Một nhà hoàn chỉnh
"Anh về rồi"
"Ahhhhh mừng ba lớn về nhà~"
"Minhyungie về rồi"
Em đang mặc trên mình chiếc tạp dề hình gà bông trắng vàng ra mừng Minhyung vừa tan làm về nhà, à quên nữa phải đón chào thành viên mới của gia đình Minhyung với Minseok.
Lee Minjie một bé gái đáng yêu và cũng là sản phẩm của cả hai làm ra đấy.
.
.
.
Sau lần vượt rào của cả hai, gia đình Minhyung cũng sớm biết chuyện vì độ thành thật và chịu trách nhiệm của anh, cả hai chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học nhưng biện pháp an toàn do hăng say trong bề tình mà dẫn đến Minseok đầu còn chưa có nổi tóc sâu chì chớp nở 19 tròn sắp 20 mà đã mang thai sớm rồi. Hình ảnh hằng ngày sau đó là một người lớn kè kè một bạn nhỏ bất kể đi đến đâu chỉ trừ lúc tan học thôi, sinh viên đã sớm có con rồi làm bố mẹ Lee cũng chóng mặt xoay vòng không ít thời giain để có thể trấn tĩnh lại.
"Thôi được rồi, chuyện cũng lỡ vậy nhanh chóng đi làm mừng cưới cho hai đứa đi"
Lúc em nghe xong còn tưởng mình đã bị ù tai đi, em sẽ kết hôn đó! Với ai sao? Lee Minhyung bên cạnh xiết chặt tay em nhìn trừng trừng về mẹ Lee kìa?
Nhưng mà...hình như thiếu gì đó...
Nhẫn đâu? Màn cầu hôn em tưởng tượng rồi mơ ước đâu rồi, nhưng không để em phải thất vọng, chỉ cách hai ngày sau thôi Minseok đã vỡ òa vì hạnh phúc dưới sân rồi.
"Chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa học yêu của giáo sư Lee Minhyung"
"Sau đây là bài kiểm tra tốt nghiệp của cậu"
Anh lấy trong túi mình chiếc hộp đen tuyền rồi khai mở nó, đôi nhẫn bạc trắng lấp lánh ánh kim sáng bóng tựa hệt đôi mắt em lúc này, tô điểm dòng lệ rơi nơi khóe mắt ngập tràn mềm vui và mãn nguyện chất chứa tựa như cả dãy ngân hà rộng lớn.
"Ryu Minseok, đồng ý lấy anh nhé"
"Thật là..."
Em cười khúc khích sau lớp áo choàng cổ niềm vui bây giờ đến quá đột ngột làm em ít phút sau mới bình tĩnh được, người con trai này đây đang quỳ một chân trước mặt em, một gương mặt dịu dàng luôn đợi chờ em từng bước cặp kề bên vai, em còn lựa chọn nào khác nữa sao? Nếu có chắc chắn em không bao giờ cho bản thân mình có con đường trái với dự định trong đầu đâu.
"Vâng~"
Chúc mừng Minseok đã tìm được hạnh phúc của đời em, một người đã cùng em trải qua mọi chuyện giờ vẫn có nhau, thật sự em cũng không biết nói gì thêm nữa, em khóc vì vui cũng khóc cho những gì đã trải qua, nhưng hiện tại và tương lai mới là tất cả, quá khứ ta đã có nhau thì giờ đây cứ tiếp tục tiến đến cùng nhau. Tay trái em luôn sẽ có bàn tay phải bao trọn mọi lúc, bờ vai kia sẽ thay mọi thứ làm điểm tựa cho em.
Tiệc mừng cưới của cả hai cũng diễn ra khá nhanh, mục đích chính cũng là xem như chạy nước rút để bụng em không to qua theo từng tháng đi, Minseok phải đẹp nhất ở nơi đây. Minhyung phụ trách hoàn toàn việc trang trí và bố cục sân lễ, tất cả đều được chính anh đích thân ra chọn à và đương nhiên có Lee phu nhân tương lai nữa. Lavender thay thế đi hoa hồng, em thích hương thơm nó mang lại vì nó không có loài hoa nào sánh bằng đối với suy nghĩ của em và khi nhìn thấy nó là cứ mỗi lần em đều hướng mắt về người con trai bên cạnh mình, nhưng mà giờ thay đổi cách xưng danh rồi đấy, là người đàn ông của đời em.
Ngày Minhyung cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hôn nhân mà vui đến nhảy tưng tưng như con nít lên ba mới được cho kẹo vậy, thân em cũng chỉ mang thai mấy tuần thôi bụng chưa to lắm nên cứ vậy hùa theo vui chung với Minhyung. Em đang trong phòng chờ nhìn lên bức ảnh cưới nhỏ được chính em đòi in ra, cầm nó ngắm nghía mà càng cười, tưởng chừng mới đâu thôi vô tình gặp nhau ấy thế mà đã sắp làm dâu nhà người ta rồi.
"Anh Minseok, anh hồi hộp hả?"
Wooje bên cạnh hôm nay xung phong làm phù rể nhé, em mặc bộ vest trông chững chạc hơn rất nhiều, Hyeonjoon còn muốn em mau chóng tốt nghiệp rồi rước về gấp gấp cho bằng bạn bằng bè.
"Chút chút, anh cũng tưởng nãy giờ là mơ thôi đấy, không ngờ lại có ngày nên vợ nên chồng với Minhyung"
"Coi nào nhanh nhanh thôi, sắp đến giờ hành lễ rồi!!"
Wooje vực thân người em đứng thẳng dậy chỉnh đốn lại mọi thứ ngay ngắn xong xuôi mới đến vào vị trí đã được bố trí sẵn.
Ngày hôm đấy Minseok quá đỗi xinh đẹp, em hút gần như là phần hồn của Minhyung. Phục trang trắng tinh khôi cùng mái tóc xoăn bồng bềnh mềm mại, người ấy từng bước từng bước chân cùng trên tay là đóa hoa đến gần anh hơn. Em e thẹn như những ngày đầu mới gặp, khi đó anh chỉ thoáng liếc mắt rồi gieo tương tư trong lòng, giờ nhìn em trực tiếp như này mới cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của em.
Lời thề có nhau sẽ gắn chặt hai ta dưới chứng kiến của chúa, anh và em sẽ bên nhau đến khi cả hai chỉ còn là ông cụ đầu bạc phơi như đã nói trước đó. Mời rượu là điều không thể tránh khỏi trong ngày vui nhất của đôi trẻ, Minseok giờ hoàn toàn dỡ bỏ lớp áo khoác của mình mà quậy một trận tưng bừng ngày hôm đó, đêm xuống cũng đi tăng hai tăng ba cùng mấy người bạn em quen, kết cục hậu quả là ăn nhiều trướng bụng rồi say khướt nôn ọe báo hại Minhyung thức đêm trông em. Đâu phải như thế là qua chuyện được, sáng hôm sau em tỉnh được đôi chút là bị Minhyung giáo huấn ngay.
"Minseok không biết giữ gìn bản thân gì cả, ngày vui cũng nên tiết chế chút chứ? Em đang mang thai đó..v.v.."
Một tràng dài văn chương của Minhyung thốt ra, em vẫn ngoan ngoãn nghe thôi vì dẫu sao...em cũng quá đà thật.
"Minhyungie giận em à..."
"Không dám giận ạ, Minhyung sợ Minseok sẽ lại cho mình ngủ sofa thôi"
"Ồ không dám giận mà lại lớn tiếng với em, chúc mừng anh được một phiếu du lịch tại phòng khách đêm nay nhé"
Thế là ván bài lật ngược, Minhyung một lần chơi dại muốn thử sức làm vẻ của một trụ cột gia đình, nhưng nhà không nóc thì lấy gì che mưa nắng nhỉ?
"Nhưng mà cám ơn Minhyungie nhé, yêu anh lắm"
"Vậy còn ngủ sofa nữa không?..."
"Tạm tha lần này cho anh"
Minhyung tiếp nhận công ty của nhà mình sau khi tốt nghiệp, một giám đốc rất giỏi khi chỉ vừa nhậm chức được ba tháng qua, bố mẹ Lee đã cống hiến cho con cháu hết lòng rồi giờ ông bà cũng an nhàn cùng em đón chờ đứa cháu nhỏ ra đời thôi.
Khoảng thời gian đầu Minhyung trăm công nghìn việc nên đành nghe theo lời mẹ Lee mà đưa em về ở chung với ông bà, tiện tay cũng cho mẹ chồng ra mặt vỗ béo em chút đồng thời hướng dẫn em từng việc nhỏ để sau này khỏi bỡ ngỡ chút. Em trải qua mấy tháng đầu trong êm đềm, ăn và chơi rồi ngủ vô tư rồi nhờ vậy cungc tăng lên mấy cân liền, buổi tối em hay than thở rằng mình béo lên lại xấu lắm.
"Xấu gì chứ? Như này càng đáng yêu chết đi được, ah Minseokie là nhất mà"
Anh tiện tay nắn bóp khuôn mặt em rồi ngoạm lên bầu má mềm, cuộc sống vợ chồng mới cưới luôn là tuyệt nhất nhỉ.
Qua giữa thai kì, Minseok bắt đầu trở mình nghén thai, ăn là nôn ngửi là nhăn mặt đi trốn, tính khí người bầu cũng vì thế thay đổi liên tục và đặc biệt rất dễ tủi thân. Thật may cho em trước giờ Minhyung luôn đủ kiên nhẫn an ủi em mọi lúc, dù công việc có bận như nào chỉ cần cú điện thoại là chưa quá hai hồi chuông Minhyung nghe máy ngay.
"Minhyungieeeee"
"Ơi anh nghe"
"Bé thèm bánh ngọt với sữa dâu"
"Tan làm anh mua cho nhé?"
"Hì hì vâng ông xã~"
Một tiếng Minhyung hai tiếng ông xã kéo dài một ngày nghỉ, Minhyung cũng chẳng đi đâu phụ mẹ Lee chăm bầu ở nhà, bụng em cũng to hơn rồi mà thay áo bầu liên tục, Minseok thường ham chơi hơn nhiều mà muốn đi đây đi đó vác cái bụng to ngắm hoa cảnh, rồi nhìn thấy thứ gì lạ nhanh chân bạch bạch đi coi ngay, Minhyung tay cầm dù người đeo túi cũng phải chạy theo em như bị giặc đuổi, bụng to bầu bì mà chạy khiếp thế.
"Oa~ bé bao tháng rồi chị?"
"6 tháng tuổi rồi, em chắc cũng mới đứa đầu nhỉ"
"Dạ sao chị biết"
"Không ai bầu bì qua hai đứa mà vẫn chạy nhảy như em đâu, với lại còn trẻ như này chắc là xảy chân rồi nhỉ"
"À dạ...vâng.."
Em cúi đầu đỏ mặt rồi lại chơi đùa cùng đứa trẻ trong chiếc xe nôi, thiết nghĩ sau này con nhỏ ra đời em cũng ngày ngày dẫn bé ra đây ngắm hoa hái lá rồi thư giãn cùng Minhyung thì tuyệt vời biết bao.
Mấy ngày sắp sinh Minseok cũng chẳng đi lại nhiều là bao, chân em phù to đã vậy người nhỏ nhắn trông thương lắm, Minhyung biết vợ mình khó chịu tủi thân liên tục mà ngày đêm hôn đủ trò, pheromone an ủi vợ bầu giúp em vào giấc ngủ ngon trong êm đềm, chẳng bao giờ Minhyung than phiền điều gì cả, anh biết Minseok còn chịu đựng nhiều hơn cả mình nữa cơ.
Minseok cuối cùng cũng lên mâm chờ đem đi xẻ thịt rồi, em vật vã trong phòng viện khoa sản chờ đợi đến giờ ra chiến trường, mấy tiếng sao cũng nghe được tiếng khóc mạnh khỏe từ bé con của hai người rồi.
"Minjie..chào mừng con đến với thế giới này"
Em trên giường bệnh thở hì hục yếu ớt, còn Minhyung một tay bế còn một tay xoa mặt em mà khóc trông buồn cười chết mất.
"Sao vậy, em đau còn chưa khóc mà anh khóc thay rồi"
*hức*"Anh xót bé"
"Minjie ngủ ngon nhé, em cũng đi ngủ đây"
"Anh ở đây với em"
Ở viện một tuần hơn em cũng về nhà, cảnh tượng đầu tiên là ông bà ra mừng cháu ríu rít, bé là con gái là công chúa nhỏ đáng yêu nhất nhà từ bây giờ, mẹ Lee phụ trách trông bé rồi thúc giục em lên phòng nghỉ ngơi đi.
Con bé đáng yêu lắm, ai nói chuyện là thích nghe rồi cười, ai đùa với nó mà nó hùa theo đùa chung, cảnh tượng này đối với em chính là bảo vật mà ông trời ban cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top