Mình xem cậu ấy là gì nhỉ
Lời vừa thốt ra thật sự như cái choáng của va đập mạnh vào vùng đầu khiến cho họ Lee vẫn còn đang cứng đơ tại đấy, ánh mắt nó nhẹ dần thành mông lung cảm tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ nào đó của chính bản thân mình
"À...không sao...mình chỉ muốn nói ra nỗi lòng mình thôi"
"Xin lỗi cậu Minhuyng.."
"Xin lỗi gì chứ, là mình hơi lỗ mãn trước khi ép cậu vào tường như này mà. Mình mới là người phải xin lỗi đây"
"Cũng muộn rồi, mình về trước nhé"
Cúi mặt mà chào tạm biệt lại còn tặng kèm cái nụ cười không thể gượng hơn được nữa, bị người mình thích từ chối sao không buồn được lại bồi thêm vào đó cậu "chỉ là bạn thân" làm gấp nhiều nhiều lần sát thương đốn thẳng vào nội tâm Minhuyng. Chà...trời bỗng lạnh hơn thường thấy nhỉ, có lẽ sẽ hơi hụt hẫng tí xíu nhưng rằng với sự kiên định và cứng đầu của mình hẳn sẽ có cơ hội để Minhuyng nói ra lời yêu lần nữa và vấn đề là thời gian thôi, kiên trì nhẫn nại hẳn sẽ có thành công dù sớm hay muộn.
_____________________________
Đôi khi Minseok phải tự hỏi rằng, tình cảm mình dành cho Minhuyng là gì nhỉ? Cả 2 đã làm quen và thân thiết với nhau cũng kéo dài sắp hết một năm học mất rồi, nó đủ để hai người thành đôi bạn thân thiết. Minhuyng thích cậu? Là cái kiểu bạn hay là tình? Bản thân cậu cũng không hiểu rõ từ thích kia là gì nữa. Minseok ấy á...sự ngây thơ như trang giấy trắng tinh khôi không hề có một vết nhơ của mực đen nào làm vấy bẩn nó, hoàn toàn và hoàn toàn kà trong trắng. Chứng minh cho câu nói kia là đúng rằng cậu chỉ đặt tình cảm của Minhuyng dành cho mình là cử chỉ thân thiết và cảm xúc của 2 người bạn thân dành cho nhau, mà đang trong cái tình cảnh trên tình bạn dưới tình yêu này vẫn giữ quan điểm ấy chặt chẽ thì thôi chẳng thể nói gì thêm nữa với Minseok.
Một chuỗi ngày ngượng ngùng mới bắt đầu đây, sau sự kiện tối đó thì họ Ryu không còn trốn tránh đến trường nữa vì hẳn là do khuất mắt đã được gỡ bỏ nhưng mà còn họ Lee thì sao. Không phải vì bị từ chối mà dần xa cách nhau, nó vẫn diễn ra bình thường như lúc trước chỉ có điều rằng Minseok sẽ ít chủ động cho việc gì đó hơn, khoảng cách cả 2 đi chung nó vẫn là cái gì đó dần dần xa ra đến Minhuyng còn cảm nhận rõ rằng họ Ryu bị ngượng
"Cậu ghét mình hả?"
"Gì chứ?! Không không! Mình sao lại ghét cậu được Minhuyng...chỉ là mình hơi...hơi có chút khó chịu trong lòng..."
Không biết nói đó là gì nữa vì cảm xúc ấy lạ lẫm vô cùng đối với họ Ryu đây, đa phần là ngượng ngùng chiếm đa số nhưng khi nhớ lại gương mặt kia áp sát như nào với mình vào đêm hôm đó cậu lâu ít vài phút cũng sẽ nổi lên vân mây hồng trải trên gò má trắng mềm kia.
"Minseok này, mình biết là cậu thấy khó xử nhưng mà mình vẫn bình thường như vậy, mình vẫn thích cậu và nó không thay đổi được chứ"
Lại một lần nữa thành công làm người kia vụt chạy đi mất tích, dáng vẻ đáng yêu thật nếu nó trong con mắt của người biết yêu như Minhuyng đây còn với người khác thì nó không giống gì Minhuyng mới đe dọa cậu xong làm cho cậu chạy mất cả.
Lại nữa sao...phải làm sao mới phải với Minhuyng đây họ Ryu, trong tâm can cậu thật sự chỉ xem Minhuyng là bạn thân chứ không hề có ý gì hơn được nữa. Nếu có tình cảm cao hơn tình bạn chắc có lẽ là tình anh em có nhau, còn tình yêu thì không có. Minhuyng xứng đáng với một người ưu tú hơn cậu nhiều-là cậu nghĩ thế đấy, cậu tự gác cho mình cái mác là không có gì cả. Định nghĩa rằng ngoài việc học ra cậu chỉ có hai bàn tay trắng thật sự, không gia đình không người thân thiết và không có tài sản hay tiền bạc gì nhiều. Cuộc sống khổ cực ấy khi học xong lại đi làm việc thêm nhiều chốn khác nhau để trang trải tiền học phí và sinh hoạt làm cho nỗi tự ti bên trong cậu càng nhiều hơn rõ nữa. Có lần ấy khi bắt gặp đám đầu gấu chuyên bắt nạt cậu ngay tại quán cậu làm thêm, cậu cũng chỉ biết cúi đầu mà nhịn nhục vì đồng lương của mình mà làm việc theo sự đày đọa của bọn nó làm ra cho cậu dọn.
Minhuyng thì sao nhỉ, dù cho bị từ chối hết 99 lần thì chắc chắn lần thứ 100 sẽ có kết quả, không thì thứ 101;102... Đến khi nào nó có lời đồng ý thì thôi. Lạc quan thật đấy nhưng mà mỗi khi nhớ lại lời nói kia của họ Ryu dành cho mình chỉ là tình bạn lòng lại nặng thêm chút phần.
Sự ngượng ngùng nó càng dâng cao và chỉ đến từ một phía của họ Ryu thôi. Tên Lee kia hả? Vẫn cứ giữ cái mặt thân thiện nhởn nhơ ra đấy, luôn luôn cười híp mắt mỗi khi gặp cậu thôi và điều đó càng làm lòng cậu thấy lạ lẫm vô cùng.
Thường thì sau khi kết thúc tiết học, Lee Minhuyng sẽ tranh thủ về nhà cùng cậu dù cho nhà cậu ta xa hơn nhiều nhưng với lí do thuận đường rằng họ Ryu ko có gì để phản đối điều đó cả. Tất nhiên hôm nay cũng sẽ thế mà lần đầu tiên họ Ryu từ chối điều đó đấy khi Minhuyng định bụng sẽ mời cậu đi đây đi đó cùng nhau, lời chưa hết đã bị từ chối thẳng đến mặt ngơ ra luôn rồi
"À này Minseokie hay là mình đi quán cafe gần đây không, nghe nói mới mở thôi nên mình muốn đi với cậu lắm, cậu đồng ý-"
"À mình có việc bận rồi, xin lỗi cậu nha"
"...."
"À...không sao, Minseokie về vui vẻ nhé"
"Ừm, tạm biệt"
Nói xong là đi mất biệt để lại cậu trai đứng như trời trồng nhìn bóng lưng nhỏ ấy đi xa dần dần rồi khuất tầm nhìn mới thở dài tựa ra sau bệ tường, mắt nhắm tịt rồi ngửa mặt lên trời
"Lại bị từ chối lần thứ 5 trong tuần rồi..."
"Nhưng mà Minseok này, mình vẫn thấy thích cậu hơn từng ngày thôi...mình bị sao vậy chứ"
Tình yêu là vậy đó, nó không có cho mình cái khái niệm chính đáng và hoàn toàn. Cử chỉ nhỏ nhặt hay là lời nói và cả gương mặt hoặc bất cứ thứ gì li ti chi chít nhất của người mình yêu dù cho là hơi thở cũng khiến ta xao lòng điên dại, dù cho người đó làm ta tổn thương hay làm ta buồn mà bằng cái móc khóa trong lòng mình ta lại chỉ chấp nhận chìa khóa của người kia đến và mở nó. Đôi khi ta phải tự hỏi rằng, liệu nó có đáng để ta nặng lòng vì người kia hay không chẳng hạn như Lee Minhuyng tự hỏi chính mình đây, dù cho Minseok chỉ xem cậu là bạn thân và chẳng lung lay được ý nghĩa đó. Đáng! Rất đáng để được như vậy, chủ nghĩa yêu của Minhuyng là không tranh giành, khi nào Minseok chấp nhận là khi đó cậu mới giữ lấy tình yêu của mình thật chặt không buông tay.
Lạc quan lên thôi, dù sao còn thời gian rất dài kia mà, hành trình cua crush của Minhuyng đây sao có thể đổ vỡ rồi bỏ cuộc được chứ. Có khi kể cả họ Ryu có người yêu rồi thì Minhuyng vẫn giữ một trái tim hướng về cậu mất, tuy biết là điều chẳng hề đúng nhưng mà...trước giờ chẳng một ai có thể thay thế được Ryu Minseok trong lòng cậu cả biết làm sao, mà dù cho vậy cũng là hai từ "thay thế" làm sao vượt mặt cả bản gốc đáng yêu kia được. Aishhh đau đầu quá đi Minhuyng ơi! Sao cứ như mình mặt dày bám víu người ta thế nhỉ, nhưng mà thà vậy còn nhìn được người ta hạnh phúc, chứ rằng Minseok rơi nước mắt vì một thằng ất ơ nào đó gây ra thì xin thề họ Lee đây sẽ xé xác tên đó đền đội thay cho cậu ngay tức khắc kể cả đó là bản thân cũng không cho phép mình làm tổn thương Minseok được.
Phải chăng là tình yêu nó chi phối toàn bộ tâm trí cậu nhỉ, đúng vậy chính nó đó. Đáng sợ thật kể từ khi gặp và thân với Minseok thì từ một chàng trai vô tư giờ lại thành một kẻ si tình không lối thoát, cũng chẳng trách Minhuyng được vì ai bảo cậu đáng yêu đến mức đó làm gì.
_________________________________
Minseok làm gì sau khi từ chối lời mời của Minhuyng ấy hả, lí do là gì luôn sao? Một phần là cậu ngại để gặp mặt đối mắt trực tiếp với Minhuyng, còn một phần là cậu phải tăng cường làm thêm hơn nữa vì dù sao cũng sắp đến hạn chót học phí mất rồi. Dự định sẽ xong ca tối rồi cậu ứng trước lương luôn, mọi việc vẫn êm đềm bình thường thế thôi tại cửa hàng tiện lợi, cậu vừa xong cũng đã khuya muộn và trên tay là bao bì chứa tiền lương của cậu. Mệt mỏi lắm vì sáng thì dậy sớm tối thì ngủ muộn nhưng vẫn cố lếch thếch về đến nhà, à quên nữa vì cậu là omega nếu về một mình giờ này chẳng có gì gọi là an toàn cả nên luôn sẽ đi cùng ông chủ nhờ ông đưa mình về mỗi lúc như này, ông cũng chả phiền hà gì ngược lại còn thương cho đứa trẻ ấy nữa, vài mươi tuổi đầu mà phải vất vả hơn các bạn cùng lứa và sống một mình không có người thân. Xui sao cho hôm nay ông lại bận việc phải về nhà một vài hôm rồi nên đành phải thở dài về một mình vậy.
Vẫn là con đường ấy thôi và vẫn là cột đèn đường mờ mờ chớp hờ liên tục ấy thôi, cậu chùm cho mình chiếc mũ liền với áo để giữ ấm vì dù sao cũng đang vào mùa lạnh và về đêm nhiệt độ giảm khá nhiều.
"Bóng người?"
Xoay đầu lại thì thấy thật có bóng người lạ, một người đàn ông sao? Minseok bắt đầu sợ rồi đấy, bước từ tốn thành những tiếng chân dồn dập to hơn đến từ cậu và cả người đàn ông kia nữa. Nhắm tịt cả mắt rồi chạy thôi, cố lên nào Minseok ơi!
"Này! Đi đâu vội thế!?"
"Anh buông tôi ra nhanh đi, tôi báo cảnh sát đấy!"
"Sao? Giỏi thì báo đi nào, ở đây ngoài tao làm cảnh sát ở nơi đây ra thì còn ai nữa đâu"
Nhìn kĩ hơn khi thấy phù hiệu kia cùng bộ đồ xanh ló dạng làm cậu thửn thờ ra tại đó, định sẽ hét to tạo chú ý nhưng tên đó bịch chặt cả miệng cậu rồi kéo vào trong con hẻm khuất tối đen kia
"Im lặng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top