Mình xin lỗi, mình là kẻ thất hứa
Theo những gì Minhuyng nghĩ thì sẽ xảy ra việc như trên, câu trả lời và cái gật đầu chấp thuận của Minseok cho phép cậu vượt rào đến cái "việc làm" ai đủ nhận thức đều biết rõ. Đấy là vế trước của câu nói Minseok, còn vế sau khi câu đấy Minhuyng nhà ta chẳng thèm nghe rõ
"Ừm, sao thế Minhuyngie?"
"..."
"Minhuyng? Sao im lặng vậy"
"Cậu làm mình sợ đó...sao sắc mặt lại tối sầm rồi...mình nói sai gì hả?"
Chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì trong đầu nữa, mặt sớm đã đen như đít nồi rồi. Nhưng cái cảm giác lành lạnh sống lưng này Minseok cũng chẳng biết rõ là gì nữa, chỉ cảm nhận cần phải vào nhà mà đóng cửa ngay thôi.
"Minseokie"
"Ừm, mình đây?"
"Hai ta cũng đã được gần tròn một năm rồi nhỉ?"
"Ừm"
"Nhưng mà...cậu có cảm thấy cả hai hơi có khoảng cách chút không?..."
"Hửm? Nào có chứ, mình vẫn ở bên cạnh cậu mà?"
"Không phải kiểu thế, như máy cử chỉ khác ý..."
"Cử chỉ khác?"
Haiz...người yêu mình đúng là ngây thơ quá mức rồi Minhuyng ơi, cậu quá đỗi trong trắng đi mất.
"Nếu cậu muốn qua đêm ở nhà mình cũng được"
"Không sao đâu, sinh nhật vui vẻ nhé Minseokie, mình yêu cậu"
"Mình cám ơn, yêu cậu Minhuyngie"
Giờ đã sấp đến sáng nhỉ, mai cũng rãnh rỗi thôi thì ngủ bù lại thôi Minseok. Căn phòng vẫn một người nhỏ, căn nhà vẫn một người như thế, cậu rơi vào mộng đẹp chỉ có bản thân và bố mẹ bên cạnh rất vui và một người nữa, Minhuyng.
Chưa được bao lâu thì bị cắt ngang bởi âm thanh gõ cửa bên ngoài đánh thức trong đêm, khá lạ lẫm bởi vì giờ này còn ai lại đến tìm mình chứ, trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc Minhuyng có gì muốn tìm.
"Cậu quên thứ gì sao Min...huyng..."
Âm thanh ngái ngủ bị bay sạch, cảm giác sợ sệt đó phủ đầy cơ thể cậu làm nó chết trân ngay cửa, lúc cậu mở ra đã ngửi được pheromone đó. Cái thứ tín hương dày vò cậu đến ám ảnh sao có thể quên được, hiểu được tình hình liền nhanh tay đóng mạnh cửa nhưng sức lực sao bằng tên khốn kiếp ấy.
"Ông biến đi! Tại sao lại tìm được nhà tôi!?"
"Mày còn nhớ tao không, con đàn bà hay dì của mày đấy đã đưa tao về đây, trong mày như thế sao tao có thể kìm nén được, ngoan ngoãn mà thỏa mãn tao đi"
"Không!!! Ông biến mau!! Tôi báo cảnh sát đấy!!"
"KHÔNG!!!!"
.
.
.
.
.
__________________________________________
"Hm...tặng nhiều quà chắc cũng không sao nhỉ? Thôi kệ miễn Minseokie thích là được ( ◜‿◝ )♡"
Yêu đời chứ, hôm nay là ngày nghỉ lại còn trùng hợp là ngày sinh nhật của người mình yêu, Minhuyng đi chân theo nhịp mà bước đều đến nhà Minseok. Mọi thứ qua đôi mắt kẻ biết yêu thật đẹp, hồng rồi lại đỏ, xanh màu lá tươi mát bầu trời, chim thì ríu rít đồng ca vang vọng. Tất cả thật sinh động và đẹp làm sao, ngày hôm nay lại tốt như thế chi bằng mời cún nhỏ hẹn hò nhỉ, nghĩ đến thôi khóe miệng Minhuyng chẳng kìm nén mà cong miệng cười.
Nhưng trái ngược lại làm sao, người tấp nập vay quanh như kiến trước sân nhà của cậu, cánh cửa được ruy băng vàng phong tỏa chặt kín, cảnh sát? Sao lại ở đây được.
Chẳng thèm mãi nghĩ về những thứ này làm gì nữa, điều quan trọng là Minseok đang ở đâu.
"Chú ơi, cháu là bạn của chủ nhà, cậu ấy đâu rồi...chú..."
Bỗng âm lượng nhỏ dần, vậy điều gì đã làm cậu ngừng lại giữa chừng như thế. Vệt máu to khô động mảng đỏ trên sàn gỗ, con dao bên cạnh kia là sao??
"CHÚ! MINSEOK ĐÂU RỒI Ạ!?"
"Ừm, nạn nhân hiện đang ở bệnh viện, cháu đến thăm ngay đi"
"Vâng! Cám ơn chú!"
Bức tốc đến ngay, bó hoa ấy đẹp thật nhưng nó lại rơi trước khi đến tay cậu rồi.
"Bệnh nhân ở phòng 054, cháu lên tầng 2 qua trái một chút sẽ thấy khu bệnh"
"Vâng"
Chỉ khi cánh cửa ấy mở ra tôi mới biết mình là kẻ thất bại đến như nào.
So với lần trước cậu bây giờ chẳng còn miếng sức sống nào cả, cơ thể yếu ớt run liên tục còn tay lại ôm chặt đầu và bả vai, quần áo đêm ngủ vẫn còn tại đấy sao.
Minhuyng cố nhịn lại kích động mà đến gần Minseok, tay nắm nhẹ tay cậu nhỏ giọng hỏi han
"Minseok...cậu bị làm sao thế-"
"BUÔNG TÔI RA! XIN ÔNG ĐẤY!"
"Minseokie, là mình mà..."
"ĐỪNG MÀ, XIN ÔNG TÔI SẼ IM LẶNG KHÔNG NÓI GÌ ĐÂU!!"
"Ryu Minseok...cậu..."
Cơn run rẩy cùng gương mặt tái nhợt rõ ràng lại một rõ hơn dần, tay vô thức siết chặt hơn nhiều trốn vào một góc giường tìm nơi an toàn như trốn chạy khỏi người trước mặt vậy, nhưng đó là Minhuyng kia mà? Người yêu cậu kia mà sao việc gì phải trốn chứ?
"Bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề là di chứng của một sự việc quá mạnh, cậu là người thân sao?"
Bác sĩ đã bước vào thật nhẹ nhàng tránh để Minseok thêm lần nữa hét lớn, cậu xoay người đối diện với bác sĩ sau những lời nói vừa rồi.
"Vâng"
"Bệnh nhân hiện tại về mặt vết thương thân thể đã ổn định, tuyến thể rất may chẳng bị tổn thương nhiều tuy nhiên lúc vào đây do miệng vết thương to mà mất máu liên tục. Hiện tại ngoài việc chờ đợi hồi sức ra thì chẳng còn gì nguy hiểm nữa, bác sĩ tâm lý sẽ đến sớm thôi"
"Vâng...cám ơn bác sĩ..."
"Haiz...cậu ấy đấy, trên đường đến đây chỉ lầm bầm gì đó trong miệng, tâm lý bị sốc đến độ không còn nhận thức việc bản thân chảy máu liên tục"
"..."
"Tôi biết cậu đang thấy thế nào, trước mắt cứ đợi cậu ấy bình tĩnh lại đi đã rồi hẳn nghĩ đến chuyện sau"
"Vâng..."
__________________________________________
Bao lâu ấy nhỉ, đã qua một thời gian kể từ lúc Minhuyng ngồi ngoài chiếc ghế bên cửa phòng bệnh của cậu. Ngoài tự trách còn làm gì được kia chứ? Tại sao lúc đó chẳng chịu đồng ý để qua đêm bên nhà cậu? Tại sao bản thân đã hứa với cậu lại để cậu rơi vào tình trạng này thêm nữa? Đáng chết thật đấy Minhuyng...
Kẻ thất hứa này đã thành công có được tình cảm của cậu, thế rằng cậu ta lại vụt mất cậu vào cơn đau và dày vò tinh thần song thể xác.
Nếu đổi lại là bản thân, xin thưa Minhuyng cực kỳ sẵn lòng chịu thay cho cậu. Tiếc rằng đó là ước muốn còn hiện thực thì là trước mắt đây, cậu ở đấy sợ hãi mọi thứ, chú cún nhỏ tinh khôi lại một lần nữa rơi vào bùn đen.
.
.
.
.
.
"Minseok...cậu ổn chứ?"
"...."
"Cậu còn đau không?"
"...."
"Cậu...có trách mình không?"
"...."
Xin cậu đấy, thà rằng bảo mình chết đi thì cảm thấy ổn hơn nhiều mình cũng sẵn lòng đó, cậu im lặng lại làm mình sợ lắm, sợ mất cậu khỏi tay bản thân, sợ rằng cậu chẳng còn xem bản thân mình là người cậu yêu nữa...
"Minhuyng...đã ăn gì chưa?"
"Đừng quan tâm mình nữa, cậu cảm thấy sao rồi?"
"Mình ổn"
Giọng yếu ớt như cơ thể cậu bây giờ vậy, nó liên kết với nhau để giờ đây việc cậu thở thôi đã gây khó khăn trì trệ. Xin lỗi vì đã chẳng thể bên cạnh bảo vệ được cậu, hẳn mình là kẻ đáng chết mà nhỉ?
"Minhuyng...nước..."
"Ơ, đây"
Cốc nước ấm làm cắt ngang suy nghĩ của bản thân, cổ họng đáng thương hằn lại bàn tay đỏ tím ngay trên đó, vết thương tơ nhỏ rỉ máu rải khắp tay đến chân, đôi mắt diễm lệ ấy cũng cùng một màu lại thêm sưng to vệt cùng nước mắt khô. Lòng Minhuyng thật sự đang bị xé toạc ra, tại sao vậy chứ tên cầm thú nào đã làm cậu ra nông nỗi này?
"Cậu...mình xin lỗi..."
"Không sao, mình ổn rồi kia mà"
"..."
Chính cậu bị làm đau nhưng cậu chẳng thể nào có chút gì uất ức sao? Cảnh sát cũng đến, vụ việc lần này có vẻ to hơn nhiều.
.
.
.
.
Đêm đó, tên kia lăng nhục cậu còn cậu gào thét to đến mức nhà bên cũng nghe rõ ràng, bà cụ gõ cửa cũng là lúc cậu bước ra với đôi tay đầy máu gục tại nền đất. Tên kia bị đâm vào bên bụng nhưng may mắn lệch ngang và chỉ ngất do mất máu, còn cậu cạn kiệt sức lực chẳng có cho mình quần áo đàng hoàng trên người rồi cũng ngất lịm theo bên ngoài. Cấp cứu đến ngay khi bà ấy gọi, cậu được đưa lên cùng lúc đã tỉnh táo chút ít còn tên khốn kia đi trước cậu.
Cảnh sát điều tra đang hỏi về vụ việc nhưng tiếc rằng nhân chứng duy nhất ngoài bà cụ thì chỉ còn có cậu, bà lại là người đến khi cậu mở cửa nên sự việc trước đó chỉ có cậu là rõ nhất động thời cũng là nạn nhân, phía cảnh sát vừa dò tra vừa trấn an lúc sắp kích động đến từ cậu. Kéo dài đến tận một giờ cũng xong, tên kia hoàn toàn có đủ bằng chứng và chứng cứ để buộc tội còn cậu chỉ cần đợi ngày ra tòa tuyên án.
Minhuyng bên cạnh ngoài việc liên tục xoa dịu, ôm cậu chẳng có lời thoại nào thốt lên được nữa cả. Mãi đến giây sau cậu mới mở lời nhưng câu đầu tiên chẳng đến dành cho cậu lại là câu hỏi
"Minseok, tên đấy đang ở đâu"
"Cậu định làm gì?"
"Không quan trọng, cậu chỉ cần nói tên đấy ở đâu được rồi"
"Đừng làm chuyện gì to hơn nữa, cứ đợi phía cảnh sát xử lý được chứ...Minhuyng?"
"...ừm..."
Cậu tạm thời gật đầu đồng ý vậy, người nhỏ ấy đã chịu nhiều đau đớn lắm rồi, cậu phải dành trọn tất cả mà vỗ về bằng không cũng chìm trong tự trách thôi.
Sau khi Minseok ngủ, cánh cửa ngoài phòng mở và cuộc điện thoại đã được thực hiện.
"Chú?"
"Ừm, gọi làm gì?"
"Tìm thông tin người này giúp cháu được chứ?"
"Mấy tháng không gặp lại nhờ tìm người, đợi chú về nhà bố mẹ mày rồi nói cụ thể hơn với chú sau được chứ"
"Vâng, cám ơn chú, gặp lại chú sau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top