Mình sẵn sàng rồi (H+)

【Minseokie tiều tụy đi nhiều rồi】

"Biết làm sao được, bài tập của em những ngày nghỉ còn chưa hết đâu huhu"

【Anh nhớ bé quá~】

"Em cũng vậy nhưng mà biết làm sao được"

【Em nhớ sao?】

"Ưm! Nhớ Minhyung lắm"

*cốc cốc*

Minseok nhìn về phía cửa nói vọng ra rồi quay lại về phía điện thoại.

"Đợi em chút nhé, chắc giao hàng cho em rồi"

Lạch bạch đôi chân nhỏ em đi đến theo hằng ngày mà mở cửa ra, vừa định miệng như thói quen mỗi lần nhận hàng em chưa kịp dứt lời đã trông thấy hương quen thuộc chạy đùa nơi vùng thính giác của mình.

"Của em hết bao nhiêu...vậy?..."

"Phí trọn đời"

"Hãng dịch vụ Lee Minhyung đưa đơn hàng một người yêu đến cho em đây"

"Ơ? Đã khỏe chưa mà anh lại đến"

Em vừa đi vào nhà vừa hỏi ngẩng đầu lên với Minhyung.

"Đương nhiên là trốn rồi"

"Em méc dì"

"Ơ??? Đừng mà~"

Minhyung bước đến nâng cả người em lên rồi đoạt lấy điện thoại trên tay người nhỏ ấy đặt xuống bàn, em theo quán tính cũng xoay người vùng vẫy và tất nhiên là bất thành rồi, thôi thuận người này đỡ mông em còn em vòng qua cổ ôm hít thở hương pheromone em nhớ vậy.

"Anh đó? Hoàn toàn bình phục chưa mà lại đến đây một mình, lần sau cả gan như vậy em không ra nhận hàng mà báo cho an ninh ở đây đó"

"Hì hì, sao em nỡ được nhỉ?"

"Muốn thử không Minhyung?"

Nhìn em có vẻ là nghiêm túc đấy, cơ trắng đầu hàng treo trên vai đã được đưa ra trước mặt em rồi. Thế nhưng dù có vậy cũng phải chớp thời cơ ngay, Minhyung nhướng cổ lên gần với mặt em tóm lấy đôi môi ấy mà mút, bao lần vẫn vậy luôn xem môi em là viên kẹo độc nhất vô nhị, ngọt ngào vô hạn.

"Min...hyung...ưm-ah..."

"Hm?"

"Em còn...bài tập chưa làm"

"Để sau đi"

"Ưm~"

Tiếp tục cho em ngập chìm vào dư vị của tình yêu, căn phòng trống vắng lạnh lẽo khi nào chỉ có một mình em giờ đã ngập hai hương thơm hòa làm một với nhau rồi.

........

Ừ nhỉ?! Một vấn đề Minhyung chợt nghĩ ra ngay lập tức, tuyến thể trắng nõn ấy vẫn phơi bày trước mặt anh, đến nay em vẫn chưa được anh đánh dấu. Sao điều quan trọng này anh mới nhớ nhỉ, mấy ngày đó có vô tình đụng vào kì nhạy cảm của em khi anh không có ở đây, phải là bé con của anh đã rất chật vật chống chọi cùng đống thuốc ức chế đó rồi.

Dùng ngón tay cái của mình khi vòng bàn tay ra ra gáy em miết nhẹ tuyến thể làm em rùng mình, ánh mắt đã mở tình cờ ngay lúc cả hai chạm mắt nhau, em nhìn Minhyung giờ đang rực ánh lửa dục vọng ở đáy rồi, tay không ngừng sờ soạn sau gáy và cơ thể em nên biết chắc chắn người này đang nghĩ điều gì. Nhưng mà...em đã sẵn sàng cho việc này chưa nhỉ? Việc đánh dấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với em về sau này rất nhiều, em đã đủ dũng khí rồi đúng không?

Em vẫn kiên trì nhìn người này từ lúc cả hai tách môi nhau ra, hơi thở nặng nề gồng căng cơ thể để bế bổng em, ánh mắt trực trào nỗi yêu thương đầy ân cần dành cho em không ngớt, sao lại có thể dịu dàng đến như vậy được.

"Minseokie...anh yêu em lắm"

Bàn tay anh thôi miết sau gáy chuyển sang là bờ má mỏng ửng đó kia, Minhyung cong miệng cười làm em thêm phần rạo rực trong cơ thể mình, cảm xúc duy nhất em chỉ có được khi gần Minhyung và chỉ duy nhất một mình anh hiểu rõ nó.

Em đã có câu trả lời cho mình rồi.

"Minhyung, đánh dấu em đi"

"Sao-Sao cơ?"

"Em bảo là đánh dấu em đi"

"Em...chắc chứ?"

Đã trông như đợi chờ em nói ra câu này thôi mà vẫn cố kìm nén ham muốn để tiếp tục rặng hỏi em, nhìn dáng vẻ bây giờ của Minhyung làm em muốn thêm phần chọc ghẹo lắm, em bẹo hai má người kia rồi hôn lên chóp mũi nhẹ giọng đối trán với anh nói.

"Chắc rồi đồ ngốc"

Câu nói này của em đã làm cho Minhyung vui sướng cực kì, anh đã hoàn toàn thành công có trọn trái tim này của em rồi. Bế người vào phòng theo thói quen anh khóa trái cửa, đặt người nhỏ đối lưng với mình rồi nắm chặt bàn tay sau đó đan mười ngón lại cùng nhau. Răng anh rê lần nữa trên làn da ấy, kéo xuống vạt áo lộ rõ hơn tuyến thể bản năng anh trồi dậy từ từ tiếp cận liếm nhẹ làm mảng da từ từ thấm ướt dần, em cũng theo cách làm của người này mà khẽ rên theo. Minhyung đã thật sự nghĩ rằng ổn anh mới bắt đầu làm việc.

"Sẽ hơi đau chút đấy"

"Ưm, em chịu được"

Anh vòng tay qua eo em, một lần cắn xuống tuyến thể đến khi rách được mảng da, anh cảm nhận mùi máu tươi dần dần trong mép miệng rồi bắt đầu rót vào đó là pheromone của chính bản thân mình, anh rót đầy vào tuyến thể dần dần hòa quyện cùng hương ngọt của em. Giờ đây anh đã chính thức có được em hoàn toàn, Ryu Minseok thuộc về duy nhất Lee Minhyung thôi.

Nhưng mà đâu phải chỉ vậy là xong đúng chứ? Còn công đoạn khác nữa mà. Vừa nghĩ là làm không hai lời, anh đè thẳng người này xuống nệm mềm mà lột phăng chiếc áo người ta ra trông khi em còn đang khá chới với nhìn anh.

Anh bổ vào môi em một lần nữa day dưa cùng chiếc lưỡi thúc ép tuyến nước bọt hoạt động liên tục đến trào ra ngoài, vẫn chưa cảm thấy đủ anh lần mò tay mình xuống huyệt đạo, vừa hôn vừa giúp em nới lỏng cho trận tiếp theo.

Lỡ miệng phóng lao Minseok phải theo lao thôi, áo trên người anh vẫn còn nên bàn tay nhỏ từ từ mò phía trong cơ thể anh kéo cao nó lên lộ hoàn toàn trước mắt em, người này chống hai tay như cột trụ cứng cáp hai bên trái phải ngắm nhìn kiểu diễm phía dưới.

"Minhyung nhìn từ đây quyến rũ lắm"

"Minseokie..."

"Em nghe"

"Yêu em chết mất"

Anh gục tại hõm cổ Minseok rồi liên tục nói lời yêu chọc cho em cười phá lên thích thú, tay em xoa đầu rồi xoa tấm lưng lớn ấy, vất vả cho anh luôn bảo vệ em rồi, hãy để em bù lại nhé.

"Em cũng yêu Minhyung chết mất"
.
.
.
Mọi thứ diễn ra vẫn như những lần hoan ái lúc trước của cả hai người, một người rên rỉ một người gầm gừ hoạt động. Em nắm chặt cả một tấm chăn tưởng như dán cả keo lên trên đó, ánh mắt mờ rồi đục lại làm tầm nhìn em tựa hệt ở biển sương mù, người phía trên ra vào không ngừng nghỉ rồi càng gầm gừ tiến thẳng liên hồi, đẩy trồi cơ thể em như sấm chớp.

"Min-Minhyung..ah..chậm-chậm lại đi mà"

"Yêu em lắm"

Anh trầm giọng trong cơn tình gọi tên em không ngớt, em thích được gọi tên mấy lúc như này từ Minhyung lắm, nghe vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút nhưng mà hôm nay sao lại mạnh bạo hơn thường ngày vậy chứ.

Để giải đáp thắc mắc cho em là do người ta nhịn hơn gần một tháng rồi em ơi, tự xử cũng không được nên thôi coi như là chấp nhận cho anh một lần đi.
.
.
.
Đã chẳng biết từ lúc nào và hiện tại đã trôi qua bao lâu rồi, không khí xuống nhiệt dần chỉ duy nhất căn phòng em luôn nóng rực ướt đẫm mồ hôi của cả hai. Em lâm trận cùng Minhyung đến mụ mờ lí trí từ rên thành hét lớn khi anh vào bất chợt ở điểm sướng, cự vật đã to nay lại hung bạo hơn mọi khi làm bụng em trướng ra như viên chè nhỏ nhấp nhô thoát ẩn thoát hiện. Em ngửa cả đầu ra sau mà hưởng thụ những cú nhấp như vũ bão, Minhyung đặt em vào tư thế ngồi nên cây hàng một lần nữa vào sâu chạm đến khoang sinh sản.

À mà nếu hỏi sao lại chuyển sang chơi trần thì trong hộp áo mưa còn lại 5 cái thôi mà hiện tại 5 cái cuối cùng nhầy nhụa nằm trong sọt rác hết 2 cái rồi, mấy cái còn lại ngổn ngang yên vị dưới sàn cực kì vừa bộn.

Minhyung đâm chọt liên tục vào đó khiến em phải cào cấu vào lưng anh khá đau đấy, vuốt cún không dài nhưng đang hưởng thụ cực khoái mà càng mạnh tay hơn với da của anh. Minhyung cũng chẳng để tâm lắm đâu, để cho em làm càn những điều em thích.

"Ở đây"-anh vừa đâm rút vừa đặt ngón tay ở đỉnh đầu khấc chạm đến.

"Sẽ có em bé đó"

"E-em bé...?"

"Đúng, em bé"

"Ah~ muốn-muốn em bé..-ức-ah..em bé với Minhyung..."

Em không còn cho mình sự kiểm soát nào về lời nói nữa, hương pheromone ngày càng ngày càng nồng đậm hơn vây lấy bản thân em làm cơ thể em rụng rời nằm trọn lên lòng người kia, ôm lấy cơ thể nhỏ tạo chắc chắn một phát chạm đến đỉnh của khoang sinh sản, chưa phải kì phát tình nên khá khó khăn để mở ra, anh nhấp nhô rồi ôm hôn Minseok thì thầm bên tai em.

"Thả lỏng đi Minseokie"

"Ư-ưm...em bé..của Minhyung-ah-..."

"Em bé của hai ta"

Đã dễ dàng hơn trước rồi, mềm mại và anh sẵn sàng đâm thẳng vào nơi sâu nhất của em, anh gầm lớn lên rồi rót vào đó tinh hoa của chính mình, em cùng Minhyung lên cao trào với nhau, bụng dưới căng trước đầy gân xanh của anh sớm nhớp nháp dịch thể trắng đục của em và của phía sau em nữa. Em vẫn ở đấy ôm người thương tiếp tục hôn sâu thở dốc, Minhyung cũng vậy ôm em đợi một lúc mới chịu rút ra đưa em vào tẩy rửa.
.
.
.
Minseok thơm tho rồi nằm đấy rút vào chăn mới thay ngủ, anh dọn dẹp lại tất cả xong hết rồi cũng lên ôm bé vào lòng dùng tay thay gối đầu cho em.

"Em bé...Minhyung..hihi.."

Nhìn em vừa ngủ say thở đều vừa nói mớ mà đáng yêu cực kì, hôn lên đỉnh trán em tiếp tục ngắm em một lát nữa vậy, anh cũng hùa theo câu nói mớ của em.

"Em bé của Minseokie nữa"

"Minseokie...em bé...con với Minhyung..."

Một người vừa ngọt ngào vừa đáng yêu như Minseok đây chắc chắn chỉ có em là nhất, kể cả là ai đi nữa cũng không bao giờ sánh bằng em trong mắt Minhyung đâu. Em bé này thật sự là may mắn của anh mà!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top