Vô tình vơ đại áo thôi mà (H+)
"Cái này có phần hơi....hm..."
Chuyện là lần trước đi "vơ" quần áo trong shop, quá mải mê với những mẫu mới lạ được tư vấn mà giờ đây trên tay cậu vừa moi trong tủ quần áo ra
"Mình mua cái này hồi nào chứ?"
Chiếc Crop top duy nhất và đặc biệt "siêu hở hang" chỉ che ngang trước phần ngực, phía sau lại đan vài sợi dây vải chéo nhau để cố định không bị rơi, tay áo bị cụt mất làm cậu nếu chồng vào thật sự lộ ra hết bên trong.
Tò mò trông bản thân sẽ ra sao nên Minseok nhà ta đã thử mặc vào, thú thật nếu có ai nhìn thấy cậu lúc này, một phần tán dương khen rằng xinh đẹp phần còn lại không khéo cậu phải chạy trốn mất.
Dáng người nhỏ bé gầy guộc giờ đầy đặn thịt ít nhiều cũng có phần nảy nở ở khuôn ngực, eo thon thêm nước da trắng mịn không có vết tích xấu càng được tôn lên bởi phần vải đen của áo.
"Cái dây này sao mà?! Khó cài vào quá...ưm.."
Cậu bực dọc phát ra âm thanh khó chịu khi đang loay hoay mắc sợi dây phía sau áo thêm phần chắc chắn hơn, trình hợp là ngay lúc này Minhuyng đã sẵn đợi phía ngoài cửa đang tra khóa vào.
Nếu thắc mắc tại sao Minhuyng lại có chìa khóa nhà của cậu thì chính tay Minseok đưa đấy, không ngoại lệ mà Minhuyng đặt trên tay cậu trước chiếc chìa khóa nhà của mình rồi bảo nếu có cần lúc nào cứ việc qua bên đó, dĩ nhiên Minseok có phần phản đối và suy nghĩ một hồi cũng đưa của mình cho Minhuyng xem như 1:1 công bằng.
*cạch*
"Minseokie~ mình mua ít đồ cho cậu nè~"
"AHH!!"
Hay thật, sao lại vào đúng lúc cậu vấp chân do bất cẩn mà la to theo phản xạ, đúng lúc Minhuyng mở cửa phòng vào đỡ kịp cậu, và đúng lúc-
"Sao cậu vào mà không gõ cửa?"
"..."
Hệ thống tiếp nhận thông tin của Lee Minhuyng xin phép được tạm ngừng hoạt động vì đang bận ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt mình rồi, thân thể bé nhỏ đang trong tay mình, mềm quá lại trơn mượt nữa, trừng to mắt hờn dỗi lại vô cùng đáng yêu đối với Minhuyng, nhưng....
"Cậu...cái áo này cậu mua?"
"Hả, à ừm..mình mua"
Quá hở hang rồi, Minseok mua để làm gì chứ mà khoan đã, sao lại phải mua nó? Biết bao loại đẹp hơn sao lại mua thứ..gợi cảm như này? Quyến rũ mình à?
"Minhuyng thấy đẹp chứ?"
"?"
"Là câu hỏi?"
Bạo gan Minseok trổ dậy mà đặt ra câu hỏi chứa đầy ẩn ý bên trong, theo cách nghĩ của Minhuyng chỉ có 2 ý nghĩa: đầu tiên là Minseok chỉ đơn giản muốn hỏi thật lòng xem chiếc áo ấy đẹp hay không, chỉ đơn giản là thế; còn lí do thứ hai....lí do thứ hai....ừm...một kiểu tán tỉnh chăng?
"Đẹp lắm"
"Chi nhiêu đó?"
"Đẹp lắm Minseokie"
"..."
"Sao đấy? Sao lại ỉu xìu rồi?"
Hình như chưa đúng với ý của Minseok rồi nhỉ, cậu mong đợi điều gì ở bản thân Minhuyng hay sao, nhưng cần gì cứ nói chứ sao lại không mở miệng, cứ việc nói thôi cậu sẽ cho mọi thứ với cún nhỏ ngay ý mà.
"Minhuyng"
"Ơi?"
"...."
Gì vậy chứ, rõ là đang đùa cợt Minhuyng kia mà, mỗi 2 phút là gọi 1 lần rồi im re và lại thêm vào đợt nữa.
"Minhuyng..."
"Mình đây"
.
.
.
.
"Ừm...Minhuyng này..."
"Nghe rõ Minseokie"
.
.
.
.
"Minhuyng à"
"Cậu cứ việc nói đi sao lại gọi mình nhiều thế chứ?"
Kiên nhẫn vẫn có hạn thôi, bị gọi nhiều lần rồi lại im lặng không nói nữa làm Minhuyng thật sự hơi hơi bực mình chút, nhưng bạn nhỏ nhà cậu dễ tổn thương lắm nỡ lòng mà to tiếng sao? Không và đương nhiên chẳng bao giờ như thế, đợi Minseok lấy bình tĩnh mà nói thôi cũng không gấp gáp gì nhiều.
"Minseok muốn nói gì mà ngại sao?"
"...ừm..."
"Cậu cứ nói đi, mình không cười đâu"
"Vậy...cậu thấy mình...đẹp chứ?"
"Đẹp, luôn đẹp"
"Cậu có thấy mình...hấp dẫn chứ?..."
Hấp dẫn? Ý là khác với đẹp sao? Là quyến rũ à?...Khoan đã, sao lại nói về cái này rồi Minseok, cậu đang hỏi Minhuyng thấy "bản thân cậu" hấp dẫn không ấy hả.
"Đáng yêu thì đúng hơn nhỉ"
"Vậy mình không hấp dẫn sao?"
"Không phải, ý mình không như thế, à vừa hấp dẫn vừa đáng yêu"
"Chọn một thôi"
"Vậy chọn Ryu Minseok nhé?"
Tên này đúng là dẻo mồm luôn nịnh nọt cậu đủ lời, nhưng cậu lại thỏa mãn ấy chứ. Nghĩ lại thì tư thế xả hai lúc này có phần hơi cọ xát nhỉ, nãy giờ gần đến cơm trưa mất mà cả hai vẫn còn ôm như vậy. Tay to áp qua eo nhỏ một phần giữ chặt một phần muốn cảm nhận làn da ấy, trời nóng cũng cùng lúc cơ thể cậu tăng nhiệt theo, da thì khá mỏng nhanh chóng ửng đỏ đến Minhuyng còn tưởng cậu vừa bị luộc chín. Đáng yêu lại có thừa nhưng cảnh này vượt ngưỡng giới hạn rồi đấy, còn cả chiếc áo này nữa, không phải vì xót cho bảo bối của mình Minhuyng thề rằng không để bạn chịu đau mà bước đi không bình thường đâu.
"Minhuyng này, hôn mình đi"
"Xin lỗi nhưng Minhuyng hiện tại đang khá bận rồi, phiền lòng Minseokie chủ động hơn được chứ?"
Có bao giờ hai người chưa từng hôn đâu, thậm chí còn khá điêu luyện nhiều rồi, tên gấu thối này hôm nay lại bắt đầu bày trò với cậu nữa. Lần chủ động của cậu không ít cũng không nhiều, đặc biệt lần này Minseok chẳng muốn hôn Minhuyng nữa rồi khi cậu ra đề nghị thẳng thừng như thế, mà mình đã ngỏ ý rồi lại từ bỏ thì hơi có lỗi lắm, thôi thì-
"Cậu cúi xuống chút nhé"
Tay thuận theo phản xạ vòng qua sau cổ người kia lúc Minhuyng cúi xuống như lời cậu, môi mềm chạm môi kia không mạnh bạo lại dịu dàng đến lạ. Minseok thật sự chỉ muốn chạm môi như này thôi, chỉ muốn hôn như này là đủ thế nhưng đủ là với cậu còn Minhuyng thì chưa. Một tay được đà ấn sau gáy giúp cậu tiếng sâu hơn nữa, lơ đãng liền bị Minhuyng chộp lấy quyền chủ động mà chiếm dần hết tiện nghi trong khoang miệng nhỏ, hương ngọt này thật sự rõ là thuốc phiện mà.
Vì đang ở nhà nên miếng dán ngăn cách chẳng cần thiết gì cho lắm, Minseok hoàn toàn đang thả rông một cách đúng nghĩa, tuyến thể trắng nõn phơi bày bắt mắt thật sự cho Minhuyng chiêm ngưỡng, tay dời tổ lại sờ lên trên đó làm cậu rùng mình theo cú chạm. Kìm chế làm chi nữa nhỉ? Minseok cậu rõ nhận thức đũng quần Minhuyng lạ lẫm và cậu biết phản ứng đó là gì, ngại không thôi giấu đi mất khuôn mặt của mình đỏ hơn trước nữa. Minhuyng không rằng mà lại bắt cậu nhìn thẳng lên một cách ân cần nhất, tay hờ chạm lên cằm nâng cao nó đối mặt với cậu khẽ nói trầm.
"Minseok này...mình có thể chứ?"
Suy đi nghĩ lại, đã hẹn hò với nhau được bao nhiêu ấy thời gian rồi, tình cảm cũng vun đầy ngày một ngày một thêm phát triển, nhưng thứ duy nhất họ thiếu thốn hay chỉ có mình Minhuyng thiếu thốn nhất là ân ái với cậu. Đúng! Nói Minhuyng có suy nghĩ dâm tục thì cho là vậy đi, mà có tình nhân nào không làm chuyện đấy bao giờ, chỉ cần đợi Minseok sẵn sàng mà anh vị với chuyện cũ đã qua Minhuyng lúc đó mới dũng cảm tiến đến bên cậu thêm bước này thôi.
"Ừm..."
"Sao cơ?"
Chẳng biết từ bao giờ mac Minhuyng lại cảm nhận sự va chạm mềm mại ấy lần nữa, cún con của cậu chủ động ấn cậu vào nụ hôn kia trong sự ngỡ ngàng của cậu, khi dứt ra âm thanh kêu vang đến phiên Minhuyng đỏ cả mảng tai lên cùng cậu
"Nghe rõ rồi chứ tình yêu của em?"
Nét cười ngây thơ nhẹ nhàng nhanh chóng nhấn chìm lí trí còn lại của Minhuyng từ lâu, cả hai đắm mình vào dư vị tình yêu này không khỏi rời nhau được, sàn nhà hiện tại là nơi cả hai ngồi lên nhưng chỉ một tay Minhuyng chống đỡ phía tay còn Minhuyng cọ phần đầu gói mình vào nơi cấm của Minhuyng giữa hai cánh chân to dài, trời nóng nên Minseok chọn đại quần ngắn mỏng rất dễ dàng thấy được cả bên trong lớp vải che đậy thứ kiều diễm kia đến như nào.
Bỗng chốc mùi hương vốn có củ cậu lan tỏa mạnh mẽ hơn chạm đến đầu mũi Minhuyng, cũng chính lúc đó lavender xin chào vanilla rồi quấn quýt cùng với cả hai người tạo thành sợi dây vô hình giúp họ dù cách xa vẫn có thể tìm đến bên nhau như hiện tại đây. 5cm là khoảng cách tối thiểu từ mặt Minseok đến mặt cậu, khuôn mặt kể từ lúc bắt đầu gặp đến hiện tại cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu và ngày một sắc nét và trẻ hơn còn đúng, Minhuyng bây giờ chững chạc hơn nhiều so với cậu, nếu cậu đáng yêu theo cách e thẹn thì Minhuyng trưởng thành theo cách ấm áp bao bọc cậu.
Ánh nắng phía cửa chắn ngoài ban công phả lên tấm lưng của Minhuyng tạo nên chiếc bóng dài phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé chường người trên cơ thể to lớn kia không dứt ra nụ hôn. Khí thở dần cạn cũng là lúc cả hai buông môi đối phương ra nhìn nhau bằng ánh mắt đầy mùi dục vọng
"Minseokie thật đẹp"
"Ưm"
Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên gò má nõn nà ửng hồng của cậu, vòng tay từ phía sau cổ Minhuyng tìm kiếm bã vai ấy rồi đặt cằm lên thì thầm nhỏ bên tai Minhuyng
"Minhuyng này, vào phòng đi anh"
"Ừm anh nghe"
Không to không nhỏ mà đáp lại, giọng Minhuyng đối với cậu hay lắm, ấm áp lại chút nhẹ nhàng, bao lần nói là bao lần cậu muốn nghe cho thật nhiều hơn nữa, chắc chắn vẫn không đủ nhưng cậu chỉ ngại không dám nói ra điều này thôi: cậu thích nghe Minhuyng thì thầm bên tai như này lắm.
Cánh của phòng mở ra rồi đóng lại cùng âm thanh khóa trái cửa, đặt bạn nhỏ lên giường tiếp tục chìm đắm trong hương vị khi nãy lần nữa, chóp chép tiếng hôn ẩm ướt, quần áo cọ sát vào nhau sột soạt liên tục mà khó lòng ngừng lại được. Minhuyng ngắm nhìn lần nữa người nhỏ phía dưới mình, tại sao cậu lại khiến Minhuyng đắm đuối đến nhường này kia chứ.
"Minseok này, thú thật với em là anh đã không ít lần tự giải quyết khi thấy em ăn mặc ít vải chút đâu"
"Hư quá đấy Minhuyngie"
Minseok thường ngày sẽ chỉ chọn hoodie thùng thình đôi chiếc quần dài tương tự, kín đáo lại không một kẽ hở ra ngoài dù là phần da bã vai, Minhuyng chỉ vô tình bắt gặp xương quai xanh lộ diện khi cậu lơ là làm trượt phần cổ áo xuống, kết quả báo hại Minhuyng "tâm sự" trong nhà vệ sinh cả gần nửa giờ đồng hồ.
"Thôi thì hư lần này với em được chứ?"
"Thích em chết mất Minseokie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top