để anh em ăn mì gói.

esh:"Hoi dô ăn đi nè mấy ba, rồi hai đứa này sao."

jjh:"Nhìn suy z, ăn đi cho lên mood."

Cuộc đối thoại giữa hai người họ chỉ có hai người họ biết. Thôi thì có thực mới vực được đạo.

lmh:"Ê sao tui thấy nghi nghi?? Có mua bia hong đó?"

esh:"Hê hê mấy lon hoy, uống xíu cho ấm người. Mà mày thì khoải."

lmh:"...Mấy ông làm tui chán đời ghê."

jjh:"Ê chán gì chán đừng làm bậy nha mầy."

|Đứa nào đóng cửa sổ lại coi, kẻo hồi nữa nó bay ra đấy luôn là cút|

.
.
.

Hù!!!

lmh:"Á hú hồn chim én."

Quả mái chéo và cái môi mèo đó không lẫn đi đâu được. Ông chú này tuy già nhưng vẫn còn trẩu lắm trời ơi.

lsh:"Hù có tí. Mà bây ăn gì đó, cho anh ké với. Qua đây vội chưa kịp ăn gì."

esh:"Càng đông càng zui, tụi em mua cũng nhiều lắm, có mấy lon bia nữa nè."

jjh:"Mỗi tội không có lẩu thôi à."

|=))))))))))|

lsh:"Chán mấy đứa này ghê. Cao lương mĩ vị thế mà không mua."

hwh:"Thui thui, rửa tay đi dô ăn nè."

Wangho nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện vô tri kia nên giờ chiếc bàn nhỏ mới được đầy ắp thức ăn nóng hổi.

Chẳng mấy chốc, căn phòng lại xôn xao lên tiếng cười nói.

Giây phút tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến cảm giác hạnh phúc kì lạ. Minhyung lại cảm thấy lòng mình được nhẹ đi một chút.

_ _ _

Gạt đi những vướng bận, ta phóng tầm mắt ra xa kia, ngoài khung cửa sổ.

Bầu trời đêm thoáng đãng, vạn vì sao như những viên ngọc lấp lánh. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa từ vườn nhỏ bên lề.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cảnh vật xung quanh trở nên huyền bí và đẹp đẽ, khiến con người ta vô thức mà hòa mình vào sự yên bình tĩnh lặng.

Nhưng liệu đời người có bình yên như thế mãi được không?
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top