Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Bạn có biết gì về "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không? Hẳn Lee Minhuyng đây là ví dụ điển hình cho sự việc trên rồi đấy.

Từ khi người con trai kia lọt vào mắt họ Lee này sớm đã trở thành tâm điểm trong trí óc của cậu rồi, càng ngày tình cảm chỉ tăng thêm chứ không bớt đi được. À thêm nữa, Minseok dần cởi mở hơn nhiều và bắt đầu chia sẻ những câu chuyện lặt vặt rồi, lúc cậu kể cho Minhuyng nghe về câu chuyện của chính mình thì chẳng thể nào nhịn cười được vì một đằng Alpha mạnh mẽ lại đang cầm chặt tay cậu cúi mặt khóc nhè, một nẻo lại đang nghẹn giọng mở câu thương yêu an ủi không ngừng. Chả biết ai an ủi ai bây giờ nữa, nếu chụp lại gương mặt này cho họ Lee xem hẳn đào 10 cái hố chôn mình còn chưa đủ đâu.-"aish....xấu hổ thật đấy Lee Minhuyng à..."-

Một ngày tương đối đẹp trời họ Lee quyết tâm rồi, sau khi trao đổi một ít chuyện với người bạn thân của mình vào tối hôm qua rằng họ Lee thật sự quyết tâm với cảm xúc của mình lắm lắm rồi, vẻ nôn nóng này với đôi châm dậm liên tục ngồi đợi Minseok quay lại lâu xíu nữa chắc lủng một mảng to mất.

Quay lại vào thời gian tối hôm qua:

"CHẾT RỒI HYEONJOON ƠIIIII!!!!, TAO CÓ CHUYỆN RỒI!!!"

"Bị điên hả, Wooje đang ngủ đó mày bé bé cái mồm lại coi!"

Nhắc về một xíu về anh bạn này

Moon Hyeonjoon - người bạn thân của Lee Minhuyng từ khi còn bé xíu, cả hai biết nhau từ hai bên gia đình. Gặp là gây, nói xíu là đánh, nói chung là hễ đụng mặt thì không thể tránh nổi ẩu đả nhưng cả hai lại rất thương nhau dù cho cách thương có phần hơi...vậy đấy.

"Nhưng mà chuyện gấp lắm lắm rồi mày ạ!!"

"Ngồi yên tại chỗ coi"

Sau một hồi loay hoay cũng cố mà bình tĩnh lại chút ít nhưng phần nhiều là vội vã dù cho Minhuyng ngồi xuống ghế nhưng chân thì vẫn giẫm như máy khâu mãi

"Bộ mày bị giựt nợ hay gì vậy"

"Không có!"

"Thế nói đi, dụ gì mà gấp"

"Thì...ờm..."

Tự dưng lại sượng ngang vậy họ Lee ơi? Lúc nãy còn hùng hổ muốn mật tung cả ngôi nhà lên kia mà sao giờ tự dưng ỉu xìu ngang vậy cơ chứ.

"Mày có bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh người nào đó chưa?"

"À có đó, mỗi lần nhìn bản mặt mày là tao lại muốn đấm cho phát thôi"

"Không phải kiểu đó!"

"Kiểu như rằng...khi mày đứng cạnh người nào đó ý mày bị khó thở chẳng hạn, tim thì đập nhanh liên hồi còn tay chân cứ lúng túng đảo mắt tránh đi người kia bỗng nhìn lại mình ý..."

"Mày là trẻ lên 3 hả? Người thường người ta còn biết là cảm giác rung động đó Minhuyng"

"Đần đến mức không biết nó luôn hay sao?"

Rung động hả...cậu chưa trải qua nó bao giờ, cậu chỉ biết khi ngửi được hương vanilla ngọt ngào kia cảm giác phổi được lắp đầy rất mãn nguyện. Còn việc rung động hả, cậu chưa chắc nó là đúng đâu, nhưng mà....

"Nhưng mà...nếu nói vậy là tao đang rung động sao?"

"Vậy là tao thích Minseokie hả?"

"Ờ...."

"Ủa khoan đã!"

Hyeonjoon to tròn cả hai mắt trố nhìn họ Lee đang ngẩng mặt ra hướng lên đèn trần ngờ ngợ ra từng ý nhỏ nhặt trong thâm tâm mình.

"Minseokie? Cậu Ryu Minseok ấy á hả? Cái người mày khen dễ thương suốt ấy sao?"

"...um..."

Cái gật đầu cùng câu trả lời bé như muỗi kêu nhưng sớm đã lọt vào tai Hyeonjoon rồi, không thể tin được cậu bạn mình ngay cả người người nhà nhà săn đón làm quen đều từ chối giờ lại bị một omega làm cho mơ mộng tương tư

"Nói sao giờ Lee Minhuyng, thích thì thổ lộ với người ta đi"

"Tao..không chắc là thích đâu"

"Vậy là gì, mày nói trong người thấy khó chịu khi đứng cạnh cậu ta kia mà"

"Hồi hộp chăng?"

Lí do nào thực tế chút đi họ Lee, thần đồng giao tiếp kiêm chúa tể dẫn dắt câu chuyện mà đi hồi hộp với một omega vô hại xinh đẹp như vậy là có ý gì? Thích cứ bảo là thích thôi sao mãi biện lý do này kia kia nọ để trốn tránh cảm xúc mình chi vậy.

"Biết vậy còn hỏi tao làm chi như bị giặc đuổi vậy?"

"Thử xem mày có từng giống tao hay không thôi..."

"Hm...có đấy, lần đầu gặp Wooje tao cũng từng y như mày đó"

Choi Wooje - người yêu của Hyeonjoon, cậu bé nhỏ hơn cả 2 chừng 2 tuổi nhưng tính cách lại hoạt bát, và khi thân nhau lâu rồi thì sự việc "cỏ lúa bằng nhau" nó lan rộng và ngày một to hơn, bằng chứng là việc kính ngữ vốn là thứ thừa trong xưng hô với hai anh lớn của Wooje đây.

"Anh Minhuyng có người yêu rồi hả?"

"Ôi trời! Em ngủ đi Wooje sao lại ở đây giờ này vậy"

"Hai anh giấu em cái gì kia, nhà 3 người mà chỉ có 2 người biết chuyện, định cho em ra rìa sao Hyeonjoon?"

"Anh nhắc bao lần rồi Wooje, lễ phép chút đi"

"Dạ vâng~ Minhuyng-huyng đại nhân, Hyeonjoon-huyng đại nhân xin cho em được biết với ạ~"

Giọng điệu mỉa mai lười nhác cất lên, haiz...hết nói nổi được với nhóc đầu xù này rồi

"Thằng Minhuyng thích con người ta mà không dám tỏ tình phải tâm sự với anh nè"

"Ồ~ cô nàng nào may mắn vậy?"

"Không, là cậu bạn omega cùng lớp nó ấy xinh trai lắm"

"Anh khen người ta xinh trai? Mình em xinh chưa đủ sao?"

"Ừ đó Hyeonjoon sao mày khen Minseokie xinh trai? Ý gì đây?"

"Không như em nghĩ đâu, em thử gặp xem cũng phải nói giống anh luôn đấy"

"Mà khoan đã Minhuyng-huyng, anh ấy phải tên đầy đủ lag Ryu Minseok đúng chứ?"

"Đúng mà sao em biết?"

Chắc gì lạ cả, Wooje và Minseok từng học chung trường năm cấp dưới chỉ có điều nhóc hơi ít gặp mặt nhưng không có nghĩa là không biết đến thiên tài học vấn kia. Kỉ niệm và ấn tượng đầu tiên về cậu đối với nhóc có lẽ là...nhát người. Thật sự như con thỏ bông trắng sẽ vụt chạy mất hút nếu có ai đó vô tình tiến gần đấy, người gì đâu mà khó bắt chuyện thật sự.

Bản tính lạc quan của mình chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, nhóc luôn sẽ cố bắt chuyện với cậu mỗi khi có cơ hội vì đơn giản là muốn kết bạn chứ không có ý gì khác cả. Cũng như Minhuyng, nhóc giúp cậu thoát khỏi đám bắt nạt khi đang trên đường về nhà và nghĩ rằng sẽ được cơ hội làm thân nhưng không, ngoài cám ơn ra thì mất hút không gặp lại lần nữa. Đôi khi nhóc tự hỏi có phải do cậu ghét mình hay không thế tại sao lại như vậy rồi cũng lẳng lặng cho qua kéo dài đến bây giờ.

Nghe được mọi chuyện từ đàn anh họ Lee nhóc thầm cảm thán đấy

"À này Minhuyng"

"Wooje!"

"Dạ vâng Minhuyng-huyng, làm sao anh thân thiết được với anh Minseok-huyng hay vậy nể phục anh thật ý"

"Thì bắt chuyện vài lần thì anh với cậu ấy cũng có nhiều điểm chung nên mới thân thiết dễ vậy"

"Chứ không phải thích người ta từ lần đầu chạm mắt rồi tới giờ luôn hả- UI DA!"

Chưa dứt hết lời liền bị thúc vào giữa chân đau điếng cả lên đến từ vị trí của Hyeonjoon, ôm chân suýt xoa chỗ vừa va chạm yêu thương đau đỏ dần mà cay mắt nhìn Minhuyng hả hê một phen thật sự muốn cho một đấm ngay mũi nhưng bé yêu bên cạnh bảo nhịn phải nhịn thôi.
_____________________________

Trở về với thực tại đang là 30 phút sau đó của Minhuyng rồi, bảo có việc tí sẽ quay lại mà đến giờ hình với bóng còn chưa thấy đâu chỉ còn cảm giác bị cho leo cây của Minhuyng thôi.

"Minseokie có chuyện gì không vậy chứ..."

Nghe bảo rằng cậu đang ở bên trong phòng phụ giáo nhưng khi tra hỏi thì ai cũng nói rằng cậu rời đi chừng độ 15 phút rồi, haiz....khổ thân Minhuyng lại phải thất vọng về nhà. Nhưng khoan đã! Cho leo cây rồi còn trốn về, nhất định phải đến nhà giận một trận cho ra ngô ra khoai mới hả dạ họ Lee này. Thế nhà ngay tức thì có mặt trước cửa nhà Minseok, khoảng lặng đến lạnh sống lưng phía bên ngoài cửa là cái nhìn chằm chằm của cậu bạn to lớn kia, tay phải khẽ gõ lịch sự gọi người bên trong

"Minseokie à, cậu về cũng phải nói với mình trước chứ? Mình vào đấy nhé"

"..."

"Minseokie?"

Im lặng hơi lâu từ câu hỏi cuối cùng được thốt lên, cậu rón rén vặn tròn tay nắm cửa và y rằng. Cậu tựa như mở khóa van của một quả bom pheromone vậy, hương vanilla ngập tràn ồ ạt xông pha ra ngoài cửa phả vào gương mặt kia một mùi nồng nặc. Phía trước trong màn đen tuyền ảo lộ ra vóc dáng yếu ớt tựa vào tường ngồi thụp xuống của một thiên thần hay đúng hơn mà do Minhuyng nghĩ thế.

Cổ áo nhăn nhó bị đứt cả vài cúc áo lộ ra da thịt bên trong, xộc xệch luộm thuộm nhưng tại sao lại cuốn hút đến mê người như vậy? Mái tóc rối tung vì bị vò liên tục giờ phần mái ướt đẫm do mồ hôi từ trán đổ xuống thấm đên tận cổ và lan ra vạc áo trắng tinh. Hơi thở nặng như treo ngàn tấn đá liên tục hối thúc cơ thể trao đổi không khí tựa lần cuối cùng được thở vậy.

"Minseokie? Cậu sao vậy"

"Cậu...Minhuyng...đừng vào đây..làm ơn.."

Mệt nhọc thì thào ra từng câu từng chữ cố gắng không được phép mất đi lí trí mà ngất, Minseok cố gắng cưỡng ép mình đứng lên lấy lọ thuốc nhưng vô tình làm rơi mất khung ảnh do loạng choạng mất đi điểm tựa rồi nó vỡ toang văng tứ tung các mảnh thủy tinh rải rác khắp sàn nhà. Theo như bản năng của mình mà họ Lee liền tiến đến đỡ lấy cơ thể kia, mềm nhũng ra tưởng chừng chẳng có xương khớp đó và tất nhiên, tiếp xúc gần một khoảng cách như vậy chẳng trách hương vanilla nó nồng và dày hơn rõ thấy nữa.

"Minseokie cậu không sao đó chứ?"

"Cậu..tránh xa mình ra đi..làm ơn đó Minhuyng, mình không muốn..."

"Mình biết nhưng mà mình phải chắc là cậu đã ổn hoàn toàn đã rồi đi, mình có dán miếng ngăn rồi đừng lo. Thuốc cậu để ở đâu mình đi lấy"

"..."

"Ngăn thứ 3 trên tủ.."

Sau khi được ngồi nghỉ tại ghế với thuốc đã được uống, và vì mới được uống thôi chưa có tác dụng ngay còn thêm việc phát tình càng càng dâng cao nữa. Cả căn nhà hiện giờ lâm vào tình trạng thành một cây kem vanilla sống ngọt ngào, làn nước mỏng đọng lại trên đôi mắt omega nhỏ ngước nhìn xa xăm vô hồn

"Xin lỗi Minhuyng..."

Chẳng biết là do bản thân hay do việc phát tình làm mụ mị đầu óc mình mà cậu lại kéo đầu người bên cạnh tặng ngay nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top