Tình và bạn cái nào tốt hơn?

Điều đầu tiên khi crush của bạn bỗng dưng chủ động là gì? Bất ngờ là chắc chắn rồi, nhưng không phải đây là cơ hội tốt để mình lấn tới hay sao. Lee Minhuyng đã nghĩ thế đấy, tuy hơi mất đi điểm tựa làm cho chao đảo nhưng hãy nhìn gương mặt nhắm tịt mắt đang hôn với mình xem sao lại cưỡng được sự xinh đẹp hòa trộn vào thêm phần đáng yêu chết người đó chứ.

Đầu lưỡi bé tự động luồn vào chạm khe răng đang đống lại của họ Lee, mắt đã mở đang nhìn người phía trên bằng sự nũng nịu và ham muốn. Cơn phát tình tệ thật và với lí trí cuối cùng của họ Lee đã thành công tách rời cậu omega nhỏ ra

"Minseok bình tĩnh lại đi, không được đâu"

Cố gắng kìm lại người nhỏ ưỡn ẹo vùng vẫy và phát ra vài tiếng nỉ non bên cạnh rồi thằng em thật sự đang sắp đón chào cái hưng phấn kia rồi nếu kéo dài thêm chút nữa mất. May là thuốc có tác dụng nên Minseok đã ngủ thiếp đi tại bàn chỉ để lại chàng alpha căng mắt nắm vò đến nhăn nheo một mảng trên quần của mình như muốn rách ra vậy, nể phục sức chịu đựng của Minhuyng thật.

Bế cậu lên phòng rồi đặt nhẹ nhàng người xuống, dùng khăn lau sạch cơ thể và tất nhiên rất có ý tứ tránh những nơi nhạy cảm ra chỉ vỏn vẹn khoác áo mới cho cậu và bản thân cũng rời đi về nhà sau khi để lại lời nhắn bên bàn.

Đường đi không chỉ có ánh trăng mà còn thêm một người tung tăn trên con phố vắng người vào trời đêm, nghĩ về nụ hôn vừa rồi mà lòng mình râm ran khó tả thật. Đúng vậy Minhuyng cậu đây rất muốn từng đặt môi mình lên thứ hồng hào mềm mại đó và giờ cậu đã làm được, với cái cảm giác thỏa mãn như vừa làm xong 500 bài tập toán vậy đó. Hề hề cười như một chàng đần ra mặt còn hay đưa tay lên sờ môi mình nữa, môi Minseok tựa như thạch đào thơm ngọt còn vô cùng mịn màng không bị khô và rất trơn bóng, giờ bảo cậu đổi tính mạng bằng 10 cái hôn nữa chắc cũng gật đầu mất thôi họ Lee à, nhưng thế lại thiệt thòi cho cậu rồi phải là 100 cái..à không phải là nhiều hơn vậy nữa.

Trời cũng khuya kể từ đường nhà Minseok về đến nhà cậu đi bộ cũng khá xa đấy, vừa về đập vào mắt là cảnh đôi chíp bông ôm nhau xem phim và tự dưng thật sự cậu muốn quay lại nhà Minseok bây giờ quá.

"Hm? Về rồi đấy à?"

"Ờ"

"Sao rồi, ổn thỏa hết chưa? Cậu ta đồng ý chưa?"

"Tao...tao chưa nói..."

"Haiz..vậy lần sau cũng được, mày cứ thông thả đi"

Thông thả thế nào được, vừa rồi là người mình thích kéo cả người mình hôn đó, và là hôn đó, XÉM TÍ NỮA KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU KHÔNG KÌM CHẾ ĐƯỢC MẤT. Tuy vậy nhưng họ Lee vẫn cứ diễn kịch nhởn nhơ như bình thường mà gật đầu rồi bản thân tự đi tắm rửa rồi về phòng.

Trằn trọc cả một thời gian dài rồi không ngủ được vẫn cứ suy nghĩ lại hành động kia của Minseok, là do bản thân cậu tự nguyện sao? Chắc không rồi hẳn là do cơn phát tình đến bất chợt không làm người ta có thể giữ vững tâm trí được.

Nói ngủ là ngủ dễ dị hả? Người này lăn qua lăn lại hoài thôi để cho tấm drap giường hiện một nùi rồi lâu lâu lại cười khúc khích cách một mảnh chăn che đi nửa gương mặt mình. Giờ nhớ lại gương mặt đáng yêu kia lúc nhắm mắt lại hôn mình mà lòng nở cả hoa tươi giúp bay lên chốn địa đàng quê hương của thiên thần nhỏ ấy.
_____________________________

Chỉ mong rằng trời mau sáng để kịp thời gặp mặt Minseok thôi, nôn nóng lắm rồi đây nhưng rằng như một cái tát vào mặt Minhuyng vì nhiều ngày liền sau đó chẳng thể nào bắt gặp bóng ảnh người kia được. Dù cho đã kéo dài được gần 2 tuần nay rồi, kì nhạy cảm cũng đâu thể dài đến mức đó mà sao lại không gặp được cậu cơ chứ? Câu hỏi nan giải dành cho chính Minhuyng cũng chỉ có vài lời đáp tự mình đưa ra dạng: chắc do cậu ấy còn mệt; hẳn là cậu ấy có việc gia đình ( quên mất là cậu sống một mình rồi ); có khi cậu ấy đang bệnh cần thời gian hồi sức thì sao;... Và hàng loạt lí do tự biên tự diễn khác để che đậy nỗi bồn chồn của chính mình.

Đã là ngày 5 của tuần thứ 3 sau đó rồi, thật sự Minhuyng biết rằng cậu không hề có việc gì cả mà tự nhận thức rằng cậu đang trốn tránh đụng mặt với mình. Có ngu ngơ đến cỡ nào thì lí do toàn bộ gom lại đều chỉ có một là lần đó tại ngôi nhà của cậu lúc mà Minseok cậu đây..um..với Minhuyng. Ngày hôm sau thật sự đã chẳng hề chịu nổi người kia cứ liên tục trốn tránh mình như vậy nên Minhuyng đã tự giác bản thân đứng trước nhà cậu sau tiết học mà không báo trước, thành công làm cho cậu bên trong được một phen ngạc nhiên mà im phăng phắc để tưởng bở căn nhà không có ai

"Minseok!! Mình biết cậu trong đó! Mau ra đây nói chuyện với mình đi!"

Gì vậy trời, nói gì nữa bây giờ khi á khẩu bị chặn nghẹn không thể mở cả cơ hàm đến từ Minseok kia, lấy lại bình tĩnh mau mau mở cửa chứ không cứ tiếp tục lầm lì bảo thủ thì cánh cửa nó vỡ ra một lỗ to mất thôi

"Cậu....Minhuyng tìm mình làm gì à?..."

"Nói chơi hay thật vậy cậu trốn mình mấy tuần nay rồi, là cố ý đúng không Minseok?"

"Đ-đâu phải mình cố ý, do mình...m-mình..."

Biết Minseok đang khá ngại do cậu liếc mắt nhẹ thấy vành tai đã đỏ ửng cả lên của cậu rồi, chả biết động lực nó có từ đâu mà bản thân Minhuyng đây không hề tự ý thức việc mình làm mà kéo cả tay cậu vào trong nhà rồi đóng cửa. Hai bàn tay đặt chặt trên bả vai cậu trái phải đều trọn vẹn mà áp vào tường, ánh mắt vẫn kiên định nhìn người trước mặt nhưng sâu trong đó cậu cảm nhận được có một sự quyết tâm và nóng rực muốn thiêu đốt cả gương mặt cậu thông qua con ngươi đen kia

"Minhuyng?"

"Mình biết khi đó là cậu đang trong kì phát tình không kiểm soát được hành động, Minseok mình không trách cậu gì hết ( ngược lại còn thấy thích ) nên rằng đừng tránh mặt mình được không?"

"Mình..."

"Mình biết cậu thấy khó xử nhưng việc cậu tránh mặt mình như vậy còn làm mình khó xử hơn nữa cơ đấy, cậu phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu đời của mình đấy"

"Trách nhiệm?..."

Đôi mắt to tròn hơi ngố nghĩnh vì chẳng hiểu gì sau câu nói kia của Minhuyng thốt lên, ngay lập tức cậu bị cảnh tay to lớn hơn của mình kia áp lại cơ thể cho dán chặt hơn vào người Minhuyng. Hơi ấm tỏa nhiệt trong cái se lạnh, nhịp tim đập nhanh và mạnh gây thôn thức, hơi thở nặng trĩu hơn so với lúc nãy nhiều từ Minhuyng giống như sắp nói ra điều gì đó vô cùng hồi hộp

"Minseok này..."

"Mình thích cậu"

Gì vậy Minhuyng, rõ là sẽ đến đây nói với cậu ấy cho rõ sự việc thôi mà để tránh hiểu lầm sao giờ lại tỏ tình thế kia. Khoảng lặng kéo dài một hồi lâu làm sự ngượng ngùng khi tỉnh táo hẳn của Minhuyng dâng cao hơn rồi, tay và tư thế vẫn yên vững tại đó và người kia thì giống hệt pho tượng đá cứng đờ tưởng chừng đến ngưng cả thở luôn rồi

"Minseokie mình thích cậu từ rất rất lâu rồi, hẳn là từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy và nếu như cậu không tin mình xin thật lòng chứng minh cho cậu thấy tất cả"

"Cậu...sao lại.."-có thể là do vẫn chưa hiểu tình hình mà miệng thì muốn nói nhưng biết nói ra gì bây giờ, Minseok đành phát ra mấy câu bâng quơ không rõ chữ nghĩa thôi

"Mình biết lúc đó có thể là do mình có cảm tình, mình cũng đã thử rồi nhưng nó càng nói tình cảm mình dành cho cậu là thật Minseok à"

"Cậu..."

"Ryu Minseok, làm người yêu mình nhé?"

Lần này không còn sự lo sợ nào nữa mà thay bằng ánh mắt kiên định, gương mặt nghiêm túc nhưng lại mềm ấm lạ thường dành cho cậu. Minseok nên làm gì bây giờ? Cậu phải làm gì khi có người tỏ tình mình và đặc biệt là Lee Minhuyng cơ chứ, làm sao đây làm sao đây! Nói gì cho hợp tình hợp lí ngay bây giờ và ngay tại chỗ này đặc biệt là ngay thời khắc này chứ.

"Minhuyng à...mình...mình xin lỗi.."

"Minhuyng mình chỉ xem cậu là bạn thân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top