Mưa lạnh nhưng gần cậu bỗng hóa ấm áp
Cơn mưa chẳng ngưng được nữa và có thể kéo dài đến tận mai chăng? Tuy vậy dưới tán ô sẫm màu xám, cả hai người cùng nhau tản bộ trên con đường về đến căn nhà của cậu. Con đường ngập đầy lớp nước mỏng như chiếc áo mới mà thiên nhiên ban tặng cho, từ lúc nào chả biết cậu lại thích đi cơn mưa như vậy, sự lạnh lẽo và ẩm ướt của nó đa phần toàn đem đến khó chịu với Minseok, nhưng hãy nhìn lại xem bên cạnh cậu lúc này là Minhuyng, người con trai ấm áp và cũng là người cậu yêu nhất hiện tại.
Mái đầu nhỏ nhìn lên phía trái khuôn mặt góc cạnh và quai hàm lộ rõ của Minhuyng, phải rồi nhỉ cậu ấy trưởng thành trông rõ hơn trước nhiều rồi. Ngày đầu gặp mặt trong mắt cậu Minhuyng là vầng sáng ngẩn ngơ trước mặt, luôn tươi cười với chính bản thân cậu hiếm khi là người khác, dần dà cậu tự khắc sẽ tiến đến chủ động mở lòng hơn mà không rõ lí do, chỉ nghĩ rằng có Minhuyng thật tốt, có Minhuyng là đủ.
Âm thanh vụt vèo của những chiếc xe bên đường hòa lẫn tiếng nước róc rách bắn tung tóe lên, cậu như bỏ ngoài tai hết tất cả âm thanh dư thừa xáo trộn vào nhau, khung cảnh bị chiếm hữu hoàn toàn bởi cả hai do cậu tự nghĩ thế. Tiếng tim đập, nhịp chân đi, hơi thở ấm áp, tất cả mọi thứ gói gọn trong bức tranh này thật thư thái và yên bình.
"Hm? Sao thế trên mặt anh có gì à?"
"Có, dính sự đẹp trai kìa, cho em ngắm xíu nữa nha anh đẹp trai ơi"
"Anh đẹp trai này của một mình bạn học Ryu rồi, đổi lại xin được phép hôn bạn học Ryu nhé?"
"Vừa khen có tí là chớp thời cơ rồi"
"Vậy là đồng ý rồi nha"
"Minhuyngie em chưa nói gì mà -ahh- nhột em haha"
Hạ thấp thân mình xong Minhuyng đưa môi đến bên má của cậu, dùng tán ô che đi cả hai thân ảnh để hòng làm chuyện xấu nơi đông người, môi mềm cùng áp lên má mềm của cậu vừa thơm rồi lăn qua lăn lại khiến cậu nhồn nhột cười khúc khích, lúc này chơi chán đã đời tiếp đến vào món chính sau khai vị vừa nãy, môi hồng dưới ánh mắt ấy chưa bao giờ khỏi phải cơn nghiện vô hình, cả hai hôn nhau trên con đường dưới mưa một nụ hôn nồng cháy cuốn hết tất cả phủi phăng đi hết.
Bao lần là bao đó Minhuyng quậy tung khoan miệng cậu, lưỡi chạm vào nhau rồi chơi đùa chốc chốc chuyển sang mút hương ngọt của kẹo vừa nãy Minseok ăn, sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi cùng thanh thoát thơm ngát vành môi hồng gom góp lại chung quy đều là của đặc biệt riêng một mình Ryu Minseok này đây có được, may mắn khi mình là của riêng cậu mà.
Phải đến ít lâu sau Minseok vỗ vai ý chủ muốn thở Minhuyng cũng buông ra, nụ hôn ẩm như thời tiết kéo theo nhớp nháp bên cánh môi mỏng và mặc dây chuyền mỏng vì thế kéo theo sau, Minseok vẫn bao lần phải đỏ mặt nếu người khác mà vô tình bắt gặp cảnh tượng như này thì họa to mất. Cậu ngước nhìn gương mặt hài lòng của người nọ lấp loáng trong tầm mơ hồ của đôi mắt mình, vẫn thế vẫn y chỗ cũ nếu cậu không định hướng được, chi bằng đưa tay lên phía trước Minhuyng vẫn luôn ở bên cậu, cậu miết nhẹ hai bên má xoa trái chiều nhau rồi đến cánh môi người nọ đầy thích thú dùng ngón tay cái vẽ lên từng đường nét thăm dò.
"Anh đấy, hôn người ta còn không muốn cho thở"
"Minseokie chưa biết cách vừa hôn vừa thở sao? Để anh dạy thêm lần nữa nhé?"
"Thôi đi ông tướng, đang ngoài đường đấy, về mau mau đi em thấy lạnh rồi"
Mở mắt lần nữa cậu vẫn là trông thấy mặt Minhuyng như vậy, dịu dàng và yêu thương một mình cậu, mong rằng chỉ dành cho cậu và một mình cậu những cử chỉ và cảm xúc như vậy nhé. Minhuyng nuôi cậu bằng tình yêu thương và săn sóc, cậu cũng sẽ học tập chăm chỉ điều này nuôi ngược lại Minhuyng bằng tình yêu vô hạn của mình.
"Anh đấy, đáng yêu quá đi mất"
"Em xoa mặt rồi kéo dãn như vậy không sợ mặt anh chảy xệ à"
"Da mặt dày hơn vách tường nhà em nên không phải lo nhỉ Minhuyngie?"
"Em chê bé Minhuyng (っ- ‸ – ς)"
"Không có em đang khen đấy, mặt dày mới cua được người khó tính như em này, thành tựu đáng tự hào của anh đó"
"Đúng thế, Minseokie luôn là tự hào của riêng anh thôi"
"Về thôi, ở đây lát nữa trở bệnh bây giờ"
"Vâng thưa sếp"
Vừa ngẩng thẳng lưng lên đi tiếp cậu cảm nhận sức nặng trên vai rõ thấy rồi nhìn lên, khi nãy cậu bảo lạnh nên Minhuyng đã dùng áo khoác của mình phủ lên người cậu, người bé chiếc áo lại to và dày thích thật rồi chìm nghỉm trong đó tung bơi thỏa thích với hương tinh tức tố của Minhuyng, thật dễ chịu và thư giãn làm cậu thỏa mãn không thôi đến châm bước cũng là nhịp chầm chậm lại dần. Ước chi thời gian chậm lại chút nhỉ, mưa từ lúc nào không còn đáng ghét vậy nữa, cậu cùng Minhuyng đi dạo dưới mưa như này thật thích.
Chỉ khi có anh mưa không còn làm em thấy đáng phải khó chịu, chỉ khi có anh cuộc đời em tràn ngập trong sự bảo bọc ấm áp, chỉ riêng mình anh mọi thứ em làm ra có thêm phần ý nghĩa hơn nhiều.
___________________________________
Căn nhà sau một ngày bận rộn cũng được mở cửa, cậu ngó chóc chóc tìm đến công tắc đèn điện bật lên theo sau lưng là con gấu to lớn nào đó bỗng bế cậu lên rồi điên cuồng hôn khắp mặt cậu.
"Đừng mà Minhuyng buông em raaa, hôn lúc nãy chưa đủ hả còn muốn hôn nữa..ưm..."
"Chưa bao giờ là đủ"
Âm thanh chóp chép rộn vang xung quanh họ rồi nhanh chóng tìm đến phòng khách đặt cậu xuống sofa mềm mà không rời môi được. Đến lúc cần phải bật dậy phản kháng cậu thẳng tay đẩy ra phát âm thanh *chụt* của việc rời môi trong sự ngơ ngác của Minhuyng.
"Không được mà...em còn đau..."
Nhìn diễm lệ trước mắt mình một lần nữa trong trạng thái nỉ non, Minhuyng tựa như mặt hồ trong ngần không gợn tí sóng nước khoáy đảo rối tung, im lìm và như phát ánh sáng của mặt trời ấm áp phả lên gương mặt cùng đôi mắt ấy của bản thân mình, Minhuyng chỉ ghé sát bên hôn lên đỉnh trán cùng vành tai đỏ máu của cậu thì thầm nhỏ, thứ âm thanh mê hoặc này nghe bao lần chưa biết chán mà.
"Minseokie không muốn thì anh không làm, nghe theo em tất"
"Ư-ư nhột em"
"Không thích anh nói như này à?"
"Kh-không, chọc máu buồn em đó"
"Ồ vậy như này thì sao"
Nói xong là ngậm lấy một vành tai nóng hỏi trong miệng mút, rồi chốc chốc liếm lên đó gợi tình chết đi được, Minseok muốn vẫy lắm vì cậu thấy khó chịu nhưng ngại đến chết đứng tại chỗ mất rồi còn làm gì được đây, lúc này đây dưới thân Minhuyng đang có một viên ngọc trắng nõn nhưng rất mềm mại rồi chuyển màu đỏ nóng nhìn phía bên phải không dám ngắm thẳng nữa.
"Không phải em thích ngắm anh đẹp trai này sao?"
Minhuyng dùng tay nâng cằm cậu đưa qua bên mình đối thẳng mặt nhìn vào đôi ngươi đen láy của mình.
"Thích nhưng anh đẹp trai này hiện tại đang dụ dỗ em nên hết thích rồi"
"Vậy anh đẹp trai này xin phép ngừng lại cho em đáng yêu ngắm nha?"
"Không biết xấu hổ gì hết"
"Đang ở đây rồi sao còn xấu hổ được nhỉ hì hì"
___________________________________
Nước ấm đã vừa nhiệt, Minhuyng chuẩn bị bế Minseok đang mải mê nghịch điện thoại không thèm để tâm quần áo trên người chưa chịu thay ra làm cậu hơi chau mày khó chịu chút nói vọng tới bên Minseok.
"Minseokie! Nhanh vào tắm đi em kẻo cảm lạnh đó!"
"Một lát nữa đi! Em vào sau!"
"Thật tình không biết làm gì"
Minhuyng tự nói với bản thân cũng tự suy nghĩ lại, đa phần thời gian này cậu toàn làm bản thảo cùng với tài liệu của bản thân mình trên lớp giải quyết lúc rãnh rỗi, nếu không thì đọc sách cho giết thời gian hiếm khi cậu chạm đến điện thoại như này quá lâu, âm thanh gõ phím liên tục vang lên truyền đến bên tai Minhuyng cũng đủ hiểu cậu đang nhắn tin với người khác.
Vừa tiến tới gần là Minseok nhanh chóng vảnh tai theo bản năng nghe được bước chân của Minhuyng mà vội úp cả màn hình điện thoại đen thui xuống mặt sofa trông như giấu diếm cái gì đó bí ẩn lắm, giống tội nhân che đậy chứng cứ phạm tội vậy.
"A-ah! Minhuyngie? Sao đấy anh?"
"Nhanh vào tắm đi, trễ giờ là bị bệnh đó"
"Em biết rồi em đi liền đây"
"Nếu không để anh tắm cùng nhé?"
Minhuyng hỏi với đôi mắt sáng ngời trông mong cái gật đầu đồng ý nhưng gáo nước lạnh của Minseok cứ vậy giội thẳng vào đầu cậu.
"Không! Em tự tắm được"
"Ưm anh muốn tắm cho bé mà~ (。•́︿•̀。)"
"Xin người hạn chế ham muốn trần tục lại, tôi đây miễn lời giải thích từ chối thẳng ạ!"
Nói xong phi thẳng vào nhà tắm khóa trái cửa, lần này vừa tắm lại vừa ngâm nga bài hát mới thấy thật yêu đời biết bao, Minhuyng nhà ta bỗng lạ lẫm cực kì khi nhìn cậu như này, chắc hẳn có việc gì vui lắm nên lát nữa dò hỏi sau cũng được.
Trong bữa cơm tối cả hai mải mê ăn rồi cũng cùng buôn chuyện cả ngày hôm nay cho nhau nghe, Minseok bắt được cơ hội ngàn năm có một rẻ sang vẫn đề khác mà bản thân mình đang muốn nói nhất bây giờ.
"Phải rồi Minhuyngie, anh biết ngày mai là ngày gì không?"
"Cuối tuần, ngày nghỉ của toàn quốc theo bộ luật?"
"Không phải! Anh không nhớ à?"
"Hm...nếu có thì là ngày mua sắm vật tư trong nhà đấy, mai đi cùng anh nhé?"
"...."
Là cố tình không nhớ đúng không hay là quên béng đi thật? Mà dù sao cũng chẳng quan trọng lắm dẫu có gì Minseok vẫn sẽ có cơ hội làm một bất ngờ dành tặng cho một mình Minhuyng mà thôi, nghĩ đến việc này đã khiến cậu râm ran trong người một niềm vui sướng đến tận đầu não rồi.
"Khi nãy em nhắn tin với ai đấy lại trông như rất vui nữa"
"À..bạn học em, trao đổi chút thông tin trên lớp ấy mà"
"Ừm mà dù vậy cũng nên tắm rửa đúng giờ biết chưa, may là không bị bệnh đấy"
"Em biết rồi hihi (⌒ω⌒)"
"Cơm nay ngon quá đi, anh nấu ăn cứ phải gọi là số một mà"
Nói xong còn đưa hai ngón tay cái trước mặt Minhuyng, toàn bộ cảnh này khiến cho Minhuyng đang đề cao cảnh giác cũng chốc lát mở lỏng người gắp thêm thức ăn cho cậu.
Đáng yêu như này mà nghi ngờ lại tội lỗi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top