Món bánh của đầu bếp Ryu

Nếu là lễ tình nhân thì thường tặng gì nhỉ: người thì quà to đắt tiền, người thì gấu bông lớn nhỏ đa dạng, người thì dùng tay mình để làm ra những món đồ thủ công...v..v... Vô vàn cách tặng và món quà nên tặng khác nhau.

Minseok nhà ta hiện tại cũng hơi đau đầu lắm, Minhuyng tặng chẳng thiếu thứ gì từ những kì valentine đã qua, nhưng mà với một người như cậu đang thiếu thốn hoặc là chưa từng có nhiều món như vậy thì việc tặng quà rất dễ dàng, còn Minhuyng có gì để gọi là chưa sở hữu đâu chứ?

Vậy câu hỏi trọng tâm được đặt ra hiện tại là: nên tặng món gì cho người đã có tất cả?

Minseok rất rất cạn kiệt trí suy nghĩ, ngồi đấy trong lớp học mà nhìn lên bục giảng trong vô thức, người ngoài nghĩ rằng chắc do cậu đang tập trung học quả đúng là sinh viên chăm chỉ mà nhưng thực chất trong đầu chỉ toàn những món quà hay những vật dụng được cậu sàng lọc liên tục, đấu đá với nhau để gọi là cái tốt nhất với Minhuyng.

Lục lọi lại kí ức của mình, lễ tình nhân thật thần kì với cậu vì sau khi sinh nhật Minhuyng diễn ra cậu liền quên bén đi cả nó, chỉ xem nó như một ngày bình thường của bao ngày. Trái lại Minhuyng toàn gây bất ngờ cho cậu thôi, nhận được quà mà ái ngại râm ran trong lòng, đâu đó sự áy náy cũng có vì chẳng có được món quà nào chuẩn bị từ trước cho Minhuyng, đổi lại Minhuyng không buồn mà nói trong sự chờ mong bởi chính cậu trước mắt một điều.

"Tặng mình nụ hôn của cậu đii"

Tưởng gì chứ việc đó dễ lắm, hôn cũng chả sao và cũng đâu phải cậu với Minhuyng lần đầu hôn, nhưng mà hôn lại quá đơn giản, cậu muốn bản thân mình cũng có một món quà tử tế dành tặng cho Minhuyng hơn, một món không bao giờ gây quên lãng được nhưng mà....món nào bây giờ?...

"Haiz..."

"Hm? Sao đấy Minseok?"

"Jihyo này, ông có người yêu chưa?"

"??? Cái gì...s-sao ông hỏi vậy"

"Vậy lễ tình nhân sắp tới này ông định tặng gì cho người yêu vậy"

"Tui...tui chưa biết nữa, nhưng nếu là quà thì tui sẽ tặng quần áo hoặc chocolate"

"Ò..."

Cậu không hỏi nữa mà lại nằm dài trên bàn thở dài trông chán đời thật sự, tay mân mê cây viết xoa xoa rồi vẽ bậy lên giấy hình con gấu tròn nhỏ rồi lại lật người qua lật người lại gây động tĩnh không nhỏ đến chiếc bàn làm rung rinh khó ghi chép được gì.

"À này Minseok, ông ngồi bình thường được chứ, tui không ghi được"

"Ò...xin lỗi ông nhiều..."

"Phân vân quá hả?"

"Ùm..."

"Vậy ông giỏi nhất là làm việc gì"

"Giỏi nhất..sao?"

Cẩn thận mà suy nghĩ lại, ngoài việc học giỏi cậu cũng có một chút bên nghệ thuật là hát và vẽ, nhảy múa cũng chỉ có cho vui để bản thân thoải mái tại nhà, dạo gần đây cũng chơi game cùng Minhuyng khá vui và cũng có chút năng khiếu về mảng này, nấu ăn lại tạm tạm được theo như cậu tự nhận xét...cậu giỏi nhất việc gì nhỉ?

"Nếu khó suy nghĩ quá thì cứ hẳn từ từ, mà tui góp ý chút là muốn tặng quà nào đơn giản thì tui nghĩ một chiếc bánh tự tay làm hoặc một bữa ăn cũng được đấy"

"Ờ nhỉ, sao tui không nghĩ đến nó ta"

"Cám ơn Jihyo nhiều nhé (≧▽≦)"

"Không có chi, giờ làm ơn ngồi ghi chép giúp nhé, hạn chót bài luận của bọn mình là tuần sau rồi"

"Tui biết rồi~"

Sau giờ học Minseok cũng đến ca làm thêm tại quán cà phê như hiện tại, chợt nhớ trong quán có lò bánh riêng mà không nhanh không chậm dùng tuyệt chiêu mè nheo thượng hạng của mình xin lòng chủ quán cho phép mình được dùng.

"Đi mà anhhh~ em hứa sẽ không làm gì quá đâuuu~"

"Lần trước pha nước thì bể tan cái ly, giá đỡ cũng vì em hậu đậu gãy ra xém đè cả người, ổn thật không đây?"

"Em Ryu Minseok, xin hứa sẽ không tái phạm thêm sai lầm nào nữa"

"....haiz...tạm tin đó, nếu thắc mắc cách dùng cứ hỏi Niyoon trong bếp ấy"

"Dạ~ anh là nhất (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑"

Minseok gấp gáp đem toàn bộ số đồ mình đã chuẩn bị trước từ đó, sẵn tiện đang ở quán lại có chị Niyoon ngay đây ngại gì mà không xin bí quyết chứ.

"À chị Niyoon, chị hướng dẫn em làm bánh với"

"Tặng người yêu à"

"Sao chị biết được!?"

"Ngoài việc lau dọn giúp có bao giờ em chịu vào đây, ở quán lầm lầm lì lì lâu ngày mới chịu quen miệng nói chuyện với mọi người được, cá chắc sắp đến valentine này em mới chủ động làm quà tặng bạn trai đó"

"Ặc...chị là tiên tri à?"

"Không"

Cô đi tới cúi xuống búng vào trán Minseok một cái làm cậu hơi chới với ngả đầu và người ra sau lấy làm ngơ ngác nhìn.

"Ơ?"

Cười thầm rồi xoa đầu cậu như đang dạy dỗ đứa em nhỏ trong nhà vậy.

"Do em trông ngốc ngốc thôi"

"Chỉ toàn biết trêu em..."

"Tại em nhỏ con như này nhất quán, không trêu em chả lẽ trêu anh chủ? Làm vậy có mà chị mày đi ăn đất sống qua ngày"

"Thôi bắt đầu làm này, không luyên thuyên nữa"

Do là ngày đầu tiên làm còn mai mới bắt đầu đến valentine, cậu chỉ thử nghiệm trước để vững tay hơn thôi chứ chưa dám một lần ăn ngay.

"Mấy số này là nguyên liệu chị để sẵn, em cứ đổ bột vào bát trước rồi đánh tan ra, nhớ phải tan mịn không được vón cục lại"

"Vâng"

Công đoạn đầu xem ra khá dễ dàng, cậu đáng bột thành công cũng đến lúc làm những cái còn lại.

"Hai thìa đường là đủ, vài giọt vanilla cho dậy mùi thơm của bánh, em cho vào đây bao nhiêu hạt choco tùy ý nhé"

"Xong rồi chị"

"Để chị nếm thử...mặn vậy!?"

"Hình như này là muối..."

Hay thật, ở nhà vào bếp bao nhiêu lần thuần thục giờ làm bánh thì bỏ muối thay đường, bánh mặt cho ngày valentine thật đặc biệt khó quên đấy.

"Em định cho nó vừa mặn vừa đắng à?"

"Em xin lỗi...do em hay nhầm"

"Bột cũng không nhiều là bao, đặt ở kia đi làm mẻ khác"

"Dạ"

Hì hục xong cũng không để bản thân nhầm lẫn nữa, hương vị cũng khá hơn nhiều rồi bắt đầu đến công đoạn tiếp theo.

"Được rồi đấy, em dùng bọc thực phẩm để bột nghỉ một lát sau đó hãy cho vào khay này"

"Em nghe ròi~"

"Bột còn ướt nên rất dễ bị tràn ra ngoài đó, cách xa nhau ra để không bị dính lại khi nướng"

Cũng coi như là có tiến bộ, Minseok rất thành công làm theo hướng dẫn của Niyoon để vào lò không gặp trở ngại gì.

"Để nhiệt độ 180 trong 25 phút, nhớ phải canh chừng nếu không bánh cháy biết chưa"

"Tuân lệnh xếp Kim"

"Thật tình, không khác gì đứa nhóc con"

Cô xoa đầu cậu lần nữa cũng ra bên ngoài phụ giúp những người khác, cậu được giao nhiệm vụ canh chừng bánh một lúc lâu Minhuyng gửi tin nhắn đến như mọi ngày, rung lên hồi chuông thông báo của điện thoại cậu lấy ra xem cũng cười mỉm vui vẻ khi thấy tên bạn trai mình hiện trong màn hình chờ. Mải mê mà tán gẫu với người yêu quên mất luôn nhiệm vụ là gì vì còn bận chăm chú Minhuyng kể câu chuyện ngày hôm nay của mình như nào, mùi hương quyến rũ của than cháy bỗng hiện lên đến cậu mới chợt nhớ ra vội tắt đi bếp lò xem xem phần bánh như nào, thật may mắn vì bếp còn nguyên vẹn không bị cậu đốt tan tành còn toàn bộ xui xẻo đổ dồn hết mẻ bánh của cậu đến độ nó đen hơn cả đám mây phía kia báo hiệu sắp mưa đến.

"Minseok không sao chứ, ổn hết đúng không em tại lúc nãy chị nghe...mùi...khét..."

Âm thanh vọng vang rồi nhỏ dần nhỏ dần ngắt quãng như bước chân của cô vậy, thành quả thật đẹp mắt: Bánh Than Chocolate by Ryu Minseok Chef

"Chị bảo phải canh lò nướng mà"

"Em có canh!"

"Khi nãy mấy giờ?"

"14:03"

"Giờ xem lại đi mấy giờ"

*mở nút nguồn của điện thoại*

"14:56...."

"Chuẩn chỉ 25 phút chưa?"

"Em xin lỗi..."

"Haiz~"

Cô dìu cậu em mình ra bên ghế đối diện ngồi xuống, dẹp bớt nguyên liệu cất vào tủ rồi mới xoay qua bên cậu an ủi.

"Không sao, lần đầu ai chả vậy"

"Rồi coi như hôm nay tạm vậy đi mai mình lại tiếp tục, giờ thì cái đống này..."

"Mình đem bón cho cây đi chị"

"Ryu Minseok, em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Có ai bón than cho cây bao giờ như em chưa"

"Cái đó không phải than, bánh bọ sơ ý làm cháy thôi"

"Ừm, qua đây cho xem lời em nói đúng không này"

Cô dùng cây gắp bánh cầm lên một chiếc cho cậu xem thử, kết quả rằng chỉ chạm nhẹ được đã vỡ từng mảnh nhỏ như bụi rồi rơi rộp độp trên giấy lót thật vui tai người nghe, cậu chỉ im lặng không nói gì cả do quá xấu hổ đi rồi nhìn chầm chầm lên mớ thành phẩm của mình.

"Phi tan đi chị"

"Ừ, anh chủ biết được thì số lương chị em mình bị đe dọa cao lắm đấy"

Hiện trường vụ án giờ đây sạch sẽ như lúc mới bắt đầu, đống bánh than đã hóa một kiếp mới về với trời biến mất tâm hơi. Cậu tiếp tục công việc đến lúc hết giờ cũng về nhà, kém may mắn lần hai là trời đổ mưa cực kì lớn đã thế lục tung cặp cũng chẳng có cái ô nào.

"Um~ xui thật ý!"

Cậu dậm chân tại chỗ một hồi cũng không thay đổi được thực tại là mấy đâu, thôi đành chờ cho tạnh mưa chút chút rồi ba chân bốn cẳng phóng nhanh về nhà vậy, cùng lắm ướt chút là được. Nhưng có vẻ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, mưa đã lớn lại còn dai dẳng tận 30 phút sau cũng không có dấu hiệu của hạ thấp, cậu ngồi bên ghế của cửa quán dưới mái hiên che lại chán nản, tay được dùng làm gối kê đầu gục xuống co người vì lạnh.

"Thưa bạn học Ryu về nhà chưa ạ?"

Bị hỏi bất ngờ nhưng cũng không có vẻ gì giật thót, chầm chậm ngước lên không ai khác nói với chất giọng ấm áp này, cậu đứng phốc dậy đối diện với người cao hơn ngước lên tinh nghịch đáp lời lại.

"Chưa á, mưa to thế này bạn học Lee cho mình đi cùng ô nhé"

"Rất sẵn lòng"

Có Minhuyng thật tốt mà, luôn có mặt lúc cậu cần nhất.

"Anh đi dạo quanh đây sao?"

"Không, vừa tan học là đến đây ngay"

"Sao biết em không chuẩn bị trước mà đến vậy, nhỡ như trời không mưa thì sao, anh đến vô ích à?"

"Không mưa vẫn sẽ đến thôi, anh muốn gặp người yêu mình mọi lúc, sáng nay em không mang ô theo còn để trên bàn nên anh chuẩn bị sẵn cả rồi"

Có bạn trai tinh ý như này thích biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top