Tuyệt hơn nếu nó đủ đầy
Câu chuyện omega bỉm sữa chăm con đã bắt đầu từ đây, mọi việc đều một tay đảm đang của em làm hết, chỉ sẽ ở cử cùng mẹ Lee được chừng đến lúc Minjie bắt đầu tập ăn rồi em về nhà riêng của mình và Minhyung bắt đầu cuộc sống độc lập. Minseok cũng có công việc riêng của mình sau khi tốt nghiệp nhưng em tạm thời vắng bóng đã, con cái ở nhà cần em lắm. Dưới sự huấn luyện bài bảng của mẹ Lee em hầu như ít gặp khó khăn với việc chăm chút chu toàn cho Minjie, con bé cũng khá ngoan ngoãn trừ việc ăn dặm. Hễ bắt đầu giờ ăn là đến lúc em chật vật, con bé không chịu cho bột vào miệng còn nếu đã ăn là ngậm tưởng như vậy nó sẽ tan hết rồi không cần nuốt, em chịu thua với tư duy mầm non của con mình rồi đành phải cầu cứu Minhyung thôi.
"Minhyung!!! Con bé không chịu ăn!"
Em gọi vọng vào trong phòng làm việc của Minhyung, anh cũng đành cất chiếc kính của mình xuống bàn phụ giúp vợ đã.
"Bé ơi~ ăn giỏi một lát có thưởng nhé, ôi con ai lại đáng yêu thế này cơ chứ nhỉ"
Chiêu trò nịnh nọt của Minhyung đều thành công với cả hai người, từ em đến con bé cũng khúc khích cười theo, ấy vậy con bé hiểu mà ăn ngay.
"Này con bé ăn rồi kìa!? Con bé ăn rồi Minhyungie ơiii anh giỏi quá"
Em mừng rỡ vì mình sắp không phải lau dọn sàn nhà vì đống đồ ăn rơi bẹp xuống rồi, bức ảnh kỉ niệm đầu tiên con bé ăn trong êm đềm không văng lung tung, chao ôi em sẽ cất nó rồi lồng khung kính luôn.
Lịch trình một ngày của bố con Minseok và Minjie như sau:
Minseok sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi dọn dẹp một chút từ rất sớm, chuẩn bị tất tần tật rồi gọi Minhyung dậy dùng bữa. Một người vợ đảm đang như em sẽ không bao giờ gây ra bất cứ sai lầm gì hay chứng tỏ độ vụng về của mình như trước đó nữa, tất cả đều hoàn hảo rồi em mới mỉm cười tự hào chuẩn bị gọi con dậy theo.
"Minjie chào ba lớn đi làm đi con"
Cánh tay nhỏ ngoe ngoảy theo động tác của em, gương mặt non nớt trong vòng tay Minseok bế rất đốn tim ai nhìn thấy mất.
"Minjie không được quấy ba nhỏ nhé"
Nói xong anh hôn lên đỉnh trán của Minseok như thường lệ mà nói câu hằng ngày trước khi ra khỏi nhà bắt đầu công việc.
"Yêu Minseokie nhất"
"Biết rồi mà, đi nhanh nào kẻo trễ"
Thế là xong phần người lớn rồi bắt đầu đến người nhỏ kia, con đã ăn xong bữa sáng em tiếp tục làm việc nhà. Con bé vừa chơi mấy món đồ trong nôi nhỏ vừa ư a mấy tiếng, em thì quét xong lại hút bụi. Chiếc máy hút bụi phát âm thanh to quá con bé bắt đầu sợ rồi khóc to, thế là đành phải phiền em quét bằng tay rồi. Minhyung cũng sợ vì việc nhà mà em sẽ mệt mỏi hơn cộng việc chăm con nữa, đề xuất thuê giúp việc kiêm bảo mẫu luôn cho em đỡ cực nhọc tiện thể giúp em quay lại công việc của mình nhưng Minseok bảo chẳng cần thiết lắm, em muốn giành thời gian nhiều nhất có thể cho con nhỏ, Minjie cũng rất cần hai bố bên cạnh mà.
Một phần vì tình thương và một phần cũng liên quan đến quá khứ của em, Minseok không muốn con mình cảm thấy cô đơn như em đã từng nữa, những gì tốt những gì vui em chiều con tất và không vì thế mà cưng quá hóa hư nhé. Mấy lúc Minjie lỡ tay nghịch lung tung em cũng ra dáng phụ huynh nghiêm khắc dạy con lắm, bày bừa quá mức là em giả nổi đóa lên rồi con bé liền sợ hãi mà ì bạch lụm mấy viên xếp hình đủ loại thù dáng vào cái hộp ở góc chất chứa núi đồ cho con bé chơi. Nhìn dáng người nhỏ như cục bột trắng còn đang mang tã giấy bò lụm mà đáng yêu kinh khủng, khỏi cần bàn là tấm ảnh mới lại có thêm trong bộ sưu tập của em, Minhyung đang khá buồn chán và cũng nhờ bức ảnh em gửi con bé đang dọn dẹp rất may có tinh thần trở lại.
"Minjie giỏi chưa? Con bé biết dọn dẹp rồi đấy"
"Tất cả nhờ Minseokie dạy con bé đấy, em cũng giỏi lắm"
"Hì hì, à mà anh về sớm nhé, hôm nay em có làm nhiều món anh thích lắm"
Chợt suy nghĩ Minhyung sẽ tan làm sớm vụt qua liền bị cắt ngang.
"Nếu có ý định tan làm sớm thì bỏ đi nhé, nhân viên sẽ bắt đầu phán xét anh đó, một tuần làm việc đều về sớm nhất công ty gần như cả trọn rồi"
"Dạ vâng...(⌣_⌣”)"
Thôi gắng gượng thêm vài tiếng nữa là xong ngay mà, dù gì sớm muộn cũng sẽ về với gia đình nhỏ ở nhà thôi.
Minseok nấu xong phần cơm rồi cùng Minjie dùng, xong xuôi bắt đầu chuyên mục đi dạo. Hôm nay trời khá đẹp đấy, ít nắng rất mát thích hợp cho dạo phố. Rẽ qua mấy bóng cây rồi dừng chân ở vỉa hè, một xe đẩy một omega đáng yêu đi cùng nhau, Minjie hết thích thú ư a đưa tay chạm lung tung rồi bỗng bật dậy làm em hết vía một phen, con bé rõ nghịch như vậy mà. Thêm một lúc mới chợp chân ngồi nghỉ tại bệ đá cùng bình sữa ấm do em đưa, Minjie uống ngon lành rồi thiu thiu ngủ dụi đầu tròn vào người em phì phì say giấc.
"Lee Minjie con ơi đáng yêu như này đúng là"
Em chẳng nhịn được hôn lên chóp đầu của con rồi ngắm nhìn dòng sông rộng phía trước, tâm tư trong lòng mình trỗi dậy cùng em hòa vào không khí xung quanh.
"Baba hạnh phúc lắm Minjie, có được Minhyung bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của ba, có được con trong đời cũng là niềm hạnh phúc của ba, cám ơn con nhé"
Đặt con bé vào chiếc xe đẩy, em từ tốn về lại căn nhà của mình, thế mà vừa vào liền bị ôm ngay từ đằng sau rồi.
"Oh anh về rồi à"
"Ừm, nhớ em quá"
Hõm cổ em được phả hơi nóng rực hít hương ngọt trên cơ thể, anh cũng phả ra cùng pheromone của bản thân quấn lấy cơ thể em, Minseok vừa xoa đầu vừa đan tay vào bàn tan ôm eo em nhẹ giọng mà nói.
"Vào nhà đã, em làm nhiều món lắm đấy"
"Có món nào tên Ryu Minseok không"
"Có món sofa nữa, anh muốn ăn lại chứ?"
Vòng vo đã xong rồi bắt đầu bữa tối, Minhyung hôm nay tiếp tục thay em tuyên chiếc bát ăn dăm với con bé, chiến quỷ yêu nhỏ bắt đầu hết bị mê hoặc rồi quấy phá trở lại, Minhyung đâu dễ chịu thua mà đem kẹo ngọt trong túi áo mình ra làm chất dẫn dụ con bé, ván bài mới này phát huy công hiệu ngay nhưng em biết chắc cũng trải qua được mấy ngày rồi thôi, đôi lúc nhìn Minhyung bày trò dụ con bé ăn thích thú lắm chứ.
Lâu rồi hai người cũng không xem phim cùng nhau, vừa hay mới tậu được TV to về nhà mới mà thường là dùng cho Minjie thích xem mấy chương trình cho thiếu nhi thôi.
"Con bé ngủ chưa"
"Ngủ rồi, mau dọn đồ ra đi"
Minhyung nhanh chân đem đồ nghề cho Netflix buổi đêm của hai vợ chồng ra, chăn bông đã có áo ngủ đã thay, đồ ăn thức uống đủ đầy chỉ cần lựa chọn phim mà xem thôi. Xem được vài bộ rồi em cũng thiu thiu thiếp đi chừng khoảng 12h30 đêm, thấy Minseok gật gù trong lòng mình mà tay vẫn bám chặt tay anh liền cúi xuống hỏi han.
"Em mệt hả?"
"Ưm...chút xíu..."
"Vậy ngủ nhé, để anh dọn cho"
Định sẽ tạm cho em nằm trên sofa một lát để bản thân tiện thể dọn dẹp, Minseok vội kéo tay Minhyung lại khiến anh chồm người chống tay đối diện phía trên em, một tay đưa lên kề cạnh mặt người kia em mỉm cười nói.
"Minhyungie vẫn đẹp trai nhỉ?"
"Minseokie cũng thế mà, vẫn xinh đẹp vẫn đáng yêu"
"Minjie cũng đáng yêu nữa"
"Ừm, em và con bé đều đáng yêu như nhau"
Hai người cứ trong tư thế đó khá lâu sau, Minseok bật người dậy mà ngồi thẳng lên đùi Minhyung trực tiếp choàng tay quanh cổ anh bao trọn nó. Minhyung biết ý cũng đỡ lấy eo nhỏ của em, Minseok rất biết cách chăm sóc bản thân sau sinh lắm phải nói là giỏi đấy, eo của em vẫn trơn mượt trắng nõn khiêu gợi như ngày nào, kéo nhẹ vách thịt mềm lay động ý thức của Minseok rồi đỡ tay sau gáy giúp em hưởng trọn mật ngọt của bản thân mình qua đường giao môi.
TV vẫn đang chiếu phim âm lượng nhỏ đủ hai người nghe được, nhưng giờ cũng mất đi âm thanh của nó luôn rồi mà thay bằng tiếng chóp chép của môi lưỡi và nước bọt của nhau, ánh sáng xanh từ màn hình to hất lên phía lưng tạo mảng bóng tối phủ lên hai người chìm đắm trong nụ hôn của nhau, tách môi nhau ra rồi lại ngắm nhìn lần nữa. Ánh sáng mất dần nhưng đôi mắt ấy cùng gương mặt ấy tuy lập lờ mà anh vẫn thấy rõ nó lung linh như nào trong đêm, tay anh miết nhẹ lên mắt dọc đến đuôi mi rồi sau đó là gò má mềm của em, thuận theo đó anh xoa sau tuyến thể ấy, tính hương xả hai tràn ngập trong phòng khách hòa với nhau làm một như hai người tình xa ngày không gặp lại nhau, lao đến dính chặt chẳng thể tách rời.
"Minhyung này, đã được 3 năm sau khi cưới rồi nhỉ"
"Ừm"-giọng anh trầm đáp lời cùng cái gật đầu.
"Minjie cũng được 2 tuổi rồi"
"Nhưng mà...."
"Em không vui ở chỗ nào à"
"Không phải thế đâu..."
"Ưm~"
Em cắn môi dưới mình rồi ưm dài trong ấp úng khó mở lời, Minhyung bây giờ chỉ thấy trong mắt là đáng yêu ngượng ngùng trên thân mình thôi, thật gây hoài niệm về lúc xưa mà.
"Em làm tốt vai trò của một người ba chứ?"
"Tốt, luôn luôn tốt"
"Vậy em làm tốt vai trò của một người vợ chứ?"
"Rất tốt, luôn luôn là người vợ tuyệt nhất của anh"
"Nhưng mà em vẫn thấy hơi trống vắng lắm"
Minhyung khó hiểu nhìn vợ mình, vẻ mặt em bỗng chốc trở nên đâm chiêu ra khiến Minhyung như rõ ràng từ tốn ý định sắp đến của em.
"Gia đình ba người cũng tuyệt thật đấy Minhyungie, nhưng mà nếu khi em đi làm trở lại rồi...Minjie ở nhà cô đơn lắm đấy"
"Vậy em muốn gì nào đáng yêu"
"Hay mình làm thêm đứa nữa đi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top