✦3✦
l_sh96
Bây, Minhyung nó chưa tỉnh nma qua trông nó dùm anh, anh bận.
moon.hj
Vâng, em qua liền
Ai đi nữa kh?
hwh.hwh
Ừ. Để anh đi cùng.
jchobi
Tui nữa.
umti_prh
Ê
xe hư rồi, ai đó nhân từ chở tui đi🛐
hwh.hwh
Em iu m đâu, nhờ nó chở đi.
umti_prh
Hổm rài giận nhao, hum dám lói=(( chở em đi a zai.
hwh.hwh
Chỗ ae thân thiết với nhau, bắt grab đi đi ku.
umti_prh
Clm ae ghe luon?
hwh.hwh
Juan roi ku.
___
Căn phòng bệnh toàn màu trắng xám bao trùm. Hay là do từ lúc em đi, cuộc sống chẳng còn màu hồng.
Thức dậy từ thế giới đã sụp đổ của mình. Minhyung lờ mờ đoán ra mình đã được ông chú đưa đến đây.
Dẫu thế thì Minhyung cũng chẳng còn sức sống để vực dậy nữa. Ánh mắt cứ vô định nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật xanh tươi đến mấy cũng không cứu rỗi được trái tim khô cằn héo úa của Minhyung, gã lại nhớ em rồi.
Nghĩ lại lá thư khi ấy của em...Có lẽ hắn đã tổn thương em nhiều rồi, nếu em được hạnh phúc thì cũng được thôi. Nhưng có cần đột ngột thế không...
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Minhyung.
Cốc cốc...?
Tiếng gõ cửa dừng lại mà chẳng có ai bước vào.
jjh:"Ê tự nhiên gõ cửa chi??"
esh:"Lỡ nó dậy rồi sao, để nhỏ ngủ."
hwh:"Ừ mậy, nó đang ngủ mà."
mhj:"Sorry sorry, nhưng nó mà ngủ thì như chớt rồi í, còn ngủ cũng chẳng nghe đâu anh."
Mấy ông cố đến rồi mà không vào, đứng xì xầm cả buổi toàn mấy thứ vô tri.
Cuối cùng cũng có người đẩy cửa vào.
mhj:"Hi bạn hiền, ổn chưa? Mua trái cây cho mày nè."
Hyeonjun đem trái cây, ba người còn lại thì cầm ba bịch bánh kẹo, mì gói, nước ngọt đủ thứ trên tay.
lmh:"Ủa rồi đi thăm bệnh hay đi cắm trại?"
Nhìn không khéo còn tưởng họ hốt cả cái siêu thị vào đây.
hwh:"Thì ai biết mày thích gì nên bọn anh mua hết."
lmh:"Rồi mắc gì bệnh mà mua mì gói, nước ngọt?"
mhj:"Mày không ăn thì tụi này ăn, tụi tao trông mày 24/7 đấy, phải ăn chứ!"
|chứ ko trông rồi m có gì là ông chú m tế tao luôn đó thằng quỷ|
Hyeonjun ngồi vào ghế cạnh giường bệnh, mở túi trái cây ra lấy mấy trái táo ra gọt.
lmh:"Tao đâu phải em bé?"
hwh:"Rảnh nên lại với mày cho đỡ cô đơn."
lmh:"..."
mhj:"Ngoan rồi đó, ăn đi mậy."
Hyeonjun dọng hẳn miếng táo vừa gọt xong vào mồm Minhyung🤦♀️
lmh: "Nghẹn chết tao thằng loz"
mhj:"Đút cho ăn mà còn chửi, mẫn nhi đây dỗi rồi~".
.
.
.
Má...xịt keo cứng ngắc.
Mười sáu con mắt đầy khynh pỉ nhìn chằm chằm vào Hyeonjun.
lmh:"Clm tí thì ói mẹ miếng táo ra."
jjh:"Đi lấy cho thằng Minhyung cái bô đi."
esh:"Tính đi ẻ ha gì?"
hwh:"Má gớm, tao già rồi để tao tịnh dưỡng đi."
mhj: "giỡn zui tí mà căng quá, mẫn nhi-"
Hyeonjun chưa kịp nói hết đã bị Minhyung chặn họng.
lmh:"Mày khỏi. Nói nữa t nhét dép vào mồm."
hwh:"Này là "mẫn ngứa" chứ mẫn nhi gì nữa."
Nói chứ...Có anh em bên cạnh vẫn đỡ hơn một mình. Mấy trò vô tri cũng làm không khí trong phòng khá lên được đôi chút.
Phần nào vơi đi nỗi nhớ.
-----------------------------------------
Chương này được cái hề hề đỡ suy ha quí zị=)) mà vẫn chưa có giống textfic lắm hihi👉👈
Có gì sai mn nhắc em nhaa
Cam sa mi taaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top