✦1✦
Đã là hai tháng kể từ lúc Lee Minhyung cai nghiện chất cấm.
Ngày ngày, Lee Minhyung trong trại càng trở nên tiều tuỵ và gầy hẳn đi. Gia đình anh ta chẳng thể chịu nỗi khi nhìn quý tử của mình hao gầy đi từ ngày nên đã đút lót khắp các ông lớn bà nhỏ để được đưa Lee Minhyung về nhà tự chăm sóc trong mấy tháng cai nghiện còn lại.
Lee Sanghyeok - người chú giàu nức vách đổ ván của Lee Minhyung, là người chi tiền nhiều nhất để đem thằng cháu mình về đây.
Thấy nó bây giờ được ra khỏi trại cũng đỡ hơn chút chút. Nhưng khổ nỗi, di chứng sau lần sốc thuốc đó vẫn còn, khiến nó chẳng thể tỉnh táo như trước nữa.
Một chân bị xích vào chân giường, một tay bị trói vào đầu giường. Mắt thì nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm tên người ấy.
"Min...Minseokie.."
Sở dĩ ra nông nỗi này cũng từ người được nhắc đến.
Một năm trước, vào nửa cuối năm hai đại học, Ryu Minseok rời bỏ hắn. À không, là hắn rời bỏ em trước mới đúng. Cả hai chia tay từ lâu rồi, nhưng hắn thì vẫn lịnh tuỳ em. Vẫn cố gắng theo đuổi lại em, nhưng em chưa lần nào quay đầu.
---
"Minseokie-"
"Anh thôi đi, từng nói hết yêu mà? Còn ở đây làm gì."
|Bởi rất thương, rất nhớ và vẫn còn yêu, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy đủ an toàn để quay lại|
---
rms_keria
lmh, ra đây một chút
_lee.guma
được, gì cũng nghe em
Minseok đứng lặng thinh bên cạnh cửa hàng tạp hóa, tay đung đưa túi nilong chứa đầy bia. Hôm nay tuyết đã rơi rồi, trời lạnh lắm, Minseok vùi hết nửa mặt mình vào khăn choàng. Khép hờ mi mắt chờ đợi.
Tiếng bước chân cộp cộp dường như kéo Minseok ra khỏi ý định nằm xuống bậc thềm mà ngủ.
"Làm gì mà lâu lắc vậy? TÍ nữa thì nằm ngủ luôn rồi."
Giọng điệu trách móc đầy bình tĩnh nhưng bên trong đã giận dỗi lắm rồi. Nhưng còn là gì của nhau đâu mà giận.
"Xin lỗi em, tôi bị ông chú kéo lại sắp xếp vài thứ, xin lỗi em."
"Thôi khỏi, nghe xin lỗi đến chai rồi, không cần nghe nữa."
Bụp. Minseok đưa túi bia đập vào bụng Minhyung.
"Nhậu đi, đang suy."
Minhyung nghe thế cười xòa.
"Đủ tuổi chưa mà nhậu?"
"Dù gì cũng sắp lên năm 3 rồi, bé bỏng gì nữa đâu. Nhanh không tôi đổi ý!"
"Rồi rồi, về nhà anh nhậu nhé..?"
"Ừ, cũng được."
Hai dáng người, một lớn một nhỏ đi song song nhau. Người nhỏ tung tăng, người lớn điềm tĩnh, dường như ánh mắt chỉ dán vào người nhỏ, trông lụy hết cứu.
Tay vừa chạm vào ghế sofa, Minseok đã khui ngay một chai ra và nốc hết nửa.
"Này này, sao vội thế? Còn chưa lấy đồ ăn."
Minhyung cười cười, tính xoay người đi vào bếp thì bị kéo lại.
"Không cần ăn, uống thôi."
Minhyung ngạc nhiên, tự hỏi ai đã làm bé con tươi tắn thường ngày suy đến mức nhậu mà không cần ăn thế này?
Nghĩ thế thôi, chứ hắn cũng sợ bé con quạo lên rồi bỏ về lại khổ. Đành bấm bụng nhậu không mồi với em.
Minseok cứ nốc hết chai này đến chai khác, bắt Minhyung cũng phải uống.
"MINHYUNG! Anh mà không uống là không nể tôi rồi!!"
Nghe giọng Minseok lúc này lè nhè như mấy ông chú trung niên say sỉn. Minhyung chỉ biết cười đến híp cả mắt.
"Rồi rồi, uống đây."
Cứ thế hai người tiếp tục nốc bia. Nhưng người mời lại là người say trước, say đến đỏ mặt đỏ tai. Cơn say khiến người ta nói ra những điều thật lòng. Minseok lúc này bắt đầu khóc, gục đầu vào vai Minhyung, kể lể lại những năm tháng họ yêu nhau cho đến lúc rời xa nhau.
"Minhyung...anh tồi lắm! Từng nói yêu tôi thế nào, thương tôi thế nào rồi sau đó bội bạc mà kêu không còn yêu nữa? Là sao chứ?"
"Ha...lại còn đi ôm ấp con khác trong club"
Minseok đấm vào lưng Minhyung rồi nấc lên.
"Không có...anh không có..."
Minhyung vươn tay lau đi nước mắt cứ không ngừng rơi trên má Minseok.
"Không có? Anh còn bảo là không có?? Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy, không có là không có thế nào?"
"Anh bị bắt ép liên hôn, anh phải chia tay em-"
"Có thật không? Sao lúc tôi hỏi lại, anh đều điềm nhiên trả lời rằng anh hết yêu rồi?"
"Anh...nhưng mà gia đình anh bắt anh yêu người khác, người hôm ấy là đối tượng liên hôn. Cô ta tự ôm anh, lại còn dùng nước hoa giống em, nên anh tưởng...anh xin lỗi e-"
"Anh im đi. Không muốn nghe nữa..."
Minseok nốc đến chai cuối cùng, say bí tỉ mà thiếp đi. Nhìn cún nhỏ trong lòng, anh thầm trách bản thân tồi tệ đến mức nào, khẽ bế em lên phòng mình ngủ.
Một giường hai người, chắc chắn là ấm.
Minhyung tự nhủ ngày mai thức dậy sẽ xin lỗi em thật nhiều. Có lẽ em đến đây hôm nay là để mắng mình cho thỏa, mắng xong rồi sẽ yêu chăng...?
-----------------------------------------
là textfic dữ chưa ta=)))) thui mn chờ thêm xíu hehehe
có gì sai mn nhắc em, cam sa mi taaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top