Minseok-Ryu Minseok.
Ngày ấy nắng đẹp, đẹp lắm. Đám mây trắng nhẹ tênh trên bầu trời lớn nối đuôi nhau tạo thành một cồn mây tuyệt đẹp đủ loại hình thù đặc dị trông rất thích mắt, gió nhẹ thoảng lướt đưa hương thơm thiên nhiên nhàn nhạt chạm đến đầu mũi và làn da của cậu. Minseok cậu đây đang đứng trên tầng thượng ngôi trường mình, dần dần mọi thứ trước mắt mờ nhạt hẳn đi chẳng còn gì cậu cho là 'đẹp' cả, cặp mi dần đóng lại cùng hơi thở đều đặn bỗng chốc trở nên não nề đầy phiền muộn hơn. Đứng trên rìa tầng thượng, cậu ngửa mặt đón ánh nắng kia cùng câu nhắn nhủ cuối cùng dành cho bản thân mình khi vừa hé mở con ngươi đen nhánh
"Ryu Minseok....mày vất vả rồi...nghỉ ngơi thôi..."
Thả lỏng cơ thể mình, cậu được tự do trên không trung như đàn chim bay lượn khắp mọi nơi, mắt đã nhắm tịt tạo thành màn đen bao phủ trọn mọi thứ cậu thấy được.
______________________________________
Cậu là một trẻ mồ coi, một đứa trẻ vô cùng bất hạnh khi phải chịu cảnh thiệt thòi tình yêu thương của ba mẹ mình. Vào năm cậu lên 10 tuổi, ba mẹ vì tai nạn bất đắc dĩ mà phải bỏ lại cậu bơ vơ, cú sốc lớn hơn mọi thứ cậu từng cảm nhận được, cậu khi ấy chỉ vừa là cậu bé nhỏ một đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ giờ phải cô đơn một mình. Cậu là đứa con duy nhất của họ, việc này sớm đã là một nỗi lo lớn nhất của gia đình hai bên nội ngoại. Cậu bị ghẻ lạnh hoàn toàn, chẳng một ai dám đứng ra bảo lãnh cậu cả, bà cậu là người duy nhất chấp nhận nuôi dưỡng cậu. Bà thương cậu lắm và cậu cũng thế, nhưng số phận trêu đùa khi một lần nữa đã cướp cả người thương duy nhất của cậu đi chỉ vỏn vẹn trong 3 năm chung sống.
13 tuổi cậu hoàn hảo nằm trọn trong định nghĩa của hai từ 'cô đơn' khi chỉ còn lại một mình trơ trọi ở chính căn nhà của bà để lại. Người dì được coi là chị ruột của mẹ cậu bị đùn đẩy trách nhiệm phải nuôi dưỡng cậu, như một món đồ dùng cậu bị đưa từ nơi này đến nơi khác vô định hướng, cậu là con thuyền gỗ yếu ớt trên con sóng hung bạo của cuộc đời mình liên tục nhấn chìm chính bản thân cậu. Dì ta là một người cay nghiệt khi liên tục coi cậu là của nợ mà ba mẹ cậu để lại, vừa về đến nhà hễ có chuyện gì hôm nay là dì ta không vui sẽ tìm đến cậu trút giận hết toàn bộ lên cơ thể kia, vết roi dài tạo nên vô số hằn đỏ rỉ máu, vô số đốm bầm tím chi chít khắm vùng trong cơ thể và cổ tay. Cậu quen rồi, quen tất cả mọi thứ tệ hại đến với mình rồi, đợt phát tình đầu tiên khi cậu phân hóa thành omega chỉ có thể cắn mạnh ngón tay làm có chảy cả máu tươi, siết chặt bụng dưới mình khi phải chịu cơn đau quặng lên liên hồi âm thầm trong tiếng nỉ non ở nhà vệ sinh, tiền tiêu vặt là thứ xa vời mà dì ta có thể cho cậu, cậu chẳng thể có tiền để mua cho mình liều thuốc ức chế nào, nước mắt trực trào ngay hóc mắt của cậu bé chịu đựng tất cả trong tuyệt vọng.
Khi vừa vào được cấp 3, người dì kia bắt đầu khủng hoảng kinh tế. Câu nói ghẻ lạnh duy nhất của dì ta dành cho cậu là bảo cậu nghỉ học mà hãy tìm việc gì đó làm. Lần đầu tiên trong đời mình cậu đứng dậy chống đối với quyết định kia
"Không được đâu! Con xin dì mà, làm ơn con muốn được đi học"
"Mày học nhiều rồi được cái tích sự gì chưa? Không cần nói nữa, tao chẳng thể có tiền cho mày tiếp tục học đâu"
"Con-con sẽ...con sẽ tìm việc làm, học phí con sẽ tự chi trả nên làm ơn...xin dì hãy cho con tiếp tục học.."
Cái tát đau điếng in ngay trên khuôn mặt trắng ngần kia của cậu, khóe miệng sớm đã rướm cả máu, một mùi tanh trên đầu lưỡi cũng không làm cậu quá bất ngờ lắm, cậu luôn biết mình sẽ sớm phải chịu cảnh này hằng ngày. Từ đó dì ta hoàn toàn không hề đếm xỉa gì đến cả cậu, lúc nào về nhà cũng chỉ biết hỏi tiền cậu làm thêm đâu và giao toàn bộ cho bà ta. Dùng cái vẻ ngoài cuốn hút của mình, dì ta đã cặp kè với biết bao nhiêu người đàn ông cũng chỉ vì moi được chút ít từ họ, ngày ngày ăn diện thật lộng lẫy chỉ để giao du hết người này đến người khác, cậu luôn được dì ta cho những bộ đồ đã cũ kĩ.
Việc nhà xong sẽ đến việc học, xong việc học sẽ chạy một mạch đến chỗ làm thêm đến tận trời tối về, vừa về đến nhà là y rằng dì ta đang trong bộ dạng say xỉn cặp cổ ngồi trên đùi người tình của dì
"Thằng nhóc này là ai thế em yêu?"
"À...kệ nó đi, nó là người giúp việc cho nhà em ấy mà"
Người giúp việc sao? Được thế cậu càng mừng vì nó còn có nơi ngủ đàng hoàng, một việc làm có lương và nó không phải chịu cái cảnh bạo lực hằng ngày như vậy. Thế nhưng tại sao cậu lại không chịu rời đi cơ chứ, cậu đã thử và bị ngay một trận đòn to, chỉ vì số tiền được trợ cấp mà cậu bị dì ta giam chặt trong chính địa ngục ấy. Âm thanh của sự đồi trụy là thứ ngày nào cậu cũng nghe được từ bên dưới căn nhà, căn phòng nhỏ và ẩm mốc chỉ với bức tường mỏng và chiếc nệm trải dưới đất là nơi cậu ngủ, tập sách được đặt trên bàn ngay ở đầu nệm cùng với chiếc giá mốc quần áo vỏn vẹn vài bộ đồng phục và mấy cái áo hằng ngày cậu hay mặc. Ngả tấm lưng mình xuống, cậu hoàn toàn kiệt sức rồi, đôi mắt nhắm tịt dần chìm vào giấc ngủ mê man.
Cậu cảm thấy may mắn lắm, cậu được ngủ đàng hoàng sau những ngày qua, một giấc mơ tuyệt đẹp nơi có ba mẹ và cả bà của mình quay quần bên nhau. Cậu muốn ngủ muốn mãi như vậy chẳng bao giờ tỉnh lại càng thêm tốt. Âm thanh gõ cửa ồn ào đã kéo cậu về với thực tại, cậu mỏi mệt thức dậy xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho bà ta sau một đêm mây mưa cùng người đàn ông kia, ông ta sớm đã rời đi và bà ta cũng bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình
"Haiz, đàn ông đúng là một lũ đần độn như nhau cả"
"Còn không mau nhanh tay lên ở đó mà lề mề!"
Im lặng chịu đựng vì một khi mở miệng lên tiếng chắc chắn cậu sẽ có thêm vài vết thương trên người mình nữa. Ở trường cậu là một học sinh xuất sắc mọi mặt, dù là học hay thể thao cậu đều có thành tích vượt trội cả, điều đó dường như chạm đến lòng đố kỵ ganh ghét của nhiều người dành cho cậu. Ngay từ giây phút cậu bị lộ xuất thân của bản thân mình, tụi kia được đà mà lấn át cả người nhỏ bé này và dần dần vấn đề mới của cậu được mở ra. Cậu bị cả lớp tẩy chay và bắt nạt, gốc ghế cuối lớp còn có cả đường biên giới dành riêng cho cậu, chưa bao giờ chiếc ghế hay mặt bàn là còn nguyên vẹn cả, đầy rẫy những lời chửi rủa và câu đùa thậm tệ, cả ghế đều đổ keo dán hòng cậu ngồi lên nó. Chả biết từ bao giờ cậu luôn có cho mình đủ giấy để có thể dán lên trên và ngồi lầm lì vào bàn, từ nam đến cả nữ sinh đều gọi cậu với cái tên 'thằng mồ côi' làm cậu căm hận nó vô cùng, nhiều lúc muốn đáp trả nhưng làm sao có thể khi bọn chúng tiếp tục lấy nó là cái cớ để lún cậu sâu hơn nữa. Cậu chấp nhận tất cả, âm thầm mà chịu đựng và cho rằng đó là số phận mình phải gánh chịu
"Ê thằng mồ côi! Mua giúp tao sữa dâu được chứ?"
"..."
"Mày nghe gì không đó? Tao bảo mau đi mua giúp tao!"
"...nhưng mà...cậu chưa đưa tôi tiền làm sao tôi mua được.."
"Cái thằng này đúng là muốn chết mà!"
Vừa định đưa tay tặng cậu một đấm vào mặt liền bị người khác chặn lại cũng làm cậu và hắn ta bất ngờ
"Này! Thôi cái trò này dùm đi"
Người bạn bên cạnh sớm đã chẳng chịu được bèn đứng ra bên vực thay cho cậu, được biết cậu ta chẳng hề tầm thường một chút nào nên bọn chúng đều rút lui tha cho cậu lần này
"C-cám ơn cậu..."
"Không có gì đâu, cậu không sao đúng chứ Minseok?"
"Vâng...tôi ổn"
Cậu cảm nhận giọng nói ấm áp của người này như liều thuốc xoa dịu bản thân mình vậy, vừa ngẩng cao đầu để có thể nhìn rõ hơn một cách chậm rãi, trước mặt cậu là một người sở hữu dung nhan làm biết bao cô gái phải suy lòng vì cậu ta, chân mày sắc bén nhưng đi đôi với khuôn mặt hiền từ rất thân thiện nhìn đối diện với cả cậu. Cậu ngửi được mùi tính hương len lỏi sâu vào lòng ngực mình, dễ chịu và an toàn, cậu chưa từng cảm thấy điều này bao giờ cả, mùi hương chẳng giống với những người cậu từng gặp hoặc vô tình chạm mặt.
Lavender-hoa oải hương chính xác là nó, đây là tính hương của người đang đứng trước mặt cậu, một mùi hương có lẽ sẽ khiến cậu khắc ghi nó mãi
"Cậu là Omega nhỉ"
"S-sao cậu lại biết?"
"Chẳng lạ gì đâu, vốn là Alpha nên mình ngửi được mùi Vanilla từ cậu mà"
Đúng cậu ta là một chàng alpha thực thụ, cậu là lần đầu tiếp xúc với một alpha với khoảng cách gần đến như này, dường như đoán được mà thấy cậu tách ra xa mình hơn, chàng trai kia chẳng hề lúng túng mà ân cần giải thích cho cậu
"Đừng lo quá, mình chẳng làm gì cậu đâu Minseok"
"Cậu là...?"
"Minhuyng, Lee Minhuyng, hân hạnh được biết đến cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top