Nếu có thể...xin đừng là cậu
Minseok lần đầu tiên trong đời cúp học, nghe chấn động thật nhỉ!? Ai đời một người học sinh nghiêm chỉnh tề như em cũng có ngày thẳng tay dẹp đi chiếc cặp của mình quang vô một xó xỉnh trong góc phòng. Chân em đảo nhanh về phía trước rồi nhấn chuông cửa điên cuồng căn nhà của Minhuyng.
"Vâng! Ra ngay đây từ từ đi ạ!"
.
.
"Ủa Minseok-huyng? Anh tìm em ạ?"
"Ừ, cho anh địa chỉ nhà bố mẹ của Minhuyng đi"
"À...ừm...cái này vượt qua tầm của em rồi, anh hỏi Hyeonjoonie đi, anh ấy đang trong bếp này"
Vừa vào nhà cúi chào vội đến giày em cũng mạn phép mà mang vào luôn.
"Anh Hyeonjoon nhanh đi anh, em muốn biết, gấp lắm rồi!"
Hyeonjoon đã từ đầu được Minhuyng dặn không cho em biết chuyện dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, cậu bạn của anh biết rõ bệnh tình của anh như nào, hằng ngày không phải bố mẹ thì cũng là hai người họ gọi điện hỏi thăm anh thường xuyên, nhưng trong suốt cuộc gọi anh chỉ lảm nhảm về một chủ đề duy nhất là người trước mặt Hyeonjoon hiện tại đây thôi.
Được biết rằng gần trường học của nhau nên tiện thể theo dõi chút chút về em coi như làm Minhuyng an lòng là được, em lúc nào cũng chỉ học rồi thẳng về nhà không đi đâu nữa cả rồi rút cả ngày ở trong, khi nào trong nhà không còn gì ăn hay việc cần làm ngay thì em chẳng ló mặt ra đâu, suốt một tuần nay đã như vậy rồi nhưng kể từ lúc đó khi em đến đây ngủ nhờ rồi cũng chẳng thấy em quay lại, việc hôm nay đến đây hối hả như vậy chắc cũng hẳn rằng em đã vốn không chịu đựng nổi nữa.
"Anh vừa gửi rồi đấy, em mở ra xem nhé"
"Vâng ạ! Em cám ơn anh"
"Nhưng mà này Minseok, sao em lại muốn xin địa chỉ vậy?"
"Minhuyngie cả tuần lễ chẳng thấy về, tin nhắn cũng không thèm nói một câu hay gọi một tiếng cho em nên em lo lắm, nhỡ như Minhuyngie bọ gì thì sao?"
"..."
"Thôi được rồi...có gì em cứ bình tĩnh nhé"
"Dạ vâng! Em đi đây ạ, chào hai người"
Nói xong em quay về chuẩn bị một ít món để mang theo bên mình, em ngồi trên chuyến xe để đến địa chỉ được cho từ Hyeonjoon nhưng cũng vừa suy nghĩ lại câu nói vừa rồi. Bình tĩnh nghĩa là gì? Vậy Minhuyng đang gặp chuyện không hay sao? Là đang bị ép thành gia lập thất rồi chia tay em kia mà, khônggg em không muốn chút nào, chiếc xe này nếu được thì Minseok đã gắn động cơ phản lực 23 March phóng thật nhanh đến nhà bố mẹ Minhuyng chỉ với một cái chớp mắt rồi.
Ngay lúc đứng ở cửa nhà em chẳng còn có thể biết làm gì khác ngoài đứng ở đấy như trời trồng ngưỡng độ những 15 phút sau, em tiến hành hít hơi sâu nặng rồi thở mạnh ra ngoài, tay nhỏ đưa lên nhấn chuông rồi nhắm tịt cả mắt lại.
Cánh cửa mở ra không ai khác chính là mẹ Lee đến.
"Ah Minseok phải không con?"
"Cô...biết cháu ạ?"
"Ừm, vào nhà đi rồi mình trò chuyện tiếp"
Căn nhà vốn em đã tưởng tượng được nó rồi cũng vẽ ra không ít thứ trong đầu mình, nhưng lạ thay khá khác với những gì em nghĩ, nó chỉ gấp đôi lên thôi.
Phòng khách trang trọng chỉ một mình mẹ Lee ở đấy còn bố Lee hiện tại đang ở cùng anh. Bà lịch thiệp mời Minseok ngồi, vừa ân cần rót trà mời em vừa dịu dàng tiếp chuyện với em.
"Ryu Minseok...nhỉ?"
"Dạ vâng, nhưng cho cháu hỏi lại là sao cô biết được tên cháu ạ?"
"Cũng không lạ gì mấy, khi còn nhỏ ta cũng từng gặp bố mẹ của cháu"
"Họ vẫn ổn chứ?"
"Dạ...họ..."
"Ấy chết! ta xin lỗi cháu, ta lỡ lời mất"
"Không sao đâu ạ, dù gì cũng chẳng trách cô không biết nên thắc mắc là chuyện thường tình"
Bỗng trở nên im lặng là thường ngay vừa lúc cuối em cất giọng, người phụ nữ này nhìn sơ qua cực kì điềm đạm và thân thiện, Minseok luôn rất biết ý tứ kể từ lúc được tiếp xúc với mẹ Lee chẳng dám nói lời trống không, em cực kì lễ phép một cách trịnh trọng từ ban đầu cuộc đàm thoại của cả hai người. Tách trà được bà uống một ngụm nhỏ và đặt xuống, em theo quán tính của âm thanh thủy tinh rồi nhìn sang bà chỉ trông thấy mà mỉm cười dịu dàng với em làm em xấu hổ tránh đi ánh mắt.
"Thế Minseok đến đây có mệt không?"
"Dạ không ạ, cháu đến để hỏi chút chuyện thôi"
"Được, ta nghe đây"
"Minhuyng có ở đây không ạ?.."
"À...Minhuyng à..thằng bé đang ở cùng bố nó, hai bố con từ sáng đã đi cùng nhau rồi.."
"Vậy khi nào về ạ, cháu có thể đợi được"
"Sẽ trễ lắm, cháu không cần phiền đến vậy đâu, để khi nào về ta chuyển lời giúp cháu nhé"
"Dạ vâng..."
Em không biết rằng do bản thân em tự tạo cảm giác hay nó đang diễn ra thật nhỉ, mẹ Lee kể từ lúc em hỏi Minhuyng đang ở đâu chỉ qua loa mà trả lời lại còn xem kẽ ngập ngừng trong lời nói như che đậy tội ác vậy, là đi xem mắt đúng không? Giờ chắc đang bàn bạc đến lễ đường phải được đặt ở ngoài biển rồi MC sân khấu là ai luôn rồi...em lo sợ một lát sau mẹ Lee đưa em tấm thiệp mừng cưới của Minhuyng lắm rồi mà mắt hơi rưng rưng đây này.
"Đừng lo lắng quá, Minhuyng không có sao đâu"
"Dạ? Minhuyng bị gì sao ạ?"
"À không bị gì, thằng bé đi kiểm tra sức khỏe cùng bố nó ấy mà..cháu không cần lo lắng lắm đâu"
Rõ là che đậy, rõ là không muốn cho em biết mọi thứ mà. Mẹ Lee nhận ra mình vừa lỡ lời mà phát hoảng, bà cũng lo lắng cho con trai mình lắm, nhưng đứa nhỏ trước mặt này Minhuyng đã bảo rằng không nên cho em biết chuyện mà chỉ đành lấp liếm cho qua không để em trực tiếp biết được.
Việc em tưởng rằng mình sẽ bước đến trường như thường lệ cũng sẽ diễn ra bình thường, nhưng chỉ lóe lên bỗng chốc chỉ hiện hữu nhưng em lại gấp rút mà làm ngay, từ lúc đến nhà của Minhuyng cho đến khi vào đây em mới bắt đầu hoàn hồn toàn bộ tâm trí mình trở lại, Minseok khi nhận ra được chuyện mình làm có vội có hơi đường đột như nào khi tự nhiên đặt chân đến mà không báo trước cũng đã quá muộn vì giờ đây đối diện phía bên phải em đang là mẹ Lee mất rồi.
"À cô Lee, khi nãy cô có bảo là biết bố mẹ cháu ạ?"
"Ừm lúc cháu còn nhỏ, cả gia đình ta đã chuyển đến Busan để tiện đường đi công tác"
"Cũng đã được hơn 10 năm rồi nhỉ Minseok?"
"Khi đấy cháu rất thân với Minhuyng rồi khi nào về là thằng bé cũng kể về cháu suốt"
"Minhuyng ấy ạ?"
"Ừm, thằng bé rất ít khi cười tươi như vậy, ta cùng với bố nó chỉ toan về công việc nên rất ít thời gian dành cho nó, hẳn nó cô đơn lắm..."
"Cũng đã từng thôi ạ, cậu ấy cũng không còn một mình nữa rồi"
"Giờ đã có cháu, cô vui lắm"
"Giá như bệnh tình của nó-..."
"Bệnh gì cơ ạ?"
Em có hơi phản ứng nhanh một tí khi vừa định sẽ hớp một ngụm trà trong tách nhưng nghe được liền bỏ luôn cả chiếc ly nhỏ xuống, mẹ Lee đến nước này cũng chẳng muốn giấu làm gì nữa, chi rằng xin lỗi Minhuyng vì đã không làm theo lời con trai một lần còn hơn rằng...nếu như em không được gặp lại anh, thế lại chẳng khác gì là một chuyện ác cả.
Sự tình mọi chuyện được truyền tải đến em qua lời nói của mẹ Lee, run rẩy lại bập bẹ những âm ngữ kìm nén cơn khóc, em sau khi biết tất cả chỉ đơn thuần là chết lặng không phản hồi, một người như em quá mức chấp nhận sự thật này, vậy rằng suốt bao năm qua Minhuyng cười đùa với em là sự gắng gượng của anh sao? Để làm gì cơ chứ?
Chẳng thể kìm nén nổi nữa nếu như tiếp tục nghe, chi bằng hãy để em tự thân tiếp nhận nó một cách trực tiếp.
"Cháu muốn gặp Minhuyng...được không ạ?..."
"Thằng bé đang ở viện, cháu cứ đến đó đi"
"Minseok này...cô xin lỗi cháu"
"Không sao ạ, hẳn Minhuyng có vấn đề riêng thôi nên cháu không trách cô đâu"
Em gật đầu tạm biệt rồi chốc lát cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh của Minhuyng như sự hướng dẫn từ y tá. Em vẫn đứng đấy, một mình em trơ trọi phía cánh cửa, em phải vui chứ em phải hào hứng chứ vì em sắp được gặp người mình mong chờ những ngày qua kia mà.
Nhẹ nhàng mở cửa, em thả bước chậm đầy yên tĩnh để tránh người kia tỉnh giấc, Minseok không cần anh phải biết mình có mặt ở đây, nếu không bệnh thêm chuyển biến nặng mất, Minseok lặng lẽ chọn góc đứng để ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh, em trong cơn vô thức đã đưa tay lên để chạm vào hai bên má của người đối diện, ánh mắt xót thương đầy cảm tình dành riêng cho anh sau bao ngày xa cách.
"Minhuyng gầy đi nhiều rồi..."
Phải, Minhuyng chẳng ăn được gì mấy khi không có em bên cạnh kia mà.
"Minhuyng xấu xa, lại giấu em..."
Đúng, Minhuyng chính là vì không muốn em phải buồn rầu vì bản thân mình.
"Minhuyng...em yêu anh..."
Dẫu có là gì đi nữa, một sự thật không thể thay đổi rằng Minhuyng cũng yêu em.
Em đặt lên gương mặt anh một nụ hôn chất chứa nỗi nhớ nhung thầm kín của mình, sự mềm mại ấm áp nơi đầu môi giao hợp lần nữa vào cánh môi mỏng ấy của anh giờ đã trở nên khô tróc. Từ tốn nhẹ nhành em lại di chuyển đến phía dưới, nơi ngực trái anh, nơi con tim ấy đập vì em, bàn tay nhỏ bé tưởng như có thể đặt vừa cả trái tim của anh vậy, em cúi người hôn vào ngực trái của Minhuyng chỉ mong rằng nó có thể bình phục hoàn toàn và đừng dày vò anh phút giây nào nữa.
Em chọn cách ra về trong thầm lặng mà không đợi Minhuyng tỉnh, em biết nếu Minhuyng không muốn thì em sẽ không ép anh.
Con phố ấy dưới ánh chiều tà ngày càng thưa thớt người đôi khi chỉ còn lại ánh bóng cậu trai một mình dưới nắng đỏ đổ xuống, em khóc sao? Phải chính là đang khóc, em hiểu tất cả mọi thứ cực kì bất công với Minhuyng, người như anh sao ngay cả thượng đế cũng muốn bắt anh đi khỏi em vậy?
Nếu có thể...làm ơn xin đừng là anh ấy, làm ơn xin ông...đừng là Lee Minhuyng của con...xin ông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top