Thương lượng chút đã

Hẳn là đến giữa trưa hôm sau mới thấy thân ảnh bé nhỏ ấy tỉnh giấc, chân lại không thể khép như bình thường nữa còn vùng dưới không cần nói cũng biết trông đau rát như nào, Minseok cử động ngồi dậy tí xíu đã nghe được tiếng xương kêu kên như sắp vỡ ra nữa. Thật tình cái tên gấu ngốc ấy làm không có điểm dừng hay sao chứ, hàng thì to đã vậy lại còn sung mãn đến tận 3-4 giờ sáng mới được chợp mắt, nhưng mà cũng không phải mà đúng hơn là ngất lịm đi do kiệt sức thì đúng lí.

Bụng kêu cồn cào do đói bắt đầu thúc giục đôi chân ấy rão bước ra ngoài mong mỏi tìm chút gì đó ăn lại bắt gặp tên chủ mưu cho tất cả mọi chuyện thong thả đứng trước tủ lạnh uống ngụm sữa, còn ung dung cặp mắt cong lên vui vẻ nữa coi đáng ghét hay không chứ.

"Ơ sao lại ra đây rồi"

"Không ra để chết đói ở trong hay gì"

Chân thì siêu vẹo không sức sống, đã vậy còn tay đỡ phía sau tưởng già đi cả chục năm tuổi rồi ấy chứ, tác phẩm của Lee Minhuyng mà ra ấy lại thắc mắc cái gì nữa.

"Anh có làm chút bữa sáng sẵn trên bàn này"

"Ừ, cám ơn, không cần"

Ngữ điệu khác hẳn mọi ngày thường, đanh thép cũng chẳng mềm mại nữa, mắt còn không thèm tặng cho cái nhìn.

"Đáng yêu giận rồi sao"

"..."

Lơ luôn cả mình nữa, đi thẳng đến làm vệ sinh cá nhân chẳng quan tâm cũng chẳng thèm đợi hôn hôn chào buổi sáng như mọi khi nữa. Đợi lúc Minseok ra ngoài liền nhoài cả người tới ôm từ phía sau nũng nịu với cậu.

"Anh xin lỗi mà"

"Tại sao?"

"Do anh không biết kìm chế..."

"Ừ, ra đấy ngồi yên đi để tôi ăn"

"Minseokie như này đáng sợ quá..."

Âm nhỏ xíu như con muỗi nhưng rất may cho cậu rằng Minseok đã nghe rõ được, không thèm ăn làm gì nữa chỉ nhẹ xoay qua đầu mỉm cười với bạn lớn.

"Ra-kia-chơi! ^^"

"Dạ..."

Trông có rén không cơ chứ, thân thì to gấp đôi người ta mà đi bẽn lẽn ra ghế theo lời dặn dò, hèn cũng có đôi rén cũng có lúc và điển hình như bây giờ phải buộc điều đó, Minseok ngày ngày đáng yêu nhưng giờ như tảng băng lạnh sắc bén vậy.

Dùng xong bữa sáng đến phiên sử tội tên gấu rồi, ngồi ngay ngắn đối diện với Minhuyng ra ngữ điệu nghiêm túc răn đe.

"Minhuyng!"

"Dạ...anh nghe..."

"Tôi với cậu cùng tuổi mà xưng anh ngọt lịm vậy? Thân nhau lắm sao?"

"Anh biết lỗi rồi-"

"Nói lại!"

"...mình biết lỗi rồi..."

Vào chủ đề chính đi, tên này không dạy lại là sẽ có sự kiện cậu la liệt như này diễn ra thêm lần nữa.

"Thống nhất từ nay, 1 tuần 1 lần"

"Minseokie..không đủ"

"Ờ vậy 2 tuần"

"Minseokie"

"3 tuần?"

"...mình thua..."

Sao người trước mặt bây giờ khác với hôm qua quá vậy, người ấy đáng yêu hay ngại trông muốn hôn còn người này lạnh lại có sức ép người trông đáng sợ quá đi thôi.

Và thế là thống nhất giữa cả hai người với chủ ý thiên về Minseok: 1 tuần 1 lần. Cậu hiện nay đang trong lớp học mà thấp thỏm lo âu sợ rằng mấy vết đỏ này được người khác thấy lại không hay chút nào, rồi nào là câu hỏi rồi nào là ánh nhìn tò mò, aishhh cậu không muốn đâu tất cả đều tại tên Lee Minhuyng đó.

"Minseok cậu bệnh à?"

Cậu bạn cùng lớp với Minseok ngồi bên cạnh hỏi han chút, cậu bị cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại vội quay sang phản biện lại cho bản thân mình.

"Không có gì đâu, mình hơi lạnh xíu ấy"

Lạnh của Minseok là áo hoodie dày cổ cao che hết chừa phần đầu giữa trời nắng chan chan ngoài kia ấy, nhiệt độ đang ngưỡng 34° nhưng Minseok bảo lạnh thì không phải khiến người khác nghĩ là bệnh cũng kèm theo nghĩ bản thân cậu có vấn đề nặng rồi đấy.

"Minseok...đang là mùa hè đấy"

"A-à do điều hòa hơi thấp ấy mà"

"Vậy cậu ngồi nép vào đây đi, ở đây không ngay hướng gió"

"Không cần đâu mình ổn lắm"

Ngồi gần xíu nữa thì lỡ lơ đà áo trượt xuống là mấy vết hoa xinh đẹp lộ ra ngoài lại mệt mỏi tiếp. Nhưng người tính sao bằng trời tính được, chăm chỉ chút ít liền bị lộ ngay vết đỏ to nhất ở phần cổ bắt mắt người xem bên cạnh chứ, không nói nhiều mà đưa tay vạch nhẹ xem vết trên đó của cậu rõ hơn nữa đến từ người bạn kia.

"Này, cậu bị vấn đề về da à?"

"Gì vậy chứ! Đừng kéo mà!!"

"Rõ là vết đỏ chót đây này còn sắp tím lên nữa, Minseok ông nên đi khám bệnh đi"

"Kh-Không có, do trọ tôi hơi nhiều côn trùng như muỗi này đồ thôi..."

Muỗi lạ thật, chắc dài và to độ 1m81 nhỉ. Nghĩ về lí do có mấy vết như này mà tai đỏ mặt cũng y như trên đã diễn tả nóng rực bừng bừng thêm ửng màu, cố tránh đi ánh mắt dò xét mà nép người lại vị trí cũ.

"Tôi không sao đâu, ông cũng nên chú ý bài của giành viên đi"

"Thật không đấy, sáng nay tôi còn thấy ông nhấc chân chả nổi nữa còn phải nhờ ai bên cạnh ông nhấc lên vào lớp đấy"

Là tên hung thủ làm ra tàn tích này đó cậu trai trẻ à, tên đó thấy cậu thiếu sức sống mà xót quá nên tự tiện bế người ta lên lớp đấy thôi, không may rằng lúc đó cậu tưởng vắng người nên chẳng ai thấy đâu, nào ngờ bạn cùng bàn lại thấy thì thôi coi như xong.

Im lặng rồi làm lơ đi lời nói, thà rằng không quan tâm không lớn chuyện cứ vậy mà phát huy. Minseok khá ngại với việc công khai yêu đương như này cùng Minhuyng, tất nhiên với môi trường hiện giờ ai lại có ý kiến gì mà cái chính là từ lúc mới đầu nhập học kia kìa.

Cái tên Lee Minhuyng vọt lên tò mò sau khi Ryu Minseok đạt tổng điểm gần tròn với vị trí thủ khoa, ai cũng đồn đoán tân sinh viên năm nhất ấy vừa đẹp lại vừa giỏi gian lắm việc, nói chung hoàn hảo là đủ. Khá nhiều thì hơi khiêm tốn với số thông báo kết bạn trên KakaoTalk lẫn Instagram hay những trang mạng xã hội có cái tên đăng nhập Lee Minhuyng xử dụng sau khi rò rỉ bởi Confection (Diễn đàn) của trường tung ra.

Trang đầu tiên của tuần lễ nhập học nên khóa mới:

'Cậu alpha ở giữa sân chào của trường là ai vậy ạ? Trông đẹp trai chết ấy'

'Xin cho hỏi Lee Minhuyng có phải bên khoa công nghệ thông tin khóa 49 phải không? Trời ơi tôi muốn chuyển lớp nhanh nếu có thể quá'

'Cậu nam cao cao giúp mình nhặt tài liệu lúc làm rơi ở phòng thư viện có ở đây không, mình muốn hỏi cậu có người yêu chưa ấy'
.
.
.
Đáp lại những cái trên chỉ có tiếng thở dài của Minseok thôi, cậu rất ngại ánh mắt đám đông cùng lời qua tiếng lại, còn tên gấu ngốc kia còn hưởng ứng chuyện này tỏ vẻ thích thú với những tiếng vang mình vô tình làm ra.

"Sao đấy Minseokie?"

"Cậu ấy nhé, cậu nổi tiếng lắm rồi kìa"

"Cậu không thích sao?"

Đương nhiên là không rồi, ai lại muốn người yêu mình lọt vào tầm mắt người khác đâu chứ, Minseok nhỏ bé của chúng ta cũng biết ghen đấy nhưng thay vì hiện ra mặt như cậu ất ơ nào đó thì chỉ chọn im lặng lách chuyện sang vấn đề khác.

"Không có gì"

"Cậu không thích vậy mình công khai chuyện hai đứa nhé?"

"Không không không!"

"Ơ...sao thế mình thấy như vậy tốt mà"

Tốt thật như thế sẽ không còn ai vây quanh Minhuyng nữa nhưng cũng không có nghĩa Minseok sẽ né được sự réo gọi họ tên trên diễn đàn hoặc những bàn tán trong trường, chỉ mới nửa tháng thôi mà Lee Minhuyng đã làm xồn lên như vậy thử hỏi hai người công khai thì mọi việc xồn như nào nữa, rồi mấy người mất hàng tồn sẽ tặng cho cún nhỏ cái nhìn yêu thương không đếm xuể, nghĩ đến đây thôi đã rùng mình lắm rồi huống hồ gì nói đến mở miệng hô to.
.
.
.
.
Quay về hiện tại trong âm thanh kiến thức tuôn trào phía dưới bục giảng với màn hình toàn chữ và ảnh minh họa, Minseok chán chê đành nằm vật ra chút lấy tinh thần nhờ chợp mắt. Được một lúc lại bị lay lay áo bởi cậu bạn bên cạnh mà ngáp ngắn vo mắt hỏi.

"Sao đấy Jihyo?"

"Cậu xem này, hôm nay Lee Minhuyng của chúng ta tham gia hội thao của trường ấy, sắp tổ chức rồi này cậu có muốn đi xem không?"

"Vừa nắng lại vừa đông, mình không chắc nữa..."

Đúng lúc này cách vào phút thông báo trên diễn đàn về hội thao đăng lên, tin nhắn kêu *ting* từ máy Minseok vang nhẹ trong túi quần cậu, lấy ra xem thì trên màn hình chờ chỉ có cái tên quen thuộc hằng ngày cậu đều coi.

Bạn học Minhuyngie🐻❤: một lát sẽ có hội thao diễn ra sau sân vận động của trường ấy, đáng yêu cũng đến xem với anh nha~

Cái tên này lựa đúng lúc đúng thời điểm thật, ngay lúc được mời đi nữa mà dù không được mời hẳn Minseok cũng sẽ tự đến thôi.

Tệ rồi Minseok, chỗ ngồi đẹp bị chiếm gần hết luôn rồi, thân đã nhỏ lại còn bị cho ra sau ngồi thế thì ngắm người yêu kiểu gì cơ chứ, đa phần phía trên đều sẽ được cái bạn nữ và những beta omega chiếm đóng, cũng đúng thôi người đam mê của họ đang ở kia kia mà.

Minhuyng phía dưới sân cũng nhanh chóng đảo mắt xem bạn nhỏ mình đã tới hay chưa, cũng cùng lúc cả hai dính ánh nhìn của nhau. Minseok mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay chào ra hiệu cho Minhuyng còn cậu cũng thế nhưng người ta nhỏ con vậy còn bị chen chút, trong lòng có chút xót bạn nhỏ. Thắc mắc sao nhìn được bao lâu Minhuyng liền đến bên đội nói gì đó, chừng 5 phút sau liền có bạn học mặc quần áo của đội tiếp trợ đến chào hỏi với Minseok.

"Cậu là Ryu Minseok phải không?"

"Vâng, sao vậy ạ?"

"À, cậu ngồi bên dãy này cùng tụi mình đi, vắng người vả lại cậu cũng xem thi đấu tiện hơn, Minhuyng bảo cậu nhỏ người như vậy một lát đông đủ sẽ không thấy được gì đâu"

Cậu khó hiểu chút nhưng nghe đến tên người yêu bảo thế mà nhẹ lòng đi theo sự chỉ dẫn của bạn tiếp trợ viên kia, Minseok ngồi chung với những người khác lác đác 2-3 cái bóng, phần còn lại đều là xuống sân thảo luận với những người còn lại. Một mình như vậy ở vị trí đẹp không ồn ào khó mà tránh sự thắc mắc phía bên đối diện của các bạn kia, lòng thấp thỏm lo âu nhưng dặn phải yên phải tĩnh xem trong vui vẻ cổ vũ Minhuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top