Món quà này, mình xin nhận
Nếu kể ra thì chẳng đong đếm nổi tình cảm của cậu bạn Minhuyng dành cho bé nhỏ nhà mình là như nào đâu.
Từ khi thứ đấy chỉ bằng hạt đậu dại nhỏ xíu rơi ngẫu nhiên tại một vị trí nào đó trên nền đất hỗn tạp, đến lúc Minhuyng vô tình nhặt được đã chăm sóc nó, ngày một ngày lớn dần lớn dần như cái cách cậu đón nhận mọi thứ của Minseok vậy, thời gian mãi trôi và hạt gần nảy mầm thành cây. Dù chỉ chưa đủ để gọi là vững vàng, nhưng cậu tin chắc nó sẽ không bao giờ ngã vì nó đã có 2 con người cùng vun đắp cho rồi.
Nghe thật lãng mạn nhỉ ấy thế lại có vấn đề nảy sinh đấy, hằng ngày đều thấy cả hai quấn quýt lấy nhau miết nhưng đa phần đều do Minhuyng chủ động làm mọi thứ, Minseok cũng đã có chứ nhưng đếm bằng đầu ngón tay lại tiết kiệm thêm vài ngón.
Cậu chẳng hề chán ghét hay không thích, chỉ rằng cậu ngại...
Yêu vẫn yêu nhưng ngại thì luôn ngại, vì sao ư? Cậu như con nít mới lớn ý dù đã trải qua và trưởng thành hơn với mọi bạn khác, nhưng đúng thật là cậu như con nít mới lớn trong chuyện tình cảm. Chuyện đời sống Minseok có thể là tự lo tự giải quyết ổn thỏa, chứ còn chuyện tình cảm cậu vụng về vô cùng.
Minseok cũng từng muốn nói lời đường mật đến cho Minhuyng đáp lại lời cậu, ngọt ngào Minhuyng có thừa mà tuôn ra như mưa, đến phiên cậu chỉ toàn im lặng mà đỏ mặt gật gật đầu thôi, nào có biết cậu trong mắt Minhuyng luôn như viên kẹo dâu tây ngọt ngào hơn cả câu nói.
Lần đấy còn chủ động tìm tòi mấy câu thả thính trong sách, trong truyện ngôn tình mình đọc rồi bắt đầu tự diễn thuyết tại nhà một mình, mà hễ lạ thay đến lúc trực tiếp với Minhuyng lại ấp úng mà ứ cả họng.
"À..ừm...Minhuyng"
"Ơi, mình nghe?"
"Cậu...cậu như-như..."
"Mình như sao?"
*hít sâu*
"Cậu...cậu như đóa hoa mĩ miều vậy"
"Tại sao?"
"Vì...vì nó luôn thu hút chú ong là mình đến bên cậu..."
"Hm?"
Khó hiểu thật, hôm nay cậu bị gì thế không biết, lại còn chủ động nói ra mấy câu này nữa.
"Cậu học câu này ở đâu thế?"
"Trên sách...trong nhà..."
"Nếu đổi lại là cậu thành hoa có lẽ hợp lý hơn đấy bé nhỏ"
Khi cúi đầu xuống cùng nói ra lời trên, miệng cong tạo thành nụ cười yêu chiều dành cho Minseok, tay xoa bên mặt cùng với cái ân cần dành cho cậu khiến tim Minseok vô ý cũng đập mạnh.
"Đáng yêu lắm, cám ơn cậu"
"K-Không có chi..."
Minseok thật ngây thơ, ngây thơ đến mức chính Minhuyng cũng chẳng dám cho bạn nhỏ nhà mình cái gì gọi là quá mức. Thật sự nếu không vì điều đó có lẽ Minseok rất lâu rồi sớm đã bị Minhuyng đánh dấu vào kì nhạy cảm đợt rồi.
À nhỉ...đến nay quan hệ của bọn họ vẫn chưa tiến triển gì mấy, hay đúng hơn là chưa đến giai đoạn kia. Tuổi xuân cả hai đều trong giai đoạn bắt đầu chạm đến trưởng thành, sinh lực chắc chắn cũng nên gọi là dồi dào và đặc biệt thấy rõ nhất là ở Minhuyng đây.
Nhiều lúc khi trong tiết thể dục dưới sân trường, chạy thì mệt mà rã cả người đến ướt đẫm phần viền áo, Minseok cũng không ngoại lệ nhưng cái chính ở đây là cậu lúc đó trong mắt Minhuyng đã khơi gợi như nào.
Minseok thuộc tạng người nhỏ nhắn là điều mà ai cũng biết, cơ thể sau nhiều lần vận động và dưới tay chăm sóc của Minhuyng cũng đã có chút da thịt hơn trước đi. Đặc biệt là vòng ngực ấy, xét về Minhuyng chắc chắn không bằng nhưng để gọi là gầy thì không đúng vì nó phấp phỏng dưới lớp áo thể dục mỏng manh kia và càng hơn nữa, khi cậu dùng cổ áo bung ra rồi vào liên tục tạp gió làm mát, phải nói rằng Minhuyng không biết bao nhiêu lần liếc mắt đưa qua nhìn trộm vào trong.
Chưa hết, mỗi lần khởi động đều sẽ có giãn cơ đùi cho phần bật xa với tư thế ngồi xấp lấy đà. Minseok ấy nhé, nói ra thì hơi nhạy cảm nhưng...cậu ý có vòng ba khá đầy đặn, phải gọi gần như đạt chuẩn. Trái ngược với phần trên khiêm tốn, vòng ba của cậu vượt trội hơn, đương nhiên là không phải to trướng quá cỡ mà thoạt nhìn lại vừa vặn còn...căng tròn... Và tất nhiên rằng, Minhuyng phải đưa yết hầu lên xuống một cách không ngừng nghỉ như thang máy, liên tục đảo mắt lên rồi lại xuống nhưng trọng tâm lại là cặp đào mọng kia nhìn trộm, suy nghĩ duy nhất trong đầu chỉ có một: "ngon thật".
Thừa nhận bản thân mình có lẽ hơi "biến thái?" đôi chút đi, nhưng mà có alpha nào lại cưỡng chế bản thân mình trước omega quyến rũ trước mắt được không, nếu chẳng do đông người chứng kiến thì cậu có thể đã xé phăng đi chiếc áo vướng víu cùng lớp quần rồi "học thể dục" ở một nơi khác với Minseok rồi.
________________________________________
"Cuối cùng cũng xong rồi"
Câu nói mãn nguyện khi vừa làm xong toàn bộ bài tập được giao bởi người thầy "kính yêu" của mình đến từ Minhuyng. À nhỉ Minseok đâu rồi? Chắc hẳn trong lúc quá tập trung làm bài tập như đã hứa trước đó của cậu, Minseok đã làm trước để về sớm hơn "Nhưng cái lạ là sao lại không nói cho mình biết?". Minhuyng còn chưa kịp mời cậu đi dạo phố hay là cà nơi nào đó với nhau nữa, vuột mất cơ hội đẹp rồi.
Nếu là một người chăm chỉ như cậu ấy chắc chắn chỉ có một nơi để đến.
Không nói không rằng mà dẹp gọn tất cả trên bàn vào rồi đi đến nơi kia, nơi cửa hàng tiện lợi-địa điểm Ryu Minseok làm thêm ca tối.
Vì sao Minhuyng biết ư? Cha...tìm hiểu một người phải hiểu cho chót chứ nhỉ, cậu biết chỗ này từ lâu kia rồi, cái người mà mỗi lúc Minseok về thấy lù đù ngoài sau rồi bị dọa sợ không cần nói cũng biết ai rồi đó, trước kia là do chưa hề cho nhau danh phận trong lòng nên khoảng cách là phải có, còn nay thì Minhuyng đường đường chính chính đủ tư cách đưa Minseok về rồi.
Bên ngoài vẫn thế, ánh mắt dành riêng cho một mình Minseok chưa bao giờ là phai, cậu làm công việc quen thuộc, mình chỉ ngồi ngắm nhìn đáng yêu thôi. Cậu biết bản thân sẽ làm Minseok phân tâm nếu bước vào rồi không làm việc bình thường được nên cứ ngồi đấy đợi đi đã, ngồi ở nơi khuất tầm nhìn của Minseok đi.
Ca làm đều kéo dài đến hai tiếng rưỡi và cũng là 11h30, Minseok thay quần áo đưa cho người sau còn bản thân thì về nhà như mọi khi.
"Cậu vất vả rồi"
"Minhuyng? Sao cậu biết mình ở đây?"
"Nếu nói là tình cờ thì cậu tin không nhỉ?"
"..um.."
"Hì hì, dù sao cũng sẵn đây nên mình xin phép được đưa cậu về nhé hoàng tử nhỏ?"
"Vậy nhờ cậu rồi"
"Đừng khách sáo làm gì"
Con đường hôm nay có vẻ hơi trơn và ẩm đôi chút, trời mưa ngớt mưa xong lại lát đát thêm đợt mưa nhẹ, Minhuyng cũng đã thủ sẵn cho cả hai chiếc ô mang theo rồi. Ô thì to mà phần lớn lại nghiêng về phía người kia thôi, bả vai ướt hết rồi nhưng vẫn sợ cậu bị lạnh.
"Minseok này"
"Mình yêu cậu"
"Mình cũng yêu cậu"
"Vậy cậu phải làm gì để mình biết rõ hơn đi~"
"Làm gì cơ?"
"Thì...chẳng hạn như này này"
Chưa gì lại cúi đầu xuống hôn lên môi người ta, tán ô to che đậy hai con người giữa chốn vắng vẻ này, mưa lạnh nhưng bên cậu thật ấm áp.
"Chúc mừng sinh nhật Minseokie"
"Hm?"
Minhuyng đưa điện thoại trước mắt cậu, quả thực giờ đã được là 0h, một ngày mới đã đến và cũng là ngày sinh nhật của cậu.
"Cám ơn Minhuyng"
"Khi nãy là quà lời mừng, còn đây là tặng cậu"
"Gì thế?"
"Vào nhà rồi hẳn mở ra xem, ngoài đây lạnh lắm"
Vừa vào thì tính tò mò cũng chẳng cản được ai, Minseok đưa tay bóc nhẹ giấy gói vô cùng cẩn trọng mà xem rõ món bên trong.
"Điện thoại?"
"Ừm, mình tặng cậu"
"Nhưng mà...tốn kém lắm...thôi mình không nhận đâu"
Dù sao Minseok đến nay vẫn chưa có được nó, liên lạc với cậu thì phải đến nhà hoặc trường, nếu muốn thì phải hẹn từ trước với cậu mới có dịp hẹn hò cùng nhau. Đôi khi bận thì Minhuyng sẽ không nói kịp nên có thể món quà đợt này giải quyết không ít chướng ngại liên lạc của cả hai rồi.
"Cậu cứ việc nhận đi chứ, quà là mình tặng đấy nếu không mình buồn lắm đó... (╥ᆺ╥;)"
"...Đ-Được rồi, mình nhận vậy..."
"Nghe cậu nói giống như mình đang ép buộc hay sao ấy"
"Không-không có, vì ừm...đây là món quà đầu tiên vào ngày sinh nhật của mình sau nhiều năm"
Cậu trải qua mọi thứ đều một mình kể từ khi bố mẹ và bà mất, cô đơn quen rồi sao còn nghĩ rằng sinh nhật sẽ được từng người vui vẻ chúc mừng cho bản thân, mai đây ngày đó đều chuyển hết từ người này anh kia chị nọ trong dòng họ mình, hết nhà này đến nhà khác cho cậu cảm giác ghét bỏ, sống với người dì khi đó sớm để cho cậu vết hằn trong người từ lâu. Món quà này...món quà mà người phía trước tặng cho cậu, món quà mà người này đã tận tâm dành cho cậu...
"Cám ơn Minhuyng...cám ơn cậu..."
"Ôi sao thế, sao lại khóc rồi"
"Không có gì, do mình vui quá"
Đôi mắt ngấn nước đang nhìn Minhuyng, đôi mắt u buồn ngày ấy lại tô thêm làn nước và sự hạnh phúc đang dành cho cậu, bản thân nó tựa như chiếc gương vậy chỉ thấy một mình ánh bóng của Minhuyng trong đấy, chỉ một mình cậu. Nụ cười ấy quay về rồi, nụ cười cậu hằng đêm mong nhớ nó, nụ cười của Ryu Minseok.
Đôi tay cứng rỏi vòng sau ôm chặt người đấy lọt thỏm cả vào trong, người bé nên chỉ cần lưng của Minhuyng là có thể che đủ, mặt cả hai đều bị giấu đi. Người thì hõm cổ người thì vùng ngực mềm
"Mình yêu cậu"
"Mình cũng yêu cậu"
Chẳng thể kìm nén nổi, Minhuyng hôn mạnh vào môi Minseok quá bất ngờ, cú tấn công vào khoang miệng cậu khi đang hé mở mà nuốt trọn chiếc lưỡi ấy. Pheromone tiếp chế thêm mà phả ra quấn quanh cơ thể cậu, mùi hương dày đặc từ từ kích thích bản thân cậu cungc tương tự vậy. Lại gặp nhau rồi lavender và vanilla ngọt, cả 2 cứ như thế cho đến lúc Minseok vỗ vai kêu cậu cần được thở mới dứt nhau ra, gấp gáp hổn hển nhìn Minhuyng bằng gương mặt ấy, vừa mới khóc xong còn bị kích thích như vậy trách sao Minseok không đỏ mặt chứ, nhưng những điều đó chỉ làm cho Minhuyng nổi cả gân xanh cùng ý ham muốn bừng bừng.
"Minseok cũng đã 18 tuổi rồi nhỉ?"
"Ư-ừm..."
"Vậy..."
Không cần nói cũng biết cậu đang nghĩ gì, ngày sinh của cả hai cách nhau 8 tháng nên Minhuyng đã tròn tuổi từ lâu, kế hoạch đợt này cũng là Minhuyng bày ra nhưng không ngờ lại đi quá xa đến vậy, thả lưới thì thuận theo lưới luôn đi nhỉ, dù sao Minseok cũng gọi là đạt chuẩn rồi đi.
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top