Yêu là không giới hạn
"Vậy thì...giờ mình là người yêu của nhau rồi nhỉ"
"Ừm..."
"Minseok này"
"Mình hôn cậu lần nữa nhé?"
Từ lúc nào vậy nhỉ, họ Lee còn không màng đến gì khác mạnh bạo đưa ra thỉnh cầu "nho nhỏ" đến cho chính họ Ruy trước mặt kia, nhưng mà người nhỏ lại bỗng dưng trở thành quả cà chua đỏ rực mất rồi, đỉnh đầu đen nhánh đối diện với Minhuyng nhằm che đi gương mặt nóng bừng của mình cũng đủ để cho yến gấu to xác ngốc ấy biết là cậu đang ngại.
Một tay nâng lấy cằm, một tay kia vòng qua tấm eo thanh mảnh tựa cành xuân mà nâng niu cũng như khuôn mặt đào mật ấy, hương ngọt bất giác tỏa ra bên ngoài vây lấy thân thể Minhuyng và chính cậu cũng thế, hương lavender nhằm tỏa ra một ít chẳng hề mang ý định công kích khi mỗi lần Minseok có alpha nào tiếp cận, mùi hương nhẹ nhàng đưa tinh thần Minseok trở lại chốn bình yên cứ vờn quanh cơ thể ấy.
"Cậu..hết bị ảnh hưởng rồi nhỉ?"
"Ý cậu là sao Minhuyng?"
À đúng rồi, Minseok cậu đây chẳng còn bị ảnh hưởng bởi pheromone của tên khốn lần ấy nữa, đã chấm dứt hoàn toàn rồi, thời gian trôi nhanh thật mới gần đây thôi mà kéo dài đến tận 3 tháng liền.
"Mình...Minseokie này"
"Mình đây?"
"Cậu cho phép...cho phép mình được chứ?"
Vừa nói vừa ngắt quãng khi tay đang mân mê tuyến thể của Minseok, cậu cũng thế mà theo từng đường vân tay chạm bất giác hơi rùng mình như con cún nhỏ bị lạnh, tự dưng rằng cơ thể đưa báo động đỏ vang trời mà một tay hất mạnh Minhuyng ra và to giọng
"ĐỪNG CHẠM VÀO!"
"Minseokie?"
"...."
Cậu sợ, hẳn là rất rất sợ khi bỗng dưng kí ức kia nó ùa về như thác dữ đổ xuống đè ập cơ thể cậu. Những mảnh kí ức không vui tựa hệt chiếc kính nhỏ vỡ toang dưới chân của Minseok và cậu bị giẫm lên nó đến chảy máu.
"Minseok"
Vẫn vậy, gọi tên cậu và vòng tay ôm cậu vào người mình. Vỗ về và yêu thương là những gì Minhuyng có thể làm ngay bây giờ dành cho Minseok, cậu không sẵn sàng mình chẳng ép được, mình đã thề với lòng rồi Minseok, mình luôn là lá chắn bảo vệ cậu bằng tình yêu của mình.
"Mình luôn nghe theo mọi quyết định của cậu, đừng sợ nữa mình luôn ở đây"
Đúng vậy cậu luôn ở đây, không còn cái "bạn thân" cậu là tình yêu duy nhất của mình Ryu Minseok, mong rằng với cậu mình cũng thế. Lee Minhuyng này xin mạng phép hơi ít kỉ chiếm trọn tình yêu của cậu.
Tay mình to đấy nhưng nó đủ để giữ ấm cho tay cậu, người mình cũng rộng lắm nhưng nó chật chội khi chỉ đủ chứa một mình cậu mà thôi, mắt mình cũng thế đấy vừa đủ để nhìn thế giới của mình mang tên Ryu Minseok thôi.
"Ryu Minseok, mình yêu cậu"
Không còn từ "thích" mà thay bằng từ "yêu" thật thích hợp ngay bây giờ, thích có thể phai nhưng yêu là lâu dài, tình yêu theo định nghĩa của Minhuyng chỉ khi ta từ giã cõi đời may đây nó biến mất. Cậu đã đặt một chân vào thế giới của mình, đúng vậy cậu sớm làm chủ nó rồi Minseok, chỉ rằng hãy để mình gánh vác trọng trách yêu thương cậu nhé.
_________________________________________
Quá đỗi vui vẻ đến mức Minhuyng còn thấy lá cây nhảy múa tung tăn còn đọng lại ít sương ẩm cho buổi sáng này, thích thật anh giờ đây đã là người yêu của Minseok, người mà anh cố theo đuổi từng ấy thời gian đã thành công có được.
"Minseokie~ dậy nào"
"Ưm.."
Âm nhỏ nỉ non vào buổi sáng của bé nhỏ, Minseok thẫn thờ nhìn người trước mắt mình liên tục cười cười ngắm nhìn cậu
"Mặt mình dính gì hả?"
"Dính sự đáng yêu đó"
Khỏi nói cũng biết Minseok ngượng đến tỉnh cả ngủ mà nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm công tác mỗi buổi sáng sớm hằng ngày, cả hai xong xuôi đều cất gọn tất thảy rồi đến trường. Đã là ngày nghỉ nhưng thế nào lại có lịch ôn tập cuối kì đáng ghét làm sao, mỗi Minseok vẫn chưa có điện thoại chỉ có thể nghe thông báo đến trong lớp học, thật may mắn có Minhuyng bên cạnh nói cho cậu hay nếu không bị đánh một tiết vắng oan uổng thì thiệt thòi cho cậu rồi.
Không còn ngượng mà trực tiếp chủ động nắm lấy tay cậu rão bước đến trường, chỉ mong có thể chậm lại một chút để Minhuyng tham lam tận hưởng cảm giác này đến bên mình, nhưng mà ngày nào muốn thì chả được? Thôi kệ Minhuyng vẫn tham lam thế đấy, chỉ cần là Minseok cậu sẽ làm mọi thứ.
"Minseok này"
"Ư-ưm?"
"Mình yêu cậu"
"Không phải trước đó...cậu nói với mình rồi sao"
"Không nhất thiết phải một lần, yêu lúc nào cũng có thể nói được hết đấy Minseokie"
"Ồ..vậy à"
"Vậy thì.."
"Sao đấy?"
Ánh mắt trông mong Minhuyng, cặp mắt tò mò cứ nhìn mãi người kia ấp úng không biết có nên nói ra điều gì đó hay không, Minhuyng cũng đáng yêu thật đấy
"Thì..cậu cũng thử nói lời yêu xem"
"Nói..?"
"Ừm, như mình khi nãy ý"
"..."
"Mình..yêu cậu"
Khỏi cần bàn cãi, Minseok thành công làm tan trái tim của Minhuyng dù chẳng hề dùng đến vật hóa chất nào, chỉ cần sự ngượng ngùng của mình cũng đủ khiến lòng cậu tưng bừng nhảy nhót, còn nói lời này khác gì giết người đâu chứ.
_______________________________________
Vào khuôn viên của lớp học lại là một chuyện khác, Minhuyng chủ động chuyển chỗ qua ngồi cùng với Minseok. Trong lớp chả ai chịu ngồi cùng cậu cả nên rằng sẽ dư đi một ghế nên giờ đây là cơ hội tốt để Minhuyng đến bên gần với tình yêu của mình hơn, cậu hoàn toàn đủ cơ sở để làm điều đó chỉ khác ở chỗ là thêm phần không khí kinh ngạc của mọi người dành cho cả hai khi thấy mười ngón tay đan chặt vào lấy nhau. Một người hớn hở người kia cười thích thú chẳng rời mắt khỏi xinh yêu của mình
"Minhuyng mọi người nhìn kìa..."
"Chả sao cả, mình vẫn cứ thích nắm tay mỗi Minseokie suốt thôi~"
Chẳng có thêm ý gì vì giờ cậu quá ngượng, một phần tính cách của mình khá thụ động và cậu khá quan ngại với ánh mắt của mọi người cứ liên tục dán vào cả hai bọn họ. Nhận được sự căng thẳng ấy mà Minhuyng càng thêm siết chặt chút ít mà nhỏ nhẹ nói bên tai cậu
"Không sao đâu Minseokie, mình yêu cậu"
"Ưm..."
Có hồi đáp cũng đỡ hơn là hồi hộp đến im lặng, Minseok cũng đã bình tĩnh được chút xíu kể từ tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ học. Cậu như mọi khi sẽ luôn chăm chú nghe giảng dồn gần như hoàn toàn sự tập trung lên phía bài giảng mà hơi xem Minhuyng tàn hình ngồi cạnh, học cũng thế thôi chỉ đứng sau mỗi Minseok nên thà ngắm nhìn vẻ thu hút mỗi khi tập trung của cậu còn hơn phải nạp kiến thức khô khan đó vào, nếu không hiểu bài Minhuyng sẽ lấy cái cớ đó để đến nhà Minseok và rủ cậu kèm riêng cho mình, hoàn toàn biết cậu sẽ luôn gật đầu với mình mà Minhuyng lấy đó làm cơ hội thân thiết hơn với Minseok chút nữa.
Cả một ngày trong trường chả giây chả phút nào cả hai tách rời nhau cả, hay đúng hơn là Minhuyng bám chặt lấy của vật bé nhỏ sợ bị lấy mất, riêng việc học cậu rất biết điều mà không làm phiền đến Minseok tập trung, chỉ cứ làm việc mình thích là ngắm nhìn cậu thôi.
Minseok như được biết là người thụ động việc nói lời yêu cũng khá khó khăn nên Minhuyng chả có sự hối thúc nào, thời gian và tình yêu của cậu sẽ giúp cho Minseok dần cởi mở đón nhận hơn. Nhưng mà khoảng cách cả hai vẫn cứ vậy bởi bức tường vô hình kia, cố gắng mà phá vỡ nó để hoàn toàn chạm được đến bên Minseok.
_______________________________________
Với sự nhây và lì của mình, Minhuyng mặt dày thành công được phép ở lại bên nhà Minseok với lí do rằng cậu cần giảng lại bài học hôm nay, vì cậu thấy hơi quá khó chứ chẳng phải do ngồi dán mắt vào người ta suốt gần 24/7 đâu đấy nhé.
"Cậu còn chỗ nào không hiểu nữa không Minhuyngie?"
"Ừm...công thức này hơi lạ nhỉ, cậu giảng giúp mình với"
Nhích thêm gần chút nữa để áp sát hơn với Minhuyng, chiếc cổ trắng ngần tỏa ra hương vanilla tiếp tục công kích Minhuyng, văng vẳng âm thanh chỉ giảng của Minseok mà cậu lại mất tập trung khi chỉ đăm đăm nhìn kiều diễm trước mặt mình. Nuốt ực một ngụm, yết hầu lên xuống liên tục cho thấy sự thèm thuồng như nào đến từ Minhuyng
"Không được, mày không được làm chuyện bậy bạ!"
"Không được để Minseok có cái nhìn khác về mày!"
.
.
.
.
"Minhuyngie?"
"Cậu sao vậy"
Thất thần đến mắt cũng cứng đơ ra đấy, phải mất mấy giây sao mới định thần lại được mà nhanh chóng đẩy qua vấn đề khác
"À à mình không sao, mình thấy hơi mệt chút ấy mà"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, phần bài tập cũng làm xong hết rồi"
"Ừm, mình xin phép"
Thống nhất một đêm cuối thôi, một đêm cuối cùng ở đây với cậu ấy thôi Minhuyng, thật sự rằng nếu không vì cả hai chưa đủ tuổi hoặc vì Minseok vẫn còn hơi sợ sệt chuyện cũ thì Minhuyng đã vồ lấy cậu rồi đánh dấu làm cậu thành của riêng mình từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top