Mình nhớ cậu lắm đấy

Căn phòng rộng lớn riêng một ánh hình lấp loáng nhỏ bé trong chiếc chăn phủ ấm cả thân thể, em tựa như một nhành hoa mỏng manh thơm ngát có khả năng dụ hoặc bất kì ai chỉ với một cái liếc nhìn đã gây thương nhớ khó quên, thế vì vậy mà chàng gấu Lee Minhuyng nhà ta mới say đắm em đấy thôi, chẳng phải hủ mật ngọt thì cũng là loài hoa duy nhất mang tên Ryu Minseok.

Chợp mắt vài tiếng cũng bắt đầu thức giấc, em lờ mờ chồm người thẳng dậy vươn vai.

"Ôi thoi~ vừa mới 20 tuổi đầu tưởng chừng sắp thành cụ ông 30 đến nơi"

Tiếng xương giòn tan như món bánh em vừa ăn hôm qua vậy, à nhỉ...valentine đã qua mất rồi, thế còn Minhuyng đã về chưa?

"Ah Minseok-huyng, anh dậy rồi"

"Chào buổi sáng nhóc, lại đây ăn cùng đi"

"Vâng ạ, làm phiền hai người rồi"

"Aish khách sáo làm gì, tự nhiên đi nhá"

Bữa sáng được cậu nhóc Wooje chuẩn bị khá chu đáo, nhăm nhi nhưng hồn vẫn cứ trôi về phương xa chứ chẳng đoái hoài đến món ăn em nhỏ Wooje cất công dành cho em cả, bé cũng biết buồn đấy chứ vì em mải ăn mà không hó hé lời nào...

"Ngon chứ Minseok?"

"Dạ vâng, Wooje nấu ăn ngon lắm ạ"

"Thật không?! Vậy anh ăn nhiều chút nhé, hay anh đến thường xuyên đi em sẽ nấu nhiều món hơn cho anh nha~"

"Cám ơn em"

Em mỉm cười gượng gạo hòng che đậy sự nhớ nhung người kia, cả một ngày hôm qua trừ nhắn tin hai ba câu cụt lủng thì Minhuyng còn chả thèm đá động đến điện thoại hay sao? Tin nhắn em đã gửi cho anh đã không trả lời cũng không thèm đọc, đúng là đồ đáng ghét mà, kì này mà quay lại hẳn sẽ cho anh ăn cục bơ to đùng luôn.

"Nay sao thất thần thế Minseok?"

"Hả?...chán...vậy thôi..."

"Chuông vừa vào mới được 5 phút mà ông đã bảo chán rồi, mọi khi chăm học lắm mà sao lại nói thế"

"Không...thấy nhạt nhẽo..."

"...nhớ..."

Em nói nhỏ xíu không mang chút âm lượng gì, em tự nói trong vô thức không kiểm soát hành vi của mình mà thốt lên âm này, tất nhiên là Jihyo cũng nghe được chứ, dù sao chỗ cả hai cũng khá yên ắng duy nhất lăng lẳng âm thanh của giảng viên thôi.

"Nhớ người yêu hả?"

"Ai thèm nhớ tên đó..."

"Chắc chưa, vậy cậu nhớ ai hay nhớ cái gì?"

"Hong biết..."

"Khó hiểu thật đó Minseok"
____________________________________

Đã là ngày thứ 3 lể từ lúc Minhuyng vắng mặt, thử hỏi xem ruột gan Minseok có nóng vội lên hay không chứ, đi chẳng thèm nói rõ một tiếng cũng không cho địa chỉ cụ thể nữa, rõ là một đi day dưa với đứa khác hai là hoàn toàn không muốn ở gần em rồi.

Tự mình tự suy ra nhiều lí do khác nhau để trách móc Minhuyng, ghét cái người việc gì cũng chẳng bao giờ cho em biết rõ cả.
.
.
.
.
Về phần Minhuyng...bệnh tình chỉ có chuyển biến xấu dần theo thời gian, cũng đã được nửa tuần ngày anh ở viện rồi, thức ăn đẩy vào cũng lại ra bên ngoài, cơn đau tạm thời ngừng nhói lên nếu như anh không gặp mặt bất kỳ một ai cả, căn phòng hiu quạnh khi xung quanh trắng xóa cùng với đó chỉ duy nhất âm thanh vảng vang của máy móc nhịp từng nhịp dài. Nhìn phía bên kia cửa sổ, cơn gió nhẹ kéo theo hương nắng ấm đổ vào tia sáng bên trong căn phòng này, thử hỏi xem giờ này Minseok chắc sẽ giận anh lắm vì mấy ngày nay điện thoại anh cũng bỏ trống không quan tâm, trước khi đi cũng chẳng nói trực tiếp với em thế nào em cũng sẽ ì ạch mà dỗi cho xem, lúc đó anh sẽ bày đủ trò để lấy lòng mong em đừng giận nữa nhưng hiện tại anh chỉ đang lo lắng rằng...liệu có còn cơ hội ấy nữa hay không?

Hàng giờ đều đặn thuốc và bác sĩ sẽ đến theo định kì theo dõi bệnh trạng của anh, một mình một cõi ngoại trừ y tá anh cũng rất ít gặp bố mẹ đến thăm, qua loa khi bác sĩ đến đưa điện thoại cho anh trò chuyện cùng họ. Họ lo cho anh lắm, lo cho anh cực kì chỉ tiếc rằng tính chất công việc của cả hai mà thời gian quan tâm dành cho anh ít lại rất ít, họ đã từng rất muốn và rát trông mong anh về nhà để có dịp chăm mõm đứa con trai của mình nhưng giờ đây, lại là trong căn phòng đơn lạnh lẽo này. Hồ sơ bệnh án đã trên tay bố mẹ Lee, cả hai ông bà đều nhìn vào khối u trong đó đến mắt lẫn tay chân run run theo, mẹ Lee bịch chặt miệng mình cắn môi hòng phát ra tiếng khóc để anh phải nghe thấy còn bố Lee day day giữa chán đến nheo mắt hít lại như sợi chỉ nhỏ.

"Phải bắt buộc phẫu thuật hay sao bác sĩ?..."

"Hiện tại đó là cách duy nhất, nếu kéo dài tình trạng của cậu ấy chỉ tệ thêm tệ hơn thôi, cùng lắm cũng chỉ sống được 3 tháng..."

"3 tháng...sao..?"

Thời gian chẳng còn dành nhiều cho anh nữa rồi, thật sự anh còn nhiều điều muốn làm với Minseok lắm, mọi thứ trải qua vẫn chưa đủ, thật sự vẫn chưa đủ! Nếu có thể quay ngược thời gian chi bằng hãy để anh một lần ở bên em thật là lâu hơn nữa, hãy để anh với em như hình với bóng, hãy để anh là của em đừng tách rời nhau.

Có lẽ bệnh tình của anh nghiêm trọng bắt đầu từ đợt hội thao của trường, hầu như chẳng ai biết Minhuyng có bệnh nền từ nhỏ hoặc do anh cố tình che giấu nó quá tốt, trong lúc tham gia anh phải gồng mình làm mọi thứ cho thật hoàn hảo, cho thật sự sứng đáng để thấy được nụ cười ấy của Minseok. Giờ ngẫm lại cũng đủ để phục bản thân mình không ngất tại dưới nền đất trước mặt em, nhưng nếu có là vậy thể nào Minseok cũng sốt sa sốt sắng không chừng bế thốc anh lôi vào bệnh viện mất, nghĩ đến thôi cũng làm anh tưởng tượng cơ thể nhỏ bé vác thân người to như con gấu của mình đến bệnh viện mà tự chọc cười bản thân mình.

"Hừm haha...Minseokie..."

Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?...
______________________________________

Một tuần trôi qua mà Minhuyng vẫn chưa về, nói đúng hơn em cảm thấy Minhuyng không thèm về luôn ấy. Em tự nghĩ rằng có khi nào bố mẹ Lee kêu anh về để kết hôn rồi chia tay với em hay không? Em sợ một ngày nào đó Minhuyng sẽ nói lời chia tay lắm, bản thân em không muốn điều đó xảy ra đâu, không muốn màaaa.

"Không muốn đâu màaa!!!"

......

"Minseok? Không muốn gì?"

Em tự mình vò đầu rồi tự mình la lớn khi giành viên đang thuyết trình về bài học và thành công gây nên sự chú ý của cả lớp đổ về phía mình, em ấy nhé xấu hổ thì đã một đằng này cậu bạn Jihyo bên cạnh cũng bị liên lụy vì tưởng rằng cậu ta chọc ghẹo em gì đó rồi vội cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Này Minseok, ông dạo này lạ lắm đấy nhé"

"..ưm...tui bắt đầu nhớ Minhuyng lắm rồi..."

"Thà nói vậy từ đầu xem tốt hơn không?"

"Đừng lo vì khi gặp chuyện trắc trở-"

Nói xong Jihyo rút trong túi mình ra một thứ gì đó đầy họa tiết được cậu lia trúng.

"✧Thì Tarot sẽ giải quyết tất cả ✧"

"Tôi không chơi tâm linh(;¬_¬)"

"Thôi nào~ lâu lâu người bạn này cũng phải trổ tài chút chứ~"

"Ông biết xem à? Ông học cái này bao lâu rồi?"

"Vừa mới hôm qua..."

"..."

"Nhưng mà yên tâm, tôi có năng khiếu"

"Nạn nhân đầu tiên...haiz..."

Minseok cùng Jihyo hì hục bởi trò của cậu bạn này bày ra giữa lớp học, cả hai cũng người hỏi người đáp rồi đưa lời khuyên này nọ như hệt mấy video trên mạng của mấy người coi tarot vậy.

"Ông rút một lá bất kì nào Minseok"

"Đây"

"Tấm này...ừm...tấm này..."

"Tấm này làm sao, nó có ý nghĩa gì?"

"Gặp nạn một thời gian sắp đến đây"

"Toàn là tâm linh không có cơ sở, tôi mạnh khỏe như này sao mà gặp nạn gì, thôi không chơi nữa đâu"

Cũng cùng lúc tiếng chuông vang lên tan giờ học, ai nấy cũng ồ ạt kéo nhau về nhà và trong đám đông cũng lấp loáng bóng của em chen chút để rão bước về nhà. Dọc đường đi em cứ mãi suy nghĩ về những gì Jihyo đã nói, bình lặng như này nạn nào mà đến được, nếu có chắc là deadline bất chợt hoặc tiền nhà chưa kịp đóng thôi làm sao còn việc gì nghiêm trọng hơn nữa. À đúng còn một việc là Minhuyng chưa ăn bánh em đã làm, đã cất công hì hục ra 3 mẻ bánh khác nhau mỗi thứ một loại dành cho anh mà anh còn chưa thèm đụng mồm vào nữa, em muốn nghe Minhuyng khen muốn Minhuyng tươi cười ăn món bánh do chính mình làm, muốn Minhuyng không quên được cái vị bánh ngon của em.

"Kì này mà về thì anh đừng hòng động vào người em đồ con gấu xấu xa (#`д´)ノ"

Em vừa đi vừa thầm mắng chửi trong miệng rồi đá tung mấy viên sỏi trên đường tứ phía cho trút bớt cơn giận trong người mình, em nhớ Minhuyng muốn chết rồi sao sắp qua tuần mới luôn mà anh chưa về ôm em nữa....

"Minhuyngie...bé muốn ăn cơm anh nấu..."
.
.
.
.
.
Minhuyng vẫn đang chật vật với căn bệnh đáng chết của mình, anh lại lên cơn đau quằn quại ôm ngực thở dốc, cơn đau đánh thẳng vào đại não đến dây thần kinh của anh rung lên hồi chuông cảnh báo. Anh chẳng thể làm gì hơn mà ôm ngực trái nuốt khó khăn một ngụm trong cuống họng rồi tiếp tục thở dốc nặng nề, chốc lâu áo đã thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại, tầm mắt anh lại trở nên mơ hồ vì đã nhắm chặt quá lâu cùng một mảng grap giường trắng vo tròn thành một cục rối to bởi chính tay anh vò chặt. Đến lúc bình tĩnh lại anh mới lọ mọ mà tìm ly nước ấm ực liều thuốc trên bàn phía kia, cơn đau xoa xịu chút chút rồi yên ổn chỉ có anh mệt mỏi gục người tại mép giường bệnh.

Chẳng thể biết còn kéo dài được bao lâu nữa, anh rất..anh rất nhớ em rồi.

Minhuyng khó khăn lắm mới lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc, trong cơn mơ đã có bóng dáng quen thuộc ấy quay đầu phía sau đối diện với anh mà cười tươi. Em chẳng nói gì nhưng dù có nói anh chỉ có thể thấy em cử động miệng mà đọc khẩu hình:

"Em-yêu-Minhuyngie-lắm"

Vừa xong em trông thật nhẹ nhõm hẳn đi, hai tay đặt bên ngực trái mình đưa cho anh một trái tim sáng, sự ấm áp lan tỏa vào bàn tay anh tưởng chừng như anh đang trải nghiệm mọi thứ đề là thật sự, em đang trước mặt anh là một Ryu Minseok luôn vui vẻ như thế, em đang dần đi và dần khuất mắt anh, chỉ khi anh nhận ra mà với tay tới đã không còn gì cả, trái tim nhỏ ấy không còn ấm nữa vì nó đã tan biến cùng với chính em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top