Vẫn ở đấy, nó luôn mang từng nhịp cho em
Minhuyng tỉnh dậy với tinh thần chả mấy khả quan lắm, anh sớm đã hình thành một sự mệt mỏi dù cho chỉ quanh quẩn cả ngày cùng cơn đau dày vò, dần dà kéo dài cả một tuần hơn như là thói quen cần có vậy, rốt cuộc rằng nó sẽ kéo dài bao lâu nữa đây.
Ngó quanh trong phòng một lát, hình như có người vừa ghé đây thì phải, trong không khí thoảng mùi...mùi hương của em?
Không lầm ấy chứ, sao em lại ở đây!? Hẳn là do anh tưởng tượng ra vì quá nhớ hay đó là sự thật? Nhưng dù là gì đi nữa nếu em biết chuyện anh cũng không giấu làm gì, mạng sống của anh được treo vỏn vẹn bởi sợi chỉ yếu ớt quấn quanh thứ nặng nề là anh giữa vực thẩm đen không đáy, một ngày nào đó nếu rằng nó đứt...thì có lẽ điều hối hận nhất anh chưa làm được là được nhìn thấy em lần cuối.
Nghe thật bi oan nhỉ, độ tuổi 20 còn đầy hoài bảo và thời gian phía trước, nhưng giờ đây anh lại chi ngần ấy cho căn bệnh chết tiệt này của mình, đổi lại chỉ có vỏn vẹn 3 tháng cuối cùng. Bất công cho cả hai người thật mà, anh còn chưa tận mắt nhìn bàn tay nhỏ xinh kèm chiếc nhẫn anh tặng đâu đấy.
Định sẽ tìm cốc nước uống vì miệng đang khá đắng, Minhuyng ngó qua một chiếc túi giấy nhỏ được thắt cho chiếc nơ nhỏ màu hồng phấn, nếu trong phòng này không dành cho anh thì còn ai nữa nhỉ? Cẩn thận mà tháo đi thắt nút của nơ, anh mở ra hưởng thụ sự thơm ngọt của bánh bên trong, lời nhắn được viết tay trên mảnh giấy nhỏ cũng đã làm anh tò mò đưa gần lên xem.
"Chúc anh valentine vui vẻ tình yêu của em ♡.
À mà em vẫn còn giận lắm đấy, anh phải chịu trách nhiệm dỗ em bằng 100 cái hôn đó nha~"
-Ryu Minseok-
.
.
.
"Hẳn là em đã đến nhỉ Minseokie"
Anh cầm lên một chiếc bánh vàng màu trắng của kem sữa, hương ngọt thanh trên đầu mũi rồi cũng nằm trọn trong khoang miệng anh ngập đầy thơm ngát. Vừa ăn anh vừa cảm nhận sự ngọt ngào mà nó đem lại cho mình, cảm nhận như con tim lần nữa xoa dịu đi hẳn mà mỉm cười đầy dịu dàng lên nó.
"Em khéo tay thật Minseokie, bánh ngon lắm"
Anh tựa như rằng em đang bên cạnh mình mà trò chuyện một thân với chính người này, chầm chậm mà thưởng thức từng cái một chỉ sợ nó sớm sẽ phải hết mà ăn rất tiết kiệm. Cảm nghĩ rằng em mà ở đây nhìn anh ăn gói gém như này thể nào cũng xung phong đem cả thêm 2-3 mẻ nướng nóng hổi mới ra lò đưa cho anh luôn, bạn nhỏ của anh mà anh hiểu lắm chứ.
______________________________________
Tưởng chừng em cứ đi mãi đi mãi trong vô định, một lần nữa em thả hồn vía mình lên mây trôi rồi tỉnh giấc thì đã là trên giường của mình rồi, cửa nhà không khóa đèn cũng chẳng thèm bật, Minhuyng sẽ giận em lắm đấy.
Đã là đêm muộn nhưng em vẫn chưa muốn ngủ, đúng hơn rằng em không thể ngủ... Điện thoại trên tay vẫn là tên người ấy mà em không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
"Minseokie...nếu một ngày nào đó anh không còn bên cạnh em nữa thì phải làm sao?"
Đúng đấy Minhuyng, anh không còn bên em nữa em phải làm sao đây...
Thế giới này quá đỗi to lớn khiến em phải gồng mình từ nhỏ trước khi gặp được anh, nhưng có lẽ từ giây phút anh chạm chân vào cuộc đời em, mọi thứ mọi việc em làm hay nghĩ đều sớm phụ thuộc vào anh từ giây phút ban đầu rồi Minhuyng.
"Minhuyngie...em nhớ anh..."
Thật nực cười nhỉ, nếu nhớ chỉ cần em muốn gặp thì việc đến đó đâu mất bao nhiêu thời gian, thế nhưng chủ chốt là...điều gì khiến em không đủ dũng cảm để đứng trước mặt Minhuyng?
Em sợ sao? Vâng...em rất sợ hình ảnh người con trai ấy dần dà dần dà nhạt nhòa đi mất cùng hương thơm của anh, chỉ nhờ có nó em mới biết được anh vẫn ở đây nhưng nó đi rồi...em biết tìm ở đâu?
Minseok không mạnh mẽ cũng không phải tinh thần thép, em yếu đuối như chính con người em đã được ban cho, em chỉ là một omega đang rất muốn alpha kề bên bảo vệ yêu thương, nhỡ như người alpha ấy vì em mà chịu đau đớn chi bằng hãy để em là người thay thế.
Đừng là anh ấy...cứ để em là người hứng trọn tất cả.
Chìm trong bể bơi suy nghĩ khiến em mệt mỏi mà thiếp đi, em không mơ thấy gì cả chỉ có một mảng đen tuyền vô tận, phải chăng đây là thế giới trong mắt em khi không có Minhuyng? Hay thật ra Minhuyng là thế giới của em nhưng khi anh đi rồi...mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì với em nữa nhỉ?
.
.
.
Minseok cũng phải đến trường như thường lệ, cũng phải tiếp tục con đường của mình.
Chẳng giống mọi khi em lơ là, lần này em hoàn toàn là vô hồn không sức sống, em chẳng đoái hoài thứ gì ngoài cái tên trên màn hình kể từ đêm hôm qua, đọc những dòng tin nhắn của cả hai làm bản thân em ngày càng ngày càng nhói lên từng cơn liên tục, em lại tiếp tục trách móc ông trời cứ tiếp tục lấy đi người mình thương yêu như vậy? Bố mẹ em đã đành nhưng Minhuyng là như cả mạng sống của em giờ ông cũng muốn cướp đi anh, Minhuyng giỏi giang lại tuyệt vời mà em có được, rất may mắn có được...em không muốn phải nhìn anh như này chút nào...
Tan trường vẫn cứ mải ngán ngẩm một hướng đi về thẳng nhà, em sớm đã nuốt không nổi cơm được nữa rồi. Có thể hơi táo bạn nhưng em phải làm, em không muốn Minhuyng tiếp tục trốn tránh em nữa.
Nếu anh trốn em sẽ tìm, khi nào tìm được em chắc chắn cóc đầu anh ngay!
Hồi chuông kéo dài khá lâu cho đến khi một âm thanh của camera bật lên em mới thở phào nhẹ nhõm được.
【Anh nghe đây】
"Minhuyngie..."
【Xin lỗi em, cả tuần qua làm em lo lắng rồi】
"...."
【Minseokie?】
"Đồ xấu xa..."
【Anh biết, anh xin lỗi...】
Em chẳng kìm được mà rơi lấm tấm những giọt nước mắt tủi thân, bàn ăn đã phai nhạt nay được em tưới cho một mảng nước lớn không ngừng rơi xuống làm Minhuyng phía kia màn hình bỗng hơi phát hoảng.
【Đừng đừng, anh xin lỗi Minseokie, anh tệ quá nhỉ? Anh xin lỗi bé mà】
"Ừm...-hức-anh tệ lắm, tệ đến mức để em phải khóc như này...-hức-vậy-vậy mà em vẫn yêu anh đấy...-hức-"
Nhìn em nức nở nói ra lời khó khăn bấy lâu nay cất giữ làm anh thật sự muốn xuyên qua màn hình mà ôm lấy người nhỏ ấy vào lòng an ủi ngay lập tức, hẳn em phải giận phải buồn lắm...quyết định giấu đi chuyện này với em quả là lựa chọn tồi tệ mà.
【Bánh ngon lắm Minseokie, em rất khéo tay đó】
Em cố kìm lại chút rồi bỗng phụt cười nhẹ nhàng, nhìn lên gương mặt người đối diện tiều tụy đi biết bao nhiêu, em không muốn ở tại đây cứ vậy mà nhờ máy móc mới có thể giúp họ trò chuyện, những gì em làm đều sẽ là trực tiếp mà ra.
"Anh còn phải khen sao? Đó là điều hiển nhiên rồi"
【Đúng vậy, bé của anh luôn luôn giỏi mà】
"Ừm..."
Bỗng dưng em và anh im lặng chẳng nói gì nữa, em không còn nhìn thẳng vào màn hình đối diện với đôi mắt ấy dành cho em, điện thoại vẫn ở đấy cùng với anh...em rốt cuộc cũng mở lời trước.
"Minhuyngie"
【Anh nghe】
"Đau không anh?"
Lúc này nên chọn câu trả lời là gì nhỉ, gật đầu hay phản biện? Nếu tiếp tục che giấu em nữa thì khác nào em sẽ càng buồn hơn hay không?
.............
【Đau, rất đau】
"Sao anh lại giấu em chuyện này chứ?"
【Anh không muốn em phải quan tâm nhiều...】
"Minhuyngie...em yêu anh nên em rất muốn quan tâm anh, xin đấy đừng giấu em chuyện gì nữa nhé"
【Anh luôn nghe theo bé】
【Vậy...anh muốn gặp bé được chứ】
"Hừm-huh cái người này, một tý em qua ngay, bánh vẫn còn nè em đem cho anh thêm vị mới làm đây"
【Yahoo Minseokie tuyệt nhất】
Ông trời rút ngắn thời gian của anh nhưng thật may sao, ông vẫn cho anh sự lạc quan vô hạn. Minseok rất thích điểm này của anh, sự lạc quan luôn có hi vọng trong mọi hoàn cảnh dù là khắc nghiệt nhất, nhưng chính vì thế càng nhìn anh cười em càng đau lòng hơn bất kì một ai khác.
Minhuyngie của em đã rất giỏi mà, sao lại bắt anh chịu đựng cơn đau này một mình vậy?
Chẳng mấy chốc kéo dài suy nghĩ cũng lại đến nơi cũ, Minhuyng vẫn còn thức vẫn ngồi đấy đợi em.
"Minseokie đến rồi~"
Em như nghe được thanh giọng trầm ấm ấy, chẳng thể kìm lòng suốt khoảng thời gian vắng bóng tưởng chừng như hàng năm trời cúi cùng chạy đến bổ nhào vào vòng tay anh đã dang rộng từ trước, vòng tay em siết chặt cơ thể người lớn hơn ngày càng chặt không để khe hở nào lọt ra mong anh đừng bị bắt đi, phải rồi...Minhuyng của em vẫn đang ở đây, vẫn xoa đầu em thơm lên đỉnh tóc kia mà, chao ôi hương lavender em nhớ mong cả những ngày xa cách giờ thỏa sức em chìm trong sự vỗ về mà ấm áp của người ấy.
"Đồ ngốc nhà anh"-âm thanh lí nhí được em nói trong lòng ngực anh, mặt vẫn không tách ra vẫn cứ úp chặt trong đấy phải hơi ấm vào cơ thể anh.
"Ừm anh ngốc quá xin lỗi Minseokie nhé, để em phải bận tâm rồi"
"Anh đúng là đại ngốc, con gấu ngốc to xác..."
"Em vẫn là cún nhỏ đáng yêu thông minh của anh"
"Chỉ biết nịnh"
Anh cười ôn ấm rồi tựa đỉnh cằm mình lên mái đầu đen của em, không nói lời nào nữa cả chỉ để em lắng nghe nhịp tim của bản thân mình.
Ryu Minseok, em nghe thấy chứ? Nó vẫn vang vọng từng nhịp vì em đấy, luôn là gia điệu của âm thanh nhịp đập cho chính em lắng nghe, chỉ duy nhất mỗi em và sẽ luôn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top