Yêu cậu nhiều hơn trước

Tuổi 18 thật đẹp nhỉ, riêng bản thân Minseok luôn xem nó là cột mốc mới cho cuộc đời mình. Ngày cậu 18 tuổi đã thành công đạt độ tuổi nhất định của thành niên, ngày cậu hạnh phúc nhất đã có người mình yêu bên cạnh chúc mừng, ngày cậu vui nhất khi bên cạnh luôn có bờ vai sẵn sàng làm nơi cậu nương tựa.

Ngày đó cũng chính là ngày đưa mọi thứ của cậu xuống đáy vực thẳm, một chiếc hố đen không điểm dừng và vô hạn, đem tất cả ước mong cùng dự định cho tương lai của cậu đổ vỡ hoàn toàn.

Căn phòng trống chỉ còn lại bản thân nhỏ bé, chiếc giường này nhăn nhúm nhiều hơn trước lúc cậu đến đây rồi. Cũng phải nhỉ? Bóng ma tâm lý mỗi đêm đều đến gây ác mộng cho cậu, hết 10 là 10 đêm cậu đều hoàn toàn thức trắng, nếu có ngủ lại mơ về khung cảnh ấy. Con dao trên tay đâm vào phía tên khốn kia, ánh mắt căm phẫn hiện rõ trên gương mặt cậu dành cho hắn lại bỗng duỗi thẳng mà vơi mất, chèn ép bằng nỗi sợ và sự hoảng loạn xông ra cửa nhà, cậu ước rằng bản thân hãy cứ biến mất được không? Hai lần bị làm nhục quá mức chịu đựng đối với bản thân cậu, ngày đêm vừa cố gắng học vừa cố gắng làm việc kiếm tiền chỉ với mong muốn sống yên ổn.

Nhưng tất cả lại thành bụi mờ bay biến, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa, một cái xác không hồn nhìn xa xăm trong vô định thức. Cậu rốt cuộc đang cố gắng sống vì điều gì cơ chứ?

_______________________________________

16/10/2021

Ngày ấy nắng đẹp, đẹp lắm. Đám mây trắng nhẹ tênh trên bầu trời lớn nối đuôi nhau tạo thành một cồn mây tuyệt đẹp đủ loại hình thù đặc dị trông rất thích mắt, gió nhẹ thoảng lướt đưa hương thơm thiên nhiên nhàn nhạt chạm đến đầu mũi và làn da của cậu. Minseok cậu đây đang đứng trên tầng thượng ngôi trường mình, dần dần mọi thứ trước mắt mờ nhạt hẳn đi chẳng còn gì cậu cho là 'đẹp' cả, cặp mi dần đóng lại cùng hơi thở đều đặn bỗng chốc trở nên não nề đầy phiền muộn hơn. Đứng trên rìa tầng thượng, cậu ngửa mặt đón ánh nắng kia cùng câu nhắn nhủ cuối cùng dành cho bản thân mình khi vừa hé mở con ngươi đen nhánh

"Ryu Minseok....mày vất vả rồi...nghỉ ngơi thôi..."

Thả lỏng cơ thể mình, cậu được tự do trên không trung như đàn chim bay lượn khắp mọi nơi, mắt đã nhắm tịt tạo thành màn đen bao phủ trọn mọi thứ cậu thấy được.

Kết thúc rồi nhỉ, không còn đau đớn nữa,  không còn ai làm đau mình nữa, mình sẽ được giải thoát.

"RYU MINSEOK!!!"

Âm thanh này quen thật, cậu nghe nó ở đâu rồi nhỉ?

Cánh tay người kia vội nắm thật chặt kịp lúc cậu sắp vụt mất, gắng gượng tất cả mà kéo cậu lên bằng hết sức lực. Cậu không nhìn được, mắt bị làn hơi ẩm mờ phủ chắn không rõ người vừa kéo cậu lên là ai, nhưng giọng nói này...cậu biết rõ nó.

"Minseok cậu sao vậy, nghe mình nói không!? Ryu Minseok!"

Sau khi ngất vào người kia, cậu tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh cũ của mình. Đôi mắt mỏi nhừ ngắm nhìn xung quanh, khi nãy cậu còn ở trường kia mà sao giờ lại ở nơi này nữa rồi.

Xuất viện trong 2 ngày, cậu được cho là đã ổn định nên về sớm. Ngày học bình thường, Minseok chẳng biểu lộ gì ra ngoài, tin đồn cậu bị làm nhục sớm đã lan xa, ai nấy thi đua bàn tán xôn xao về cậu cùng buôn lời nặng nề cho cậu, nhưng sớm gương mặt lạnh tanh với những đem pha Minseok đã dành cho họ rồi.

Minseok nào muốn chứ, cậu chỉ mong mình có cuộc sống an nhàn thôi, quá đỗi nhiều thứ đổ dồn lên vai cậu, một cậu nhóc xuân xanh chẳng có cho mình định nghĩa chuẩn mực hoàn toàn sap lại có thể vượt qua lần này...
.

.
.
.

"Phải chi rằng...."
.

.
.

.

"Chết đi là ổn nhỉ?..."
.
.
.
.
Sự việc ấy đã diễn ra như thế, đến nay cậu cũng đã nhớ lại được chút ít sau khi tỉnh. Cậu chẳng phải là ai khác, chỉ là một đứa trẻ như bao người cùng lứa, một đứa trẻ xứng đáng được bảo vệ không phải để chịu đựng thứ này.

Thử hỏi xem tâm lý tuổi trẻ mong manh như vậy chả trách cậu có suy nghĩ bồng bột như thế, đáng thương cho cậu.

Nhưng Minseok à, hãy nhìn kĩ lại đi nào...bên cậu còn có ai chứ?

Người đang gật gù bên ghế nhựa chỉ khoác lên chiếc áo đồng phục mỏng mà ngủ gật ngay bây giờ, người ấy đã kịp thời níu kéo cậu lại bên mình trước khi cậu chạm đến cái chết tự bản thân làm ra.
.
.
.
.

Phải rồi nhỉ...cậu còn có Minhuyng kia mà, người bên cạnh cậu mọi lúc. Người đã canh chừng cậu trong suốt cả ngày còn nghỉ cả tiết học chỉ để chăm nom cậu một mình ở viện. Người này cũng chẳng làm khó dễ cậu lại rất kiên nhẫn đợi cậu ổn định mới có thể ôm cậu. Người này đã ngắm nhìn cậu cả đêm, tay nắm bàn tay nhỏ ủ ấm cũng đồng thời cho cậu an toàn khỏi ác mộng. Người này đã luôn đi bên cạnh phản bác lại mọi lời dèm pha chửi bới dành cho cậu, tay bịch chặt hai bên tai cậu chỉ mong cậu đừng nghe lọt một chữ. Còn nữa..người này đã cứu cậu khỏi ý định ngu ngốc của bản thân mình trước khi nhận ra toàn bộ.

Người này...là người yêu cậu, người cậu sớm xem Minhuyng là tất cả.
.
.
.
.

Chân chẳng còn tí lực nào sao cứ cố gắng bước lại bên cạnh Minhuyng đang ngủ nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, chỉ bản thân nghĩ rằng ở gần Minhuyng thật tốt

"Ưm?"

"Minseok? Cậu tỉnh rồi à"

"...um..."

"Lại giường nằm đi, ngồi ghế lại không được thoải mái đâu"

"Cậu canh chừng mình cả đêm sao?"

"Ừm, thấy cậu ngủ say nên mình chợp mắt một tí... Giờ còn đang là giữa khuya, cậu ngủ tiếp đi"

"..."

"Minseok?"

Cậu không trả lời cũng không nhìn thẳng, trực tiếp ngồi lên đùi Minhuyng còn hai tay vòng ra sau cổ của cậu ấy, mặt tìm bờ ngực mà giấu đi chỉ để mái đầu đen cho Minhuyng thấy.

"Cậu sao vậy?"

"Không gì...cho mình ôm một chút đi"

Chẳng còn lời nào nữa, Minhuyng đưa tay vòng trọn quanh eo cậu để đỡ có may bật ngửa ra phía sau còn thêm giữ thăng bằng cho cậu ôm mình.

Ấm thật, đã bao lâu rồi mình không được cảm nhận cái ấm này Minseok không nhớ, tại sao bây giờ cậu mới nhận rõ hoàn toàn tình cảm của mình dành cho Minhuyng kia chứ.

Thú thật rằng, ngày tỏ tình Minseok cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng cho tình cảm của bản thân dành cho Minhuyng. Những thời gian sau cứ ngỡ đã tìm được nhưng không phải, là nhất thời rung động hay đó là từ chính con tim cậu mà ra?

Cậu luôn giữ bản thân có khoảng cách nhất định với Minhuyng dù hôn đã làm, ôm đã có và tất nhiên ngoài ra không còn gì tiến xa, đến cả nắm tay dạo phố cậu còn chẳng hề làm và nếu có thì toàn những lúc đêm muộn vắng người.

Nhưng mấy cái đó đâu còn quan trọng gì với cậu nữa chứ, quan trọng người trước mặt là người cậu yêu là người cậu thương nhất bây giờ và khả năng cao còn nằm trong tương lai lâu dài của cậu nữa. Hận bản thân vô cùng sao lại không nhận ra sớm hơn mà còn đưa ra cái suy nghĩ muốn rời xa cậu ấy, cậu hối hận rồi.

"Minhuyng...mình yêu cậu lắm"

Tiếng yêu chân thành không phải như trước nữa, có lần Minseok cũng đã như thế nhưng Minhuyng cậu không cảm nhận hết, giờ đây lời nói là mang đậm tâm tư cùng ánh nhìn mãn nguyện. Nét buồn thoáng qua xen đó là hạnh phúc trong đôi mắt cậu, rõ rồi Minhuyng mình hiểu rồi.

"Yêu là cậu"

Lần chủ động này của Minseok có hơi đột ngột nhỉ? Mấy ai thấm thía nổi nhưng Minhuyng thì có, cậu vừa trải qua biến cố lớn của bản thân nhưng cũng vì thế mà cậu tìm được nơi con tim mình thuộc về.

Trong rủi có may, trong tim Minseok có Minhuyng bên trong. Nụ hôn ấy nhẹ tênh như cành lan trắng phủ lên môi cậu, đôi mắt nhẹ nhõm khép lại cúi đầu đáp tiếp môi người nhỏ. Từ eo sang sau gáy đưa cái hôn thêm sâu hơn chút, lưỡi từ đâu lọt vào day dưa với lưỡi cậu nhưng không hề phản kháng chỉ phụ theo nguyện vọng người kia mà làm. Minhuyng đã ra sức theo đuổi cậu, là người tỏ tình cậu, dù cậu khá vô tâm nhưng vẫn kiên trì bên cậu, không yêu là mất của quý giá mà ông trời ban cho.

"Lee Minhuyng...cậu hôn tốt nhỉ?"

Chẳng phải lần đầu nhưng có vẻ hôm nay vượt bật hơn nhỉ, khi dứt ra để nói ngoài sợi tơ óng ánh bạc trắng chỉ còn đôi mắt long lanh của cả hai dành cho nhau. Minseok lúc này thẳng người nên phải cúi nhìn xuống Minhuyng phía dưới, còn cậu chẳng thể rời mắt được nhưng tay rắn rỏi đỡ lấy eo Minseok lần nữa.

"Minseok, cậu yêu mình không?"

"Sao cậu lại hỏi thế"

"Vì mình yêu cậu nhiều lắm"

"Mình cũng thế mà, mình cũng yêu cậu nhiều"

Nụ cười ấy thật lạ lẫm, mỗi khi gặp Minseok tim đã loạn nay nhìn thấy cậu cười như vậy còn loạn hơn nhiều nữa, không chừng sắp văng cả ra ngoài mất thôi.

Môi hồng xinh lại ẩm ướt vì vừa mới hôn, mấy phút trước đã được mình mút ngon nhưng giờ lại bắt đầu nhớ rồi Minhuyng nhỉ?

"Cậu ngồi như này cả đêm chắc mỏi lưng nhỉ?"

"Không sao, cậu đang ốm nên cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng lo cho mình"

"...hay là, cậu ngủ cùng mình đi"

"Ngủ một mình không an tâm gì hết"

Từ bao giờ Minseok lại thêm gan dạ mời cậu ngủ chung ấy chứ, cũng có lúc mời qua đêm ở nhà cậu nhưng mà đều là Minseok chủ động nhường giường cho còn cậu sẽ xuống phòng khách, đến cả khi chung chăn lại chẳng dám quay mặt mà toàn là lưng. Cơ hội tốt này không nắm bắt thì chỉ có hối hận một đời!
_______________________________________

"Minhuyng ấm quá"

Tay nhỏ tiếp tục vòng qua người cậu dán chặt cả cơ thể còn đan chân với cậu, mặt úp thẳng trong lòng ngực nói vọng ra. Nhìn góc đối diện trong Minseok nhỏ bé hẳn đi khi nằm trọn vào lòng Minhuyng đấy, còn cậu cũng đu theo đà ôm lấy Minseok và tay thay thế làm gối đầu cho cậu. Rất nhanh Minseok đã ngủ say chỉ riêng Minhuyng không ngủ được vì còn đang kìm chế tim đập nhanh vì người ấy, cậu còn thức và đủ tỉnh táo có thể nghe rõ 120 nhịp mỗi phút đó.

Minseok như thiên sứ nhỉ trắng xinh ngọt ngào, ân cần dịu dàng, cậu hoàn hảo như thế chả trách mình muốn giữ chặt cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top