Ván cược này mình thắng rồi
"Cậu ổn chứ?"
Trái ngược lại với những gì Minseok nghĩ rằng Minhuyng sẽ đùng đùng mà tức giận và thủ thế sẵn sàng ngăn cậu lại khi cậu có ý định tìm ngay tên kia để cho hắn một bài học.
Minhuyng chỉ có một câu hỏi dành cho cậu thôi, một câu quan tâm bằng sự ấm áp và nhẹ nhàng mình có tạo cho cậu cái cảm giác yên bình lạ lẫm. Quá nhiều lần đầu với cậu bạn này được khai phá, đây cũng chính là lần đầu tiên sau nhiều năm đơn độc Minseok được hỏi với vẻ đầy quan tâm như vậy
"Mình không sao"
"Minhuyng này, cậu đừng làm to chuyện nhé?"
"Ừm"
"Cậu hứa với mình được chứ?"
"Mình không chắc"
.
.
.
"Nhưng cứ yên tâm, mình sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu"
Làm sao biết rằng cậu nói thật chứ, cũng chỉ là omega bình thường đâu có phải siêu năng lực gia đi đọc suy nghĩ của Minhuyng đâu, lòng hơi lo rồi nặng lại chút đấy. Đôi mắt đó mang sự hoài nghi kèm đó cái sợ sệt vô hình chỉ có ánh nhìn của Minhuyng là hiểu rõ, bàn tay ấy một mực kiên trì không rời đi cứ mãi bấu víu muốn được trọng trách giữ ấm cho cậu.
"Minseokie...xin lỗi cậu"
"Tại sao chứ Minhuyng-"
Cánh môi mềm bị một lực mạnh mẽ đặt lên, đâu đó còn có hơi thở nặng nề vang bên tai của Minseok.
Minhuyng đang hôn cậu, bất ngờ quá và khác hoàn toàn với sự cố ấy, lần này Minhuyng chủ động hoàn toàn mà đoạt chiếm tiện nghi vùng cánh môi. Chỉ chạm thôi mà dư vị ngọt ngào đến cả hai cũng đã nhận thấy được, dứt ra khỏi nhau nhưng ánh mắt của Minseok không còn như lúc trước mà nó mở to bàng hoàng nhìn thẳng vào Minhuyng không chớp mắt, cơ thể căng cứng tựa như tượng thạch cao rắn rỏi chẳng cử động được, nếu không thấy cậu còn thở hẳn Minhuyng tưởng điều đó là thật đấy.
"Minseokie à, mình thích cậu"
"!"
Hơi giật mình chút xíu để lấy lại thần sắc, lúc trước cậu ấy cũng từng nói với mình rồi nhưng sao mà....
Lần này khác hoàn toàn, cậu ấy mạnh bạo quá còn trực tiếp hôn mình nữa chứ. Làm gì bây giờ hả Ryu Minseok...
Bỗng mọi suy nghĩ nó rỗng tuếch phủ một màn đen, Minseok hiện tại là định nghĩa của chết lặng khi rằng còn chưa định hình được việc gì mà Minhuyng lại hôn cậu mất rồi.
"Huề nhé"
Tự dưng nói ra việc đó còn làm cho Minhuyng khó hiểu hơn tất thảy nữa, mình có làm gì để Minseok nói vậy sao? Minhuyng tự thân mình kiểm lại mọi thứ coi có làm gì nên lỗi không nhưng không có gì để lại kí ức nào liên quan cả.
"Huề?"
"Thì là..lần trước do mình, giờ thì huề rồi.."
Thật à, chỉ xem tình cảm của mình là trò trả đũa cho lần ấy sao Ryu Minseok. Tảng đá nặng đè nén trái tim ấy tựa như cảm giác bước hụt chân
"..."
"Cậu...ngủ đi"
Nói rồi thì đối lưng với lại Minhuyng mà mong nhanh rằng chìm vào giấc ngủ nếu không sẽ bị không khí đó làm ngộp chết mất.
___________________________________
Nói quan hệ cả hai là gì vậy nhỉ, bạn thân à? Ai đời hon nhau tận những hai lần lại gọi là bạn thân sao. Người yêu? Không càng không do Minseok chưa có câu đồng ý hay cái gật đầu chấp thuận nào dành cho cậu cả.
Đâu đó trong màn đêm vẫn nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Minhuyng, cậu biết rằng mình có nói chút ít phủ nhận tình cảm của cậu ấy nhưng mà...Minseok chưa dũng cảm để đón nhận nó, Minseok vẫn cứ để bản thân tự khắc sẽ hiểu ra, mà hiểu làm sao khi cố chấp rằng thứ cảm xúc ấy cậu luôn cho là bạn bè với nhau nên mới vậy, còn cái hôn kia lại dẹp phăng nó mất tích xem như chưa hề tồn tại.
Thà rằng cho Minhuyng một cái dấu chấm khẳng định đi là xong, cậu là người đôi lúc gieo cho hi vọng lại chính là người mang lại mông lung cho cái hi vọng ấy của Minhuyng, cậu không nói câu gì đồng nghĩa với từ chối: "chỉ xem nhau là bạn" còn đau hơn cả câu "mình không thích cậu" nữa.
"Minseok à mình không muốn làm bạn của cậu, mình muốn là người đường đường chính chính bên cạnh cậu với tư cách là người cậu yêu, và bản thân mình cũng là người yêu cậu"
____________________________________
Sức theo đuổi bị bào mòn ngày qua ngày, dù cho có cố bao nhiêu Minseok vẫn cứ lơ một cách khéo léo. Minhuyng có lúc đã có ý định từ bỏ nhưng mà thật sự có lẽ nó nên vậy nhỉ. Mỗi lúc nhìn cậu cứ một mình chóng chọi với mọi thứ xung quanh kể cả kì phát tình bị rối loạn ấy, lòng Minhuyng thắt một nút rối làm cậu đau lắm. Bỏ mặt người nhỏ bé kia làm cậu không nỡ, nhất định là không nỡ.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừm...nghỉ một lát là mình ổn"
"Thuốc ức chế..."
"Mình có mang theo đây, cám ơn cậu"
"Vậy là ổn rồi"
Chỉ có thể mang cái danh xưng bạn thân mà theo đuôi bảo vệ cậu thôi, lời yêu lời thương cũng nói mất rồi nhưng từ chối vẫn từ chối thôi dù cho Minseok chưa từng nói rõ mà Minhuyng vẫn hiểu.
Suốt từng ấy ngày là một chuỗi những cố gắng của Minhuyng trên con đường chen chân vào vị trí trong tim của Minseok, lẽ nào rằng mọi việc cậu làm Minseok vốn không công nhận à? Có nhưng chỉ xem đó là bạn thân rồi lại chầm chậm mà suy nghĩ kĩ...
Động lòng thì có một chút ít nhưng mà lẽ đó chỉ được cậu liệt kê vào cảm xúc liên can đến giai đoạn nhạy cảm bất thường xuất hiện của cậu đang mắc phải thôi, thường dễ thấy nhất vào giai đoạn này trên người omega sẽ tự dưng phụ thuộc gần hoàn toàn vào alpha và rất ủy mị được chở che, yêu thương. Hoặc đó cũng là...cũng là ước muốn thật lòng từ Minseok, mãi đến giờ cậu mới nhận ra được rằng cậu chẳng hề bị ghét bỏ như những người khác đã làm với cậu, còn có Minhuyng kia mà. Cậu ấy chẳng hề thất hứa luôn luôn có mặt mỗi lúc và mỗi giây cậu rất cần người ở cạnh, tại sao cậu lại chối bỏ nó rồi xem đó là tình bạn thôi?
Định nghĩa một tờ giấy trắng hoàn toàn là cái tên Ryu Minseok chỉ có điều nó đã mang một vết mực đen xấu xí. Nếu không phiền thì Lee Minhuyng sẽ là người đến và xóa đi vết mực đó, hoàn toàn trao trả lại sự thuần khiết trong con người của Minseok.
_______________________________________
Ngẫm lại đôi chút nào, thời gian cả 2 bên nhau giờ đây sắp tính tròn 1 năm hơn rồi nhỉ? Minseok thật ngây thơ..một cách quá đáng. Cậu không hiểu gì về thứ gọi là tình yêu, chính bản thân mình cũng đã từng rung động vì cậu ấy nhưng lại hiểu nó theo nghĩa ngưỡng mộ. Ôi em ơi xin phép được xem em là một đóa bạch lan xinh đẹp trong rừng cây, duy nhất là em một mình em tỏa sáng mê hoặc con ong họ Lee ấy, cứ mãi quấn lấy em chẳng rời và sẵn sàng tiêu diệt sâu bọ đến gây nguy hiểm cho em.
Thử hỏi hương ngọt ấy tại sao lại không thu hút những con ong và thứ khác đến với đóa bạch lan tuyệt mĩ như em được, tôi đây luôn che chắn cho em, tôi đây luôn chứng minh mình là người phù hợp nhất với em, bọn chúng chỉ đến để mang cho em đau khổ và bản thân em biết điều đó. Em mỏng manh và dễ bị tổn thương nhưng tại sao em lại chưa từng đón nhận cho bản thân tôi đây một cơ hội để che chở em thật ấm áp chứ?
Em là người nhẹ nhàng mang theo con tim tôi giữ lấy nó, tôi không cần đến nó nữa, tôi muốn em là thứ thay thế khoảng trống con tim tôi đi theo em. Em luôn cho tôi sự e thẹn và cảm giác rất dễ chịu, nhưng giữa chúng ta tại sao cái bức tường ấy nó lại được chính em tạo dựng lên không vỡ đôi được. Làm ơn đấy Minseok...cho mình một cơ hội được không?
__________________________________
"Minhuyng này"
"Hm?"
"Cám ơn cậu đã đến làm bạn với mình nhé, mình thật sự biết ơn đấy"
"Cũng nhờ cậu mình đã dần thích nghi với người khác hơn, tuy vậy nhưng mình vẫn nhát lắm"
Minhuyng vẫn cứ dịu dàng như thế, ngồi bên cạnh bàn học cậu mà tâm sự
"Chẳng có gì đâu, cậu cũng đã cho mình biết được và học được những điều mới mà"
"Điều..mới?.. Từ mình sao?"
"Ừm, cậu cho mình biết được cảm giác để khi yêu một người là như nào kia đấy"
Cầm lấy tay cậu, một lần nữa xem như là chơi liều thêm nhiều đi, dù gì bản thân đã sớm chai lì với cái quay đầu làm ngơ mấy câu nói kia từ Minhuyng rồi. Mặc kệ cứ thử biết đâu rằng sẽ được thì sao
"Minseok này, chúng ta đừng làm bạn nữa được không, mình muốn một danh phận mới cho bản thân mình. Người yêu ấy?"
"Người...yêu?"
"Ừm!"
.
.
.
.
.
Im lặng... ngoài tiếng gió rì rào xen lẫn tán cây và những lá cành khô liên tục ma sát xào xạt trên mặt đường, cả hai người một người im lặng - người còn lại cũng thế chỉ khác với đôi mắt trông mong câu trả lời. Tim đập nhanh và mạnh đến mức có thể nghe thấy nó mất, làm ơn đi mà, cậu mau trả lời mình đi Minseokie....
"Trước hết Minhuyng..."
"Mình đây!"
Giọng nói có hơi kèm kích động và căng thẳng, tay thì nắm chặt cực kì quần âu nhăn nhúm một mảng
"Mình...mình chưa từng...biết yêu ấy"
"Th-Thế nên là...cậu...chỉ mình được không?"
"Minseokie..."
Tự dưng hóa thạch mất rồi, ể là thật sao? Minseok nói thật sao, mọi thứ là sự thật chứ nhỉ? Không phải mơ đâu, nhất định không phải, không phải-không phải-không phải!!!
"Nói vậy là, cậu đồng ý sao?"
"....ừm..."
"Thật sao? Minseok là thật sao???!!!"
"Mà khoan đã, mình phải làm cái này"
"Ưm?"
.
.
.
.
.
.
"Ryu Minseok này, làm người yêu mình nhé?"
"Ừm, mình đồng ý Lee Minhuyng"
________________________________________
Ván cược này....mình thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top